Vòi nước từ trên cao trút xuống người Seung Hyun những giọt nóng bỏng và ào ạt. Rửa trôi hết đi, đừng để vương vất lại trong anh chút lắng lo nào nữa. Rồi anh có thể như ngày xưa, ung dung xoay thẳng họng súng vào con mồi mình đang săn đuổi, một phát nhẹ hẫng kết thúc trong làn khói thuốc súng lởn vởn và huyễn hoặc.
Anh sẽ lại nép mình trong tiếng nhạc chói tai của hộp đêm, lại tự do gắn hờ vành môi mỏng tang lên những đường cong xa lạ, hoàn toàn không nhen nhóm chút tình yêu.
Hoàn toàn khác với những đêm ấy.
Dòng nước xộc thẳng vào đáy mắt Seung Hyun, xen lẫn cùng một vệt nóng chạy dài theo phần xương gò má nhô cao.
Seung Hyun tự nhủ với mình, đó không phải là nước mắt.
Vết sẹo còn nằm ngay trên trán kia, cùng bao nhiêu vết khác rải rác trên da thịt. Hình xăm cây thánh giá màu đen huyền như sứ giả đêm tối. Tất cả là minh chứng cho cuộc sống của anh, một con linh miêu đẹp đẽ nhưng cực kỳ nguy hiểm. Đôi mắt sáng quắt của nó có thể xuyên thấu hết mọi ngỏ ngách giữa bóng đêm, khiến không có một con mồi nào thoát khỏi tầm ngắm.
Nhưng...
Có ai nào biết, khi nó giương mắt nhìn chính bản thân mình, chỉ là những hình ảnh đứt quãng và rời rạc. Nó thấy cơ thể mình chi chít những vết thương sau trận giao tranh với con mồi lẫn địch thủ, kẻ có thể cướp lấy miếng ăn ngon từ trong tay nó. Con linh miêu ra sức giương móng vuốt của mình về phía trước, mãi cho đến sức cùng lực kiệt...
Và rồi trở về trong tình trạng bê bết.
Vết thương trên da thịt nó rồi sẽ tự lành, nhưng nó lại càng ngày càng cảm nhận rõ nỗi hụt hẫng hiện diện trong tim. Nó rốt cuộc cũng chỉ được sinh ra để lao vào những trận chiến như thế này.
Vẫn căn biệt thự trống trải. Vẫn một mình đối diện với cái bóng của chính mình. Choi Seung Hyun vốn không đáng nhận được gì hơn thế.
Anh bước ra từ phòng tắm nghi ngút khói cùng chiếc khăn bông quấn ngang hông. Với tay đến tủ rượu quen thuộc, Seung Hyun vô thức chọn cho mình sắc vàng Chivas. Chàng trai ấy nhớ hương thơm ám khói phả ra trong từng hơi thở khẽ khàng của Ji Yong, nhớ vị ngọt lịm từ bờ môi cậu hòa trộn trong mùi cay nồng thoang thoảng. Khắp căn phòng lởn vởn những vòng khói trắng, hệt những giấc mơ ám ảnh cả một đời anh...Rượu và thuốc lá làm mi mắt Seung Hyun cay xé.
Hoặc giả nó bắt nguồn từ một nguyên nhân khác.
Anh lặng nhìn đồng tâm kết được đặt cẩn thận trong chiếc hộp thủy tinh. Cuối cùng thì sau quãng thời gian lặn ngụp tìm kiếm, Seung Hyun cũng mang được sợi dây đỏ trở về. Rõ ràng cả hai chỉ cách nhau một bức tường và khung cửa sổ, nhưng cậu đã không còn nhìn thấy anh đâu nữa.
Không thể từ bỏ bản chất ác độc của mình, nhưng vẫn chẳng đành lòng chối phăng quá khứ thuộc về ai.
Nỗi nhớ đang vắt kiệt lấy suy nghĩ của Seung Hyun..khiến từng giọt, từng giọt rơi ra.
Tôi là một kẻ mộng du
Tôi tìm thấy em khi đang nhắm nghiền đôi mắt
Khi không hề có chút ý thức nào về ký ức
Và thật nực cười rằng tôi vẫn cố gắn yêu em.
Đôi môi khô cháy vẫn mấp máy gọi tên
Hình dung em vẫn đấy...
Vẹn nguyên giữa bóng đêm
Tôi vội chạy đến nhưng rồi đột nhiên vấp ngã.
Vỡ hết rồi em ạ
Tôi chợt nhận ra mình
Mãi mãi chỉ là kẻ mộng du
Choi Seung Hyun sẽ có thể bước tiếp trong cái kiếp mơ mộng của mình, hay lại hẫng chân lọt thõm vào hố sâu huyết tử.
-----
Đôi mắt nâu ướt nước của Ji Yong không chớp, xoáy thẳng vào khoảng không vô định. Sắc thu cam thẫm vẽ vào đồng tử của cậu bức tranh buồn rệu rã. Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó, lặng yên nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Không một hơi thở quen thuộc, không còn giọng nói ấm áp.
Lá phong rơi nhiều hơn, đậu mình nơi khung cửa sổ đối diện hồ nước xanh trong. Ji Yong khẽ khàng nhặt lấy mảnh thu vàng úa ấy. Mục nát rồi kìa. Chạm nhẹ là sẽ tan ra ngay.
Trái tim Ji Yong cũng thế mà.
Rồi sẽ mục nát và vỡ tan.
-Tiêm thuốc nhé !
Seung Ri lại gần, cầm lấy bàn tay chi chít những vết xước do mảnh thủy tinh để lại của Ji Yong.
-Lá phong bẩn lắm đấy, nhiễm trùng vết thương mất.
-Không sao. Chẳng cần tiêm thuốc gì nữa, tôi không đau nữa đâu.
-Sao như thế được...Thuốc sẽ giúp anh ngủ ngon hơn.
Người thanh niên mặc áo phông trắng sữa liếm môi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Ji Yong. Cậu đã không chịu ăn bất cứ thừ gì từ khi Seung Hyun rời khỏi đến giờ. Dáng vẻ gầy còm xanh xao này đột nhiên làm Seung Ri bất an, thậm chí cậu đã muốn khép hết những cánh cửa sổ lại. Vì Seung Ri lo rằng, gió rồi cũng có thể thổi bay Ji Yong đi mất.
Những tiếng động lộc cộc bất giác làm Ji Yong đâm ra cáu kỉnh, cậu ghét cay ghét đắng mùi thuốc sát trùng và những liều giảm đau của Seung Ri. Mấy thứ ấy rồi có tẩy xóa được những kỷ niệm trong quá khứ, có xoa dịu được nỗi đau đớn tận sâu trong tim cậu. Seung Ri không chịu hiểu, không chịu hiểu.
-Tránh ra đi, tôi bảo không cần mà, cậu có nghe không vậy?
Âm sắc mệt mỏi đánh sượt vào lớp không khí khô lành lạnh. Ji Yong ra sức đẩy Seung Ri khỏi mình, tránh những mũi kim nhọn hoắc ấy lại ghim sâu vào da thịt cậu. Thái độ cương quyết đến nỗi khiến Seung Ri phải ngừng lại mọi việc và cố hạ giọng khuyên lơn Ji Yong bằng hết sức có thể.
-Nghe lời đi nào, Seung Hyun hyung không bao giờ muốn thấy anh trở nên thế này đâu.
Ji Yong còn nước mắt để khóc sao? Thế mà cậu tưởng mình đã quá đuối sức vì những giọt mặn chát ấy, tới mức chẳng thể rơi ra một lần nào nữa chứ. Mọi thứ chỉ là ngụy biện thôi, con người tên Choi Seung Hyun ấy còn sợ cậu chịu đau đớn à. Thế thì sao không đến bên cậu đi, sao chẳng ôm cậu vào lòng, không hôn cậu như ngày xưa nữa.
-Đừng nói nữa, đi ra ngoài đi...-Ji Yong tựa hẳn vào đầu giường, riết từng chữ khó nhọc qua hơi thở nhẹ như không khí.
-Nhưng...
-Cút đi!!!
-----
Hương thơm anh túc thổi bay theo làn gió, mơn trớn nhẹ rồi đậu lại nơi cổ áo Seung Hyun. Đất nước Thái Lan với những góc khuất rõ dần trong tầm mắt. Màu bột trắng thuốc phiện ám ảnh cả một đời những con nghiện căn nguyên được sinh ra từ màu đỏ phớt hồng mỏng manh của những cánh hoa kia. Cánh đồng trải dài, tít táp tận cùng những dãy đất ven rừng, xinh đẹp bạt ngàn và quyến rũ.
Ở vị trí này, Seung Hyun có thể tái hiện lại hình ảnh thu nhỏ của đồn điền vào đồng tử. Sắc đỏ lại một lần nữa ám ảnh theo từng bước chân, càng chạy trốn thì sẽ càng mau kiệt sức. Rồi sẽ có lúc chết tươi.
Anh túc là loài hoa sinh ra từ máu.
Seung Hyun có thể hiểu được những gì sắp sửa xảy ra. Ngay khi cánh cửa kia mở hé và ai đó tìm đến cuộc đàm phán. Đối với anh, ranh giới của sự sống lẫn cái chết chưa bao giờ được định hình rõ ràng. Giây phút này chỉ biết cố gắn bằng hết sức, bằng dòng máu gan lỳ cuồn cuộn chảy bên trong cái lốt thú hoang thuần hóa, bất kể giây phút tiếp theo sẽ ra sao. Mạng sống đối với những kẻ như anh chỉ được đong đếm qua từng thời khắc.
-Đúng hẹn lắm.
Mái tóc nâu gọn gẽ e ấp vào khuông mặt vuông cương nghị cùng giọng nói trầm đột nhiên làm đứt bựt dòng suy tưởng của Seung Hyun. Anh nghiêng đầu nhìn chàng thanh niên vừa bước vào, đánh rơi đâu đó một nụ cười thương xót, cho chính anh và cho kẻ đối diện. Lại thêm một kiếp sống sinh ra để chờ cái chết.
Những bóng người đi lại ngoài kia, đen thẫm quay quắt giữa một buổi trưa hừng hực ven rừng nhiệt đới.
-Vào vấn đề chứ!
-----
Ji Yong tỉnh dậy với cái đầu lừ đừ rệu rã. Có lẽ trời đã về chiều. Cậu muốn vươn vai, hứng lấy tí nắng thu sót lại bên khung cửa sổ. Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai thì phải, cứ quay vòng quay vòng. Cậu chán ghét lắm sự rảnh rỗi này, chán ghét nỗi cô đơn ăn mòn trong từng tế bào mưng mủ. Có lẽ Ji Yong nên về nhà.
Và chấm dứt giấc mơ nát bét này tại đây.
Nhưng chẳng thấy nắng đâu cả, cậu cũng không thể cử động bờ vai mình được, cả đôi bàn tay nữa. Có gì đấy níu lại, chặt thín.
Mắt cậu đục quánh, căng tròn quan sát bốn bên. Một chiếc hộp sắt bưng bít thiếu ánh sáng đã được thay cho căn phòng trắng. Mùi không khí ẩm mốc và tanh tưởi xộc thẳng vào buồng phổi cậu. Ji Yong bị trói chặt trên chiếc ghế cùng cảm giác đau nhức nơi đôi vai gầy xộc. Càng cố vùng vẫy, những vòng dây ấy càng siết chặt, bám víu vào lớp áo mỏng manh của cậu, khuyết hằn trên da thịt.
-Có ai không? Thả tôi ra. Nghe thấy không, có ai không?
-Thả tôi ra...
Cổ họng Ji Yong cháy khô, gần như rách toạt đi sau mỗi lời réo gọi. Chút sinh lực tàn tạ dồn nén hết vào yết hầu, thôi thúc thanh quản rung bật thành những xâu chuỗi âm thanh khản đặc. Nhưng đáp lại, chỉ có những tiếng vọng lại chát chúa và khô khốc của chính những lời cậu vừa nói ra. Màng nhĩ Ji Yong tê buốt, hệt cái cách người ta giam cầm ai đó vào một chiếc chuông đồng rồi dùng dùi gõ mạnh.
Bất lực
-----
-Tại sao lại giam Ji Yong trong căn phòng đó?
Seung Ri hối hả tiến đến người đàn ông quyền lực vẫn đang ngạo nghễ say sưa bên khói thuốc trắng đục. Đôi mắt thăm thẳm xảo quyệt ấy chưa bao giờ bỏ sót bất cứ một miếng mồi ngon nào. Ông nhìn thái độ của cậu trai trẻ đối diện, vành môi thâm thuốc nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
-Lo cho bản thân mình trước đi. Cậu nên nhớ ai mới là người quyết định ở đây!
-Sức khỏe Ji Yong còn rất yếu, M không thể làm như vậy được.
-Chưa có gì mà ta không làm được. Hiểu chứ. Cậu là ai mà có quyền ngăn cản ta. Nên nhớ, cả cái mạng của cậu cũng là do ta cứu sống. Liệu hồn mà lo hoàn thành công việc của mình đi. Trong thời gian sớm nhất phải cho ta thấy được số thuốc thử nghiệm ấy.
Khốn nạn thật. Lee Seung Ri muốn thét vang và đấm thẳng vào mặt gã đàn ông kia. Nhưng đáng chết là cậu chẳng thể làm gì được. Lẽ ra hyung của cậu nên có mặt và lắng nghe những lời nói này. Mọi thứ sắp sửa phơi bày mồn một như những gì cậu từng chứng kiến. Biết bao nhiêu con người đã gục chết trong cái hộp sắt quái ác kia, rồi lần này sẽ đến lượt Ji Yong sao.
Không sớm thì muộn, bộ mặt của con quỷ dữ sẽ lộ rõ cùng dã tâm tàn ác của nó.
Seung Ri ngay lập tức chỉ muốn quay về nhà và xé nát đống công thức bào chế thuốc thôi miên trí não ấy.
Mọi tai ương đều bắt nguồn từ quá khứ.
Cái tính trọng nhân tình khiến con người ta trở thành ngốc nghếch và dễ dàng hóa con cờ trong tay kẻ khác. Có lẽ, chính Choi Seung Hyun cũng chẳng thể nào ngờ rằng, kẻ mà mình mang ơn cứu mạng bao nhiêu năm nay, kẻ mà mình tin tưởng giao lại tâm huyết cả một đời người cha quá cố, lại chính là tên thủ ác đứng sau tất cả mọi việc.
Giờ này, anh còn đang cá cược cả mạng sống của mình trên cánh đồng hoa anh túc, chỉ vì hai từ “mệnh lệnh”.
-Seung Hyun sẽ biết chuyện và hyung ấy sẽ không bỏ qua đâu!!!
Giọng nói Seung Ri gần như run lên vì tức giận. Nhưng đổi lại, chỉ là những âm sắc lạnh lẽo mất hẳn tình người của lão đàn ông kia.
-Nhóc con, cậu còn quá trẻ để lên mặt với ta. Đối với M này, những gì hết giá trị thì chẳng khác nào đồ bỏ.
Khắp không gian, mọi thứ như đặc quánh lại. Và giận dữ.
---------
Cơn gió vừa thổi qua, mơn trớn lên làn tóc mềm và dội ngược vào tròng mắt chàng trai đối diện một lằn da sạm nâu lộ rõ giữa vầng trán cao. Seung Hyun đanh đôi mắt sắt, thả trôi qua vòm miệng những câu từ dứt khoác.
-Tại sao lần giao hàng vừa rồi lại không đủ số lượng, các người đùa với ai đấy!
Kẻ trước mặt anh cũng đáp trả bằng thái độ lạnh tanh đầy thách thức.
-Thì ra đến đây vì chuyện ấy...Làm sao chúng tôi biết được. Bên này vẫn y hợp đồng thõa thuận và giao hàng thôi. Có thiếu sót là do quá trình chuyên chở. Biết đấy, từ Thái Lan đến Đại Hàn đâu phải gần...
-Mẹ kiếp, cái thủ đoạn chó má của các người đừng hòng qua mắt được ai. Nếu vậy thì cái thông tin tự ý bỏ đối tác là từ đâu rò rĩ ra?
Trưa nóng hực áp sát vào từng mạch máu lộ rõ vì nóng giận của Seung Hyun. Anh căm ghét những thói lừa lọc tráo trở của con đường mà anh đang đi. Cả những cái cớ vô lý đến khốn nạn mà bọn họ lôi ra để lấp liếm trò gian xảo. Seung Hyun muốn nhổ vào mặt chúng, và hơn hết là lên chính những đường nét của bản thân mình. Những thứ quái quỷ này đang bắt ép anh phải ngã ngũ, vâng dạ tuân theo bất kể sống chết.
-Nghe ngóng được rồi sao? Nhanh nhạy lắm. Thuốc phiện là vàng, và người cung là chúng tôi. Bây giờ chúng tôi không thích bán cho bên các người nữa.
-Thế thì tao sẽ vùi nát cả cánh đồng anh túc chết tiệt của chúng mày.
Trên những guồng xoay nghiệt ngã, những kẻ như anh chỉ biết làm theo bản năng. Đôi chân cứ mãi miết nhấc lên, hì hụt tiến về phía trước. Nhưng đến cuối cùng thì chẳng đi đến đâu cả, vì mọi thứ chỉ đơn giản là một cái vòng lăn bưng bít, với điểm đầu và điểm cuối nối liền nhau.
Tiếng thuốc súng nổ vang đánh động cả vùng ven yên tĩnh, những bông hoa anh túc máu khẽ lay động theo chiều âm thanh, xào xạc.
Tay anh cầm chặt lấy khẩu súng, thẳng tay bóp cò xoáy chặt viên đạn vào bất cứ thứ gì cản lối mình. Người thanh niên với gương mặt vuông và mái tóc nâu xổm dậy, lách người khỏi đường đạn của Seung Hyun rồi nhanh nhảu lôi ra khẩu XM8 đáp trả. Seung Hyun thừa biết đây là đâu, và những chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Thế nhưng từng câu chữ của M còn vương lại không sót trên vành tai anh. Bằng bất cứ giá nào, cũng phải cho chúng nếm mùi tử khí dành cho những kẻ phản trắc.
Choi Seung Hyun là tên ngốc.
Anh chỉ có một mình, đối mặt với những tay chân đắc lực nhất của tên chủ đồn điền này. Tiếng bước chân thùm thụp ngày một dày đặc hơn, cùng súng ống và đạn dược ngổn ngang trong tròng mắt.
-Mày tới số rồi, không biết lượng sức mình sao?
Khắp không gian vang dội tiếng động chói tai. Sức sát thương đáng gờm của đôi tay rắn rỏi cùng khẩu súng nhạy bén thoáng chốc làm những con người ngu mụi kia ngộp thở. Nét lếu láo của chúng nhanh chóng thay bằng sự rụt rè trông thấy. Nhưng với thế lực hùng hậu, một vài tên ngã gục trước lằn đạn của Seung Hyun có đáng gì. Chúng vẫn lấn tới, vẫn vồn vã dồn Seung Hyun vào góc chết.
Seung Hyun hất tung chiếc bàn gỗ, dùng hết sức xô về phía đối phương tạo thành tấm chắn giúp anh thoát khỏi những trận mưa đạn vô tình không mắt.
-----
Âm thanh thùm thụp rõ dần như lay tỉnh Ji Yong giữa hàng vạn những câu hỏi không đáp án đang trêu ngươi cậu. Cảm giác bức bối lớn dần, ra sức dìm Ji Yong ngộp thở. Ji Yong ngước lên nghe ngóng, rồi cố dốc hết chút tàn hơi còn lại.
-Ai đấy..mau thả tôi ra!!! Có nghe thấy không?
Cánh cửa sát nặng trịch hé mở một cách khó khăn với hai bản lề khô đét dầu nhớt. Bóng dáng những con người xa lạ chưa một lần gặp gỡ nhưng mang theo nét mặt đằng đằng tử khí khiến Ji Yong mau chóng dự cảm được nguyên do. Có lẽ...
Ji Yong cố mở mắt thật to, quan sát kỹ càng người đàn ông vừa xuất hiện trước cậu. M đã tìm đến, và ông ta đang muốn chính mình moi bằng được cái thứ mà Ji Yong thà chết chứ chẳng để lọt vào tay kẻ khác. Hành trình tìm kiếm Kwon Ji Yong cuối cùng cũng đã kết thúc. Kết thúc từ cái đêm thuộc hạ ông ta đem về hai con người gục ngã giữa đêm mưa cuối hạ.
-Sức khỏe đã phục hồi rồi sao?
Ji Yong thở gấp qua những vòng dây chặt khít, hướng đôi mắt quay quắt đến lão M và tay chân đang kề cận.
-Thả ra, tại sao giam giữ tôi ở đây, ông và cả bọn người này, là ai?
M bước đến gần, vẫn với bộ điệu ngà ngà say thuốc, ghé sát gương mặt phụng phệ của mình vào những đường nét thanh tú của Ji Yong. Khói thuốc phả vào mắt cậu cay xé. Hình ảnh người cầm đầu tài giỏi dần như biến mất, giờ này chỉ còn một kẻ hám mê quyền lực, muốn một tay thâu tóm cả thế giới cùng đầu óc mưu mô chước quỷ.
-Khoan đã nào cậu bé, nói cho ta biết công thức thuốc thôi miên mà ba cậu để lại giờ này ở đâu nào?
Ra là thế, dự cảm của cậu quả thật không tồi tí nào. Nếu còn đủ hơi sức, cậu ắt hẳn sẽ phải đáp trả lão ta bằng một tràn cười ngạo nghễ, nhạo bán cái thói áp đặt bỏ mẹ ấy. Thế nhưng, Ji Yong giờ này đã quá mỏi mệt trong tư thế bó buộc chết tiệt này, mọi cố gắn chỉ còn đủ để cậu quăng bừa đâu đó cái nhếch mép khẽ khàng.
-Xem ra tôi đã lọt vào tận hang ổ của các người rồi nhỉ.
Bất chợt, cậu nhớ đến Seung Ri. Cậu bé già đời ấy gần như cũng bốc hơi biến mất. Lần cuối khi cậu thiếp đi, Ji Yong nhớ rõ mình còn yên vị trên chiếc giường trải dra trắng tinh, sau khi vừa đuổi Seung Ri ra khỏi. Cho đến khi thức dậy và mãi tận bây giờ, mọi thứ vẫn mập mờ hệt một cơn ác mộng. Có lẽ Ji Yong sẽ tin là thế nếu như gã đàn ông kia không xuất hiện và nói ra câu vừa rồi.
-Biết thế thì mau khai ra đi. Chần chừ mãi suốt thời gian qua là quá đủ rồi cậu bé à!
-Không đời nào. Dù có chết đi chăng nữa...
Yết hầu Ji Yong nghẹn ứ khi bàn tay to lớn của lão M đường đột siết chặt nơi chiếc cổ thanh mảnh của cậu, ngập ngụa cùng những âm thanh khó hiểu. Ji Yong cảm thấy nó chẳng giống tiếng người, có vẻ sẽ chính xác hơn khi so sánh chuỗi sắc thái ấy với tiếng rên hừ hừ của con thú hoang khó bảo.
-Nhãi ranh, đừng đùa cợt với ta. Chẳng có kết quả tốt đâu. Hiểu chứ...Nói mau...
Ji Yong không thở được. Không thở được.
-----
Từng loạt đạn lấp lóe vẫn sượt ngang qua lớp không khí, hòa cùng mùi thuốc súng bay nghi ngút. Những thân xác rệu quặt ngã gục trên lối đi với chất lỏng đỏ thẫm tràn lan. Mắt Seung Hyun không ngừng đảo quanh, một lúc phải vừa tránh vừa bắn trả. Khi phía bên kia ngày một đông hơn, cũng là lúc anh thấy mình như cạn dần hết sức.
Seung Hyun nhớ nụ cười của Ji Yong, nhớ đôi vai gầy khẽ khàng run lên mỗi khi bật khóc. Có thể chỉ một khắc sau lúc này, viên đạn nào đấy sẽ giúp anh quên đi nỗi nhớ ấy...phải chăng?
Bước chân anh lọt thõm vào cánh đồng hoa anh túc máu, đôi vai tê cứng vẫn không ngừng giương súng nhắm thẳng vào kẻ thù mà bắn. Sắc đỏ cùng hương thơm ám muội lởn vởn quanh từng giác quan, Seung Hyun thèm được nằm xuống, thèm được đặt tấm lưng rách toạt bê bết máu của mình lên những nụ hoa vừa mới hé, nhờ dòng dịch trắng bên trong ấy xoa dịu đi nỗi đau đớn đang quặn lên khắp đường gân thớ thịt. Nắng vẫn oi nồng trên đỉnh đầu, vắt kiệt sinh lực từng thân thảo, bốc hơi ẩm thấp.
Seung Hyun xoay họng súng bắn nát cả cánh đồng hoa rồi kìa.Vậy mà chúng vẫn ngẩn cao đầu nhìn anh.
Giá như Choi Seung Hyun cũng như chúng nhỉ, bình lặng và an phận sống trong sự thèm khát của bao nhiêu kẻ, mà không có bất cứ thứ gì có thể chế ngự được sức sinh sôi mãnh liệt kia. Thế nhưng, anh lại mang trên mình cái lốt linh miêu, nét đẹp đẽ và lạnh lùng của nó làm người ta nể nan và lo sợ khi vừa nhìn thấy. Song, chỉ cần cắm một vật nhọn vào tim, nó rồi sẽ chết, chết thật sự.
Một nụ cười lạt lẽo nở vội trên vành môi bạc.
-Khá lắm, không hổ danh là cánh tay đắc lực nhất của lão M.
Chàng thanh niên tóc nâu đối diện với Seung Hyun. Gió thốc từng hồi vào sống lưng bết dính chất lỏng sánh đỏ, lạnh buốt. Gió mang tông giọng ấm kia đậu nhẹ vào vành tai ù đặc.
Bước chân hắn ta tiến gần hơn về phía Seung Hyun, trong khi bàn tay nhớp nháp máu tươi vẫn chỉa thẳng họng súng đến anh, từng giọt đỏ đang buông mình, thấm dần vào đất.
-Câm mồm, đừng nhiều lời.
Khoảng cách không xa, vừa đủ để Seung Hyun định hình được trong tâm trí mình sự nể phục phần nào ánh lên đôi mắt nhỏ đang nheo lại ấy. Vai hắn ta đang bị thương, có lẽ là trong lúc giao tranh. Máu thấm đỏ một bên chiếc sơ mi trắng. Đáng lẽ ra hắn có thể là một thiên thần, nếu không sẩy chân ngã vào con đường tội lỗi như anh.
Nhưng đột nhiên bước chân kia dừng lại.
Seung Hyun tiến lên một bước.
-Yên đấy...!
Giọng nói kia tự dưng làm Seung Hyun chưng hững. Nhiều lời quá, giá như có thể kết thúc thật sớm. Súng cầm chắc trên tay, thế thì mau mau giải quyết hết mọi chuyện. Đó chẳng phải là nguyên tắc của những hình nhân giết người hay sao?
Trọng lượng của người thanh niên trẻ tuổi đè nặng lên mặt cỏ xanh um, vốn dĩ là nơi giấu mình của những quả địa lôi nhằm mục đích bảo vệ cánh đồng anh túc. Chốt an toàn nhanh nhạy bật lên, đánh dấu cho vật thể tròn đen chôn vùi bên dưới lớp đất kia chuyển mình sang một trạng thái khác.
Hắn biết mình chẳng thể di chuyển được. Chỉ cần một cử động nhẹ nữa thôi, hắn và mọi thứ trong vòng phạm vi đường đi của mảnh vụn địa lôi, bao gồm cả Choi Seung Hyun, sẽ vĩnh viễn biến mất.
Anh lặng lẽ nhìn, thầm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Và cũng nhận ra lý do tại sao chẳng có một tên tay chân nào dám tiến đến cánh đồng này.
Biết đâu, bước đi tiếp theo là lối tắt ngắn nhất đưa con linh miêu về với Chúa.
TBC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét