Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Song sinh _ Chương 8


Đêm lặng gió dần qua đi, chỉ có lòng người đang mãi mê lạc bước giữa cơn bão tuyết.

Màn đen tan nhanh trong khoảnh khắc từng tia sáng bạc chực chờ chạm nhẹ vào lớp bông xốp mịn vươn trên ô cửa trắng, ánh lên những hạt long lanh trong suốt như nước mắt của một buổi bình minh nhuốm đậm màu kết thúc.

Ngoài kia, trời đông còn đang khóc.

Jiyong vẫn nằm sóng soài trên nền gạch lạnh buốt úa vàng, mi mắt sưng mọng giờ này gần như hoàn toàn ráo hoảnh, chẳng hề vấn vươn lại dù chỉ là chút ít tàn dư của sự yếu đuối.

Mặc cho đêm và ngày lãnh đạm luân phiên nhau tìm đến, Jiyong vẫn tìm cách rúc sâu vào một góc tối tăm nhất của căn phòng tịch liêu trống rỗng, hàng chuỗi thời giờ qua đi cố gắng gượng  vượt qua cái sự thật mang tên nghiệt ngã ấy. Nhưng rồi, khi chút ánh mờ  lúc mặt trời lên đổ ập vào từng ngóc ngách phủ vùi bao nhiêu bụi tuyết, cậu vẫn phải gồng người đối diện với thân thể đơn độc của chính mình, kiệt quệ tựa hồ một cái xác héo khô rũ rượi với linh hồn đã từ bao giờ nương theo mảnh tro tàn của Kwon Jishin lao nhanh vào lòng nước.


.

Ngày ấy, khi lạc loài giữa dòng chảy ác nghiệt của cuộc đời, có còn tồn tại nổi một ai thừa thải tình thương để cứu vớt lấy hai sinh linh yếu ớt và đơn độc ấy. Tất cả những gì mà cậu và Jishin nhận được, chỉ là cái nhìn đầy cợt nhã và tràn ngập sự ruồng rẫy phũ phàng. Ba năm kể từ khi cha mẹ mất đi, biết bao lần cậu phải nén chặt lại nỗi đau để an ủi và cùng Jishin tiếp tục đến trường trong con mắt đầy dè biểu của bạn bè trang lứa. Ở cái tuổi đó, Jiyong còn quá non nớt và thuần khiết, nên vẫn thường nghĩ và mơ mộng rằng, cuộc sống ngoài kia còn đủ chỗ cho mình tìm thấy một công việc vừa sức để giải quyết những khó khăn hiện tại.

Chủ quán bar nơi cậu xin vào làm việc là một người đàn bà trung niên sang trọng và quyền quý. Bà ta đối xử với cậu rất tốt, lo lắng cho cậu từng chút một và luôn miệng bảo rằng mình yêu quý cậu như trong ruột trong nhà. Từ rụt rè khoảng cách, Jiyong dần trở nên tin tưởng vào thứ tình người chấp vá hiếm hoi ấy,
hoi ấy, cậu xem bà ta không còn giản đơn là một người chủ, mà còn như một người mẹ, người dì.

Nhưng rồi, khi lần đầu tiên cậu bé vừa bước đến ngưỡng vị thành niên nếm trải qua một đêm dài rên xiết bên chính người đàn bà mà mình tôn trọng trong nước mắt và tủi nhục, để đổi lại tiền phẫu thuật cho đứa em mới vừa nhập viện, Kwon Jiyong mới chợt cay đắng bừng tỉnh và nhận ra rằng, bất cứ điều gì trên đời này cũng đều tuân theo những quy luật bán mua đầy nghiệt ngã và rẻ mạt.

Từ lâu, thế gian này đã không còn tồn tại thứ được gọi là tình yêu, lý do duy nhất thôi thúc những con người xa lạ quan tâm và lo lắng cho nhau, suy cho cùng cũng chỉ vì dục vọng thấp hèn mà thôi.
Nhạt nhẽo, lúc nước mắt đã không còn có thể rửa sạch những dấu vết hoang lạc tanh tưởm in hằn trên làn da trắng nhớp, cậu bật cười ngây dại nhìn lại những gì đã qua, lòng tin của cậu, tình thương của cậu, cuối cùng cũng bị cuộc đời này báng bổ không thương tiếc. Chính miệng người đàn bà ấy, chẳng phải đã từng không ngớt ca tụng rằng cậu thật sự quá hồn nhiên và thuần khiết đó sao? Giả dối, tất cả chỉ là một vở kịch mà bà ta dựng nên rồi cố dẫn dắt cho cậu bước vào...Cái vai diễn ấy, dù muốn dù không cũng đã bị cả xã hội này khinh bỉ sẵn rồi.

Làm gì còn cơ hội quay đầu lại.
Không thể, hoàn toàn không thể...

Cậu cần tiền, còn những con đàn bà thì khát khao những màn ái ân để khỏa lấp nhu cầu xác thịt đĩ thõa và hèn hạ. Dù cho có tàn nhẫn đến đâu, nó vẫn là cuộc đổi trao đôi bên cùng có lợi.

Chính cậu đã tự mình giết chết đi Kwon Jiyong của ba năm về trước bằng suy nghĩ  bất cần nhưng rót đậm tuyệt vọng ấy, tạm bợ sống trên đời bởi thứ động lực duy nhất chính là đứa em song sinh giống mình như một. Khi nhìn thấy gương mặt trong sáng kia, chẳng những cậu vui vì Jishin mà đó còn là niềm an ủi, là thứ nhắc cho cậu biết tiếc và nhớ về cái quãng thời gian bản thân mình cũng từng hồn nhiên y như thế.
Giấc mơ thuần khiết của một kẻ làm điếm, là không thể vì mình mà tồn tại. Mà chỉ vì một nửa còn lại, chỉ vì Kwon Jishin.

.

Em trai mày chết rồi, là tại mày...là tại mày đấy mày có biết không, biết không?

Hàng vạn tia sáng bạc yếu ớt mang theo bụi tuyết buổi bình minh lúc này vẫn không ngừng xuyên xỏ qua từng kẽ hở căn phòng và rót mạnh vào từng phân da thịt cậu. Sao mà tanh bẩn và đầy tội lỗi.

Nước mắt cũng vì thế mà không thể tràn ra nữa.

Hoàn toàn khô ráo và cạn kiệt.

Bỗng dưng, cậu muốn trốn chạy tất cả, rũ bỏ đi tất cả. Kể cả đó là tình yêu, hay đau khổ dằng vặt cũng không còn có thể đủ sức níu kéo lại ý nghĩ ấy tìm đến trong tâm trí cậu nữa.

Chân mỏi rồi em dừng lại không bước nữa
Chỉ thoảng nhẹ một chút tình chưa gửi trọn về ai
Nối tiếp nửa chiều tàn lạc tuyết đông phai
Cho em gọi đó là chút yếu lòng ngày khờ dại
Đừng đợi em khi tàn canh đêm thu không trở lại
Áo trắng lạ lùng vốn tan quay quắt vào đêm
Cố quên ai đi giữa những khoảnh khắc yếu mềm
Bạc tênh màu mắt đẫm buồn còn dõi theo ai mãi

Quá nửa viên thuốc đắng nghét nhạt sắc trút ra khỏi lọ buông thả trên lòng tay đẹp đẽ rịn ướt màu hồng bạc của tuyết, trườn nhanh tìm đến vòm họng thoảng hương khói huyễn hoặc khô khốc, chẳng nán lại dù chỉ là chút ít luyến tiếc.
.
Đôi mắt nâu ướt khép lại rồi.
.
Jiyong cuối cùng cũng đã thiếp đi sau hàng tá ngày giờ thức trắng đối mặt trực diện với quá khứ lụy tàn của bản thân mình, thứ gián tiếp gây ra cái chết của Jishin.

Sẽ kết thúc nhanh thôi. Sẽ đến bên em nhanh thôi,  Jishin à!

.

Đó là một buổi chiều hè đầy gió, ở cuối chân trời đằng tây tồn tại những dải mây đậm sắc đang cố gắng vươn mình thoát khỏi dấu chân rượt đuổi của màn đêm, hai đứa trẻ song sinh 16 tuổi lặng thinh bước đi bên nhau, đôi mái tóc đen mềm vờn nhẹ theo chiều nghiêng của tà dương cam thẫm mà khẽ khàng lay động.

-Hyung à, chúng ta có thể đi học nữa không?

Jishin cúi đầu nhẹ phồng gò má, nó hỏi nhưng không hề nhìn cậu mà đăm đăm dõi mắt trông theo vầng sáng đang dầng yếu ớt tan nhanh phía sau những dãy tòa nhà cao tầng phía xa.

-Có chứ, hyung sẽ đến chỗ làm nói với bà chủ, bà ấy tốt bụng lắm, nhất định là sẽ giúp chúng ta mà!

Cậu cười tươi bẹo nhẹ má Jishin, với dáng bộ an toàn tuyệt đối. Thoáng chốc, nó cũng hồn nhiên đáp lại. Hai gương mặt ấy, thậm chí còn đẹp hơn những tiểu thiên sứ gấp vạn lần.

-Ê, hai thằng nó kìa tụi mày!

Tiếng cười khanh khách giòn tan của bọn cùng lớp bỗng nhiên làm xáo trộn đi khắp không gian tĩnh lặng của buổi chiều ngày hôm ấy. Jiyong nheo mắt quay sang nhìn chúng, kéo Jishin thụt ra phía sau mình rồi nói vọng lại, ánh mắt đong đầy sự kiên quyết.

-Bọn mày cút hết đi, để cho anh em tao yên!

Bên kia lại là điệu bỡn cợt lớn hơn.

-A ha, tụi tao có làm gì đâu nào. Bạn bè với nhau cả, tìm hai anh em mày trò chuyện tí không được hay sao?

Cậu gằn giọng nói trong hơi  thở dần bắt đầu gấp gáp hơn vì tức giận, đơn giản Jiyong thừa sức biết đấy vẫn chỉ là màng nhạo báng dai dẳng của lũ học trò ngông nghênh cậy nhờ gia đình để hà hiếp những kẻ yếu thế hơn mình.

-Chúng tao không rảnh, xéo ngay đi! Ai còn lạ gì bọn mày nữa!

-Rồi rồi, Jiyong...tao đã bảo là tao thích tính cách này của mày mà. Thật sự rất thẳng thắn đó.

Thằng nhóc to con nhất bước đến gần cậu và Jishin, bày biện ra ngay một nét mặt khinh khi nhất rồi khẽ nói.

-Hai đứa mày, bị đuổi học rồi đúng không? Thời đại này mà còn giở trò trốn tiền học phí à, da mặt hai đứa mày dày quá vậy?

Lồng ngực Jiyong bất giác nhói lên như vừa trúng phải kim nhọn, đồng thời cảm nhận thấy rõ ràng từng đầu ngón tay của Jishin bắt đầu thuận theo cảm xúc mà bấu chặt vào vai cậu.

-Kệ xác chúng tao, cút hết đi, lũ khốn!

-Ừ thì mặc kệ chúng mày! Ha ha...Không có tiền mà bày vẻ đi học làm gì, không biết nhục hả?

Bọn trẻ bên kia chẳng những không ngừng cười lớn mà còn tiện đà giật lấy chiếc cặp đựng tranh vẽ Jishin đang đeo bên người về phía mình, thích thú giật tung dây kéo rồi hất hết thảy những mảnh giấy trắng tinh lên không trung, thứ mà phải mất cả tuần liền Jishin mới hoàn thành xong...tất cả đều đã lao nhanh rối loạn theo chiều gió.

Hàng loạt âm thanh hỗn tạp tàn nhẫn đó vẫn vang vọng trong từng lớp không khí và dội ngược những cú tát mạnh bạo nhất vào mặt Jishin và cậu. Tiếng khóc ấm ức trong cuốn họng mà Jishin cố gắng dấu nhẹm đi, rốt cuộc cậu cũng đã nhận ra được. Đơn giản, vì cậu không chỉ hiểu rành rẽ ngọn ngành tất cả những gì nó nghĩ, mà đồng thời còn cảm nhận cùng nỗi đau mà nó mang.

 -Lũ khốn kiếp!!!

Jiyong lao nhanh vào chúng, nghiến chặt răng rít từng âm sắc bấy giờ đã hoàn toàn bị lôi kéo bởi sự tức giận. Tại sao chúng vẫn cố gắng chọc vào vết thương ấy, tại sao lại nhất định là cậu và Jishin. Tại sao?

Cậu gần như hóa điên khi đó, trong tâm trí chỉ muốn làm hết sức mình để bắt bọn chúng thôi ngay những trò cợt đùa ác ý kia. Cứ như thế, Jiyong bỏ mặc tất thảy mọi hậu quả về sau, gầm gừ chống lại với ba bốn tên to lớn hơn đang vây lấy xung quanh mình. Ngần ấy vết xây xước và những mảng da thịt ê ẩm trong cuộc xô xác không cân sức ngay từ đầu đã chẳng còn quan trọng nữa, bởi so với giọng cười khinh bạt của chúng và tiếng nấc nghẹn yếu ớt của Jishin, đau đớn vẫn là một cái giá vô cùng rẻ.

-Không...Jiyong hyung...cẩn thận đó!

Jishin ngã phịch xuống trong vòng tay của cậu, vết thương trên đầu không ngừng dợm rỉ ra thứ chất lỏng sánh đỏ đầy ám ảnh. Bản mặt thú tính của những đứa kia đường đột trở nên tái nhợt nhạt nhìn về hướng viên gạch vừa lọt thỏm khỏi bàn tay run rẩy của một trong số chúng rồi rơi nhanh xuống đất.

-Thằng ngu, mày muốn đi tù hả?

-Tao...thằng Jiyong làm dữ quá nên tao mới...tao đâu ngờ  Jishin nó lại đến đỡ cho anh nó như vậy...

-Mẹ kiếp, chạy nhanh đi không thôi bị bắt hết cả lũ bây giờ...Đồ ăn hại...

Những cái bóng ấy lạnh lùng xa dần, cho đến khi chỉ còn là cụm chấm mờ nhạt tan nhanh trong khoảng trời đêm đang dần buông xuống nơi con phố. Lạc lõng, hai sinh linh ấy vẫn đang gắng gượng tồn tại một cách đầy bất hạnh trong sự ghẻ lạnh hắt hủi của cả xã hội này...

-Jiyong hyung à, em rất muốn hai chúng ta...được đi học...

-Ừ...hyung hứa, nhất định mà..nhất định là chúng ta sẽ đi học...nhất định...

---

Điều ấy hoàn toàn không phải là mơ, cũng chẳng hề là thứ ảo giác do tác dụng của hàng loạt những viên thuốc an thần mang lại. Ký ức chiều hè năm ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cậu, từ lúc cậu bần thần đưa Jishin vào viện, đến khi trải qua cảm giác đau đớn vì bản thân mình bị người đàn bà đó chà đạp dày vò để tận cùng là giây phút bác sỹ bảo rằng Jishin đã không còn nhớ những gì trước đấy nữa.

Đáng lẽ ra người mất trí phải là cậu, chứ không phải là Jishin.
Đáng lẽ ra người chết đi phải là cậu, chứ không phải là Jishin.

Tại sao cả hai lần, đều là Jishin nhận lãnh thay cho cậu. Hà cớ gì số phận lại nhất định sắp đặt ra những điều trái ngang tàn nhẫn ấy. Người có tội là cậu kia mà, một kẻ dơ bẩn và khốn nạn đến nhường này thì còn có lý do gì níu kéo mạng sống rẻ tiền ấy đâu.

Jiyong cứ nằm yên như vậy cùng hơi thở đang dần trở nên nghẹn thắt và đôi hàng mi mỏng không buồn động đậy. Từng biến chuyển xấu đi trong tận sâu ngỏ ngách mạch đập huyết quản cũng chẳng còn đáng để cậu bận tâm hay chú ý. Bốn bề xung quanh,  không khí sáng mùa đông vẫn từ tốn phả ra những làn hơi thở buốt lạnh và dồn dập, tựa như đang cố sức níu kéo một nửa hồn cậu từ từ buông nhẹ.

Nhưng giữa khoảng khắc trái tim Jiyong sắp hoàn toàn lạc lõng chìm đắm trong cơn mê ngủ không hẹn ngày thức dậy, một dòng chất dịch chua lòm đột  ngột trỗi dậy chặn ngang cuốn họng khiến toàn bộ cơ thể cậu như vừa bị ai đó dội tan xuống lòng nước. Bất giác mở choàng mắt, Jiyong cắn chặt môi mình đến bật máu gắng gượng kiềm nén lại cơn đau đang thoát nhanh qua yết hầu rồi vỡ tung thành những tiếng than yếu ớt và vô dụng. Từng giọt muối mặn lũ lượt túa ra trên vầng trán bết đẫm hương thuốc hóa học đỏ rực, chảy tràn xuống mi mắt đong đầy bụi tuyết. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một nhành cây non héo bị tầng tầng lớp lớp dấu chân người đi qua giẫm đạp, sau quãng thời gian ngoan cố gồng mình cũng đã trở nên hoàn toàn suy kiệt và hủy hoại.

Cơ số vỏ bao gelatin màu bạc lao nhanh vươn vãi ra sàn nhà sau trận nôn thốc đầu tiên của Jiyong. Mười đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu bấu chặt lấy lồng ngực trong khi dạ dày không ngừng co thắt và tống mạnh những viên thuốc chưa kịp tan đi ra khỏi cơ thể. Có thứ gì đó vẫn đang tồn tại bên cậu một cách đầy nghiệt ngã, nhất định bắt bản thân cậu phải thật tỉnh táo để nhìn thẳng vào sự thật trong những suy nghĩ vẫn còn đang chìm hẳn trong mê sảng ấy.

Để giờ đây, Kwon Jiyong mới chợt bần thần nhận thấy, ngần ấy thuốc độc vẫn không tài nào giúp cậu chạy trốn khỏi thứ hiện tại mang tên đau đớn kia.

Cậu vẫn còn sống, sống lở dở bên trong một hình hài tồn tại hoàn toàn vô nghĩa. Thân thể cậu có lẽ đã nhuốc nhơ đến mức cả tử thần cũng không còn chào đón nữa rồi.

Jiyong bất chợt vật dậy trong điên loạn mà gào thét lên thật lớn, gắng gượng vơ lấy bất cứ thứ gì xung mình quanh ném mạnh đi không thương tiếc. Những âm thanh rơi vỡ đồng loạt của thủy tinh trên sàn gạch vẫn như đang một mãi thay nhau luận tội cậu. Trớ trêu làm sao khi cậu không thể chết, mà giờ này phải gằn người chống chọi lại với nỗi đau còn tàn nhẫn hơn cả cái chết gấp trăm gấp vạn lần.

Mảnh gương nát dát trên thành tường giây phút ấy đang rót đậm bóng dáng một sinh linh rũ rượi trong nước mắt, gương mặt trắng bệch cùng mái tóc bết muội màu phẩm nhuộm mang đầy vẻ tuyệt vọng. Không khí lạnh vẫn theo lẽ tự nhiên trườn nhanh qua cuốn phổi rồi hóa thành từng cụm khói trắng đục ngầu nóng rực, chẳng hề đọng lại chút gì gọi là cố gắng hít vào thở ra để duy trì sự sống.

“Hứa với em phải sống thật tốt...”
“Hyung sống cho hyung, và cho cả em nữa, hyung nói rồi mà..chúng ta là một..hyung nói mà”

Phía bên kia ảo ảnh, là Jishin có đúng thế không?

Chính Jishin đang nhắc cho cậu nhớ những lời ấy, có phải vậy không?

Đừng trả lời là không phải, đừng bỏ đi, hyung xin em Jishin à, hyung xin em!!!

Cậu gọi lớn, đôi chân loạng choạng bước qua từng vết tích tàn dư vỡ nát, ngây ngốc vươn nhanh kiếm tìm trong vô vọng. Nhưng từng luồng ánh sáng buổi ngày lên vô tình cắt qua chỉ soi rõ những đường nét đớn đau ủ đầy trên gương mặt Jiyong. Hình ảnh in lại trong gương chính là cậu, giọng nói kia thuộc về tiềm thức cậu chứ không phải từ một Jishin nào khác.

Rỗng.

Jiyong như vừa bừng tỉnh, bừng tỉnh một nửa linh hồn.

Nhiều hơn một lần, Jishin đã quyết hi sinh cả tính mạng mình để bảo vệ cậu. Thân xác mà cậu đang mang, dù cho có hoang tàn đĩ đượi đến mức nào thì vốn dĩ nó cũng không thuộc về mỗi cậu. Dòng máu của Jishin còn cuộn chảy, nhịp tim của Jishin còn rạo rực, hơi thở của Jishin còn tiếp tục ngay trong cơ thể cậu.

Jishin ra đi mang theo một nửa của cậu, và ngược lại, cậu đang sống với một nửa còn tồn tại của đứa em trai mình. Vậy thì cậu có quyền gì làm tổn hại nó?

Nhất định cậu phải sống, sống thật tốt và khỏe mạnh.

Nhưng sống là cho Kwon Jishin, còn bản thân người tên Kwon Jiyong trong lòng cậu đã chết đi từ lâu lắm rồi.

Nghĩ đến đó, cậu quệt ngang giọt nước mắt đang vướn kẹt trên gò má rồi bước nhanh đến bật tung cánh cửa sổ đang khép chặt trước mắt mình. Hàng vạn tia sáng không còn lén lút gò bó mà tràn nhanh vào căn phòng ngổn ngang tàn tích đau đớn dằng vặt. Trên đôi môi nhạt sắc thoáng chút máu tươi giờ này nghiễm nhiên chuyển sang màu phớt hồng vốn thuộc riêng về ai đó. Ý nghĩ ấy nhẹ nhàng như bụi tuyết, len lỏi vào từng nếp gấp trong tâm trí cậu, không đắn đo, cũng chẳng hề do dự. Cậu chỉ biết rằng, Kwon Jiyong kể từ giây phút này trở về sau sẽ không còn tồn tại nữa.

----

YG mùa đông lay lất trong sắc trắng ảm đạm và tẻ nhạt. Tiếng cười nói của đám học viên từ ấy chẳng còn vang đều trên từng bậc cầu thang dài lê thê dẫn đến rặng tigon đang thu mình áp chặt vào bờ tường rét căm buốt lạnh. Tuyết rơi ngày một nhiều và dày đặc hơn, như lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng lấp vùi tất cả. Ai nấy đều đang ra sức lẫn trốn cái khí trời cắt da cắt thịt ấy mà ở yên trong lớp, tuy vậy một số khác vẫn cố nhướn người dõi theo bóng  chàng trai mặc áo sơ mi đen hở ngực phong phanh đang đứng tựa lưng vào ban công hành lang nối liền hai dãy lớp học khóa trước và sau của khoa hội họa. Tuyết trắng lãnh đạm xiết qua, phủ muội một lớp bột mịn màng thuần khiết trên từng sợi tóc nâu vàng khẽ vờn theo gió, đan xen vào bờ mi tàn tro buồn bã. Đôi cánh môi màu mận chín thoáng đỗi mím chặt vào nhau, như cố tình không để hơi lạnh xâm nhập làm lung lay ý nghĩ của mình. Anh đẹp lắm, đẹp như một bức tranh được người họa sĩ nào đấy tỉ cần vẽ nên vậy.

Cậu đứng tần ngần nơi góc khuất một hồi lâu, phía bên ngực trái thắt lại từng hồi như vừa trúng phải kịch độc. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, cậu sẽ phải đối diện với chính cái người mang tên Choi Seunghyun...nhưng không cần phải nghĩ ngợi ra câu nói vô tình nào để xua đuổi anh đâu, bởi vì cậu  sắp đường hoàng đứng bên cạnh anh trong thân phận của Kwon Jishin.

Đúng vậy, chỉ còn cách này thì cậu mới có thể hoàn thành tốt tâm nguyện của em trai mình, chỉ còn cách này thì thằng điếm Kwon Jiyong mới biến mất. Cậu không hề hi vọng có thể bắt đầu lại tương lai hay là gắng gượng trốn chạy khỏi quá khứ  tội lỗi mà mình đang mang, tất cả những gì chuẩn bị xảy ra ở hiện tại đều là vì Jishin. Cậu sẽ đến trường, sẽ học vẽ tranh, sẽ cười nói  với bạn bè bằng cái lý trí bị chi phối bởi một nửa linh hồn em trai cậu. Vì em ấy, cho dù cậu có phải lừa dối bản thân mình, lừa dối anh hay lừa dối tất cả, đối với cậu cũng đã không còn quan trọng nữa.

Hơi thở nương theo sắc trắng chạm đến vành tai Seunghyun, để rồi nhanh như cắt anh ngoái đầu nhìn lại. Trong tích tắc giây ngắn ngủi, lỗi nhịp của trái tim đã khiến anh cảm thấy một điều gì đó khác lạ so với lệ thường, nhưng sự nôn nóng và hời hợt lại nhất thời thôi thúc Seunghyun buông nhẹ lí trí mà vội bước đến bên cậu nói trong hơi thở gấp gáp.

-Jishin, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Hơn cả tuần nay sao cậu không đi học?

Chính ánh mắt nâu trong sáng ấy, đôi môi phớt hồng ấy, và bộ điệu hiền lành vô hại ấy đã chính thức đánh đổ đi tất cả hoài nghi nơi anh. Không thể chối bỏ, nực cười làm sao khi vào thời khắc nào đấy lúc anh quay sang, cậu đã từng huyễn hoặc với chính mình rằng anh có thể nhận ra. Nhưng chỉ ngay sau đấy, cậu chợt rụt người lại và cảm thấy mình chẳng khác nào một một con nghiện chìm trong cuồng loạn, đã mê muội đến mức không thể nhận thức được bản thân mình đang tồn tại để làm gì rồi.

Giờ đây, khi đứng trước anh giữa ánh sáng trong hình hài được điều khiển bởi chính mình trong bóng tối, cái duy nhất cậu biết mình phải làm là phải thật sự bình tĩnh và thận trọng. Bởi biết đâu, chỉ cần chểnh mảng lạc lòng một chút thôi, cậu rồi cũng sẽ bị anh nhận ra cái bản chất thật như bao nhiêu lần khác.

-Em có chút chuyện.

Cậu nói, hoàn toàn trôi chảy và không hề nán lại dù chỉ là chút vẻ gian dối. Dáng điệu chân thành ấy luôn dễ khiến người đối diện tin tưởng tuyệt đối, và Seunghyun chắc chắn cũng không ngoại lệ. Nhưng đó nào phải là điều duy nhất anh muốn biết khi hẹn gặp Kwon Jishin, sự mất tích biệt tăm của cả hai anh em thật sự đã làm anh vô cùng lo lắng suốt thời gian qua.

Nhất là đêm hôm ấy, anh đã làm Jiyong tổn thương...rất nặng.

-Vậy à...bây giờ thì mọi chuyện ổn rồi chứ?

-Vâng ạ, ổn cả rồi!

Jiyong không dám nhìn sâu vào mắt Seunghyun, bởi sắc tro tàn ấy...có cái gì đó  luôn khiên cậu như buông thả hết tất cả lý trí. Có lẽ rằng cậu sẽ tập dần quen, nhưng điều ấy còn là chuyện của sau này.

Anh vẫn không chú tâm nhiều mà tiếp tục rút cạn can đảm để bật nhanh ra câu nói ngay sau đó. Có thể nó sẽ rất đường đột, nhưng Seunghyun đã bất lực không còn cách nào khác.

-Jiyong...anh của cậu...thì sao?

Trời bỗng nhiên ngưng gió, từng sợi tóc anh không còn lay động theo chiều tuyết và lồng ngực cậu cũng đã hoàn toàn đứng lặng, gần như chẳng thể nào tiếp tục níu kéo lấy mạch đập để duy trì huyết lưu chảy tràn về từng thớ da thịt trên cơ thể mình được nữa.

Nhưng thoáng chốc, ý nghĩ ấy lại lôi kéo cậu phải gạt bỏ hết tất cả. Cố gắng không né tránh ánh nhìn của anh nữa, Jiyong thâu tóm hết bao nhiêu sự lãnh đạm từ lâu đã ngấm sâu trong máu mình rồi buông nhanh bình thản.

-Kwon Jiyong chết rồi.

Cậu đáp, thái độ rót đậm sự dứt khoát và tàn nhẫn, tận sâu trong ánh mắt vô hồn chẳng hề gợi nhắc cho ai biết đó vốn là lời nói thiếu suy nghĩ của một kẻ đang tự áp đặt rằng bản thân mình đã chết. Câu nói ngắn gọn ấy đối với cậu dễ dàng lắm đúng không? Sao anh lại cảm thấy toàn bộ thế gian này như vừa lồng lên điên đảo.

Tuyết vươn lại trên tóc cả hai ngày một nhiều, bao nhiêu hạt là bấy nhiêu mảnh thủy tinh ngang bướng cắm thẳng vào tim anh.

Seunghyun vươn nhanh người đến đẩy bật Jiyong về phía sau khiến lưng cậu va cộp vào thành ban công. Lần đầu tiên cậu đối diện với anh trong khoảng cách gần thế này mà không hề gồng người chống trả. Là chính Jiyong đã quá ích kỷ đến mức nói ra những lời ấy mà chẳng màn quan tâm đến cảm giác của anh, hay bởi vì cậu vẫn luôn quan niệm rằng dù cậu sống hay chết đối với người trước mặt cũng không gì can hệ? Để giờ đây Jiyong phải chợt cay đắng dồn nén hết mọi cảm xúc thật của mình vào trong, giương mắt nhìn anh oằn người chống chọi lại với nỗi hụt hẫng như một kẻ say vừa bừng tỉnh đã kịp thời nhận ra mình vốn chẳng còn bất cứ ai bên cạnh nữa.

-Cậu nói gì hả Jishin? Nói cái gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao vậy?

Bức bối quá, từ bao giờ anh đã không còn sợ những lời phán xét mà để mặc cho bao nhiêu giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má mình. Jiyong đã gần như nín thở trong giây phút ấy, thứ mùi hương nóng rực trên người cậu bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến anh nhận ra. Nhưng có lẽ Seunghyun của hiện tại đã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt được thời khắc này là ngày hay đêm, huống hồ gì hai con người giống nhau nhường vậy.

Phản ứng quá khích của anh đã như một bàn tay vô hình bóp nát toàn bộ nỗ lực của cậu. Bởi dù có như thế nào đi nữa, cậu vẫn đang yêu anh, và nghiệt ngã hơn khi trải qua hết thảy những khoảnh khắc từ đầu tới giờ, cậu đã dần nhận ra rằng anh không hề như cậu nghĩ. Anh lo lắng cho cậu, anh khóc vì cậu, còn bản thân chủ nhân câu nói vô tình ấy thì chỉ biết lặng người căm bặt như một kẻ vô trách nhiệm không hơn không kém.

-Tại sao cậu im lặng, tại sao vậy? Làm ơn nói cho tôi biết...làm ơn đi Jishin.

Seunghyun tiếp tục lay bả vai cậu, mạnh đến mức khiến cậu có cảm tưởng từng khớp xương nơi ấy như sắp nứt toác ra vậy. Chất giọng trầm khàn thường nhật càng lúc càng trở nên cô đặc đục ngầu đến đáng sợ.
Định mệnh còn muốn trêu đùa cậu cho đến chừng nào nữa đây.

Như một trò chơi trốn tìm dai dẳng, lẽ ra anh đừng nên để cậu nhìn thấy rõ mồn một sự đau khổ ấy. Vì đó chính là lý do khiến cậu càng để bản thân mình bị xâu xé bởi hàng vạn điều mâu thuẫn, rõ ràng lý trí muốn  bỏ mặc không quan tâm nhưng trái tim lại ngoan cố thắt lên từng hồi như thế.

-Seunghyun, anh bình tĩnh đi..

Cậu nhất thời kéo nhẹ cánh tay anh ra nhưng lại hoàn toàn bất lực.

-Làm sao có thể bình tĩnh được...Đưa tôi đến gặp Jiyong được không...Ji...

Jiyong đường đột ngắt lời anh, cánh môi hồng phớt vội vàng giãn ra nụ cười ngây dại. Chút bông tuyết bị vướn lại trên mi mắt cậu, nhanh chóng tan thành một hàng long lanh như lệ chảy.

-Anh nghe em nói đây, Jiyong không sao cả, hyung ấy vẫn ổn. Là em đùa thôi.

-Đùa?

Ánh mắt anh thình lình trở nên băng hàn hơn tuyết, dù sự thật là nước mắt vẫn còn chưa kịp được cơn gió lạnh tiếp theo hong khô đi đôi chút.

Là cậu đã sai rồi ư?

-Vâng ạ...em đùa mà...

-Người đó là anh trai cậu, anh trai của chính cậu đấy Jishin à...Từ bao giờ cậu biết đùa một cách tàn nhẫn như vậy?

Seunghyun nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, đau nhói. Cậu đang sợ hãi chính bản chất của mình, tại sao nó vẫn dễ dàng lung lay đến vậy. Cái niềm khao khát được yêu trong tâm trí của một kẻ làm điếm, ai cho phép cái quyền được ám ảnh tâm trí cậu?

-Xin lỗi, Seunghyun...

-Không cần đâu!

Anh đáp lời trong vẻ mặt chẳng gợn dù chỉ là chút ít cảm xúc rồi quay nhanh đi không một câu chào tạm biệt, bỏ lại mình cậu vẫn đứng chết lặng tại dãy hành lang phủ vùi đầy tuyết. Lại khóc, từ lúc nào những giọt nước mắt mặn đắng ủ ê trong khóe mi đã được dịp bật tung ra chan hòa trên gò má lạnh.

Trái tim cậu đang rạn nứt. Chính cậu đã làm anh ghét Jishin, hay bản thân Seunghyun ngay từ đầu đã thiên vị kẻ mang tên Jiyong mà cậu hằng khinh rẻ.

Seunghyun à, nếu biết được sự thật, anh có nhìn em bằng ánh mắt ấy không?


TBC...



















1 nhận xét:

  1. Au ơi, đăng tiếp đi mà đừng bỏ dở thế chứ ��

    Trả lờiXóa