Sắc hạ vàng héo rũ
Đôi chân tôi cố chạy trốn khỏi ký ức thuộc về em.
Nỗi đau mãi mãi như hình xăm
Chỉ có thể khắc sâu
Nhưng chẳng bao giờ bôi xóa được...
-----------
Seung Hyun đã chạy trốn Ji Yong.
Quá khứ tệ mạt của mình khiến anh cảm thấy bất lực với mọi điều. Nhất là khi đối mặt với Ji Yong. Anh không muốn tâm hồn cậu bị vướng bận bởi thứ tình yêu dành cho một tên sát thủ. Qua màn kính mờ của căn phòng trắng, Seung Hyun nuốt nước mắt trông theo gương mặt hốc hác của cậu, và cả những giọt dịch truyền loong toong nhiễu xuống. Gương mặt thiên thần ấy làm sao có thể kề cận với người như anh. Anh là một con ác quỷ.
.
Gối Ji Yong gục phịch xuống nền gạch lạnh tanh, đôi mi ngấn lệ cũng thiếp đi vô tội vạ liền sau đó.
.
Nền gạch lạnh lẽo áp chặt vào đôi má Ji Yong. Seung Hyun lúc này như chết lặng đi. Anh bỏ qua hết những mặc cảm trong lòng mình, vội vàng đến chạy đến bế thốc Ji Yong trong vòng tay. Cậu yếu đuối, rũ rượi tựa vào bờ ngực Seung Hyun, vết máu nơi cổ tay trượt dài thành một đường chỉ đỏ.
Giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống từ khóe mắt cay nhức của Seung Hyun.
Seung Ri lặng yên nhìn mọi việc trước mắt. Cậu bé thừa sức hiểu mọi chuyện là như thế nào, và tình cảm mà hyung mình dành cho Ji Yong ra sao. Tình yêu quả là không tha cho bất cứ ai. Hạnh phúc và đau khổ có khi cách nhau chỉ trong gang tấc.
Cậu trai già đời hơn tuổi lắc đầu bất lực rồi bước theo vào xem tình trạng Ji Yong.
Anh đặt Ji Yong xuống, cẩn trọng như sợ Ji Yong vỡ tan đi mất. Đôi môi phớt hồng ngày nào giờ này bạc thếch, tựa một lưỡi dao sáng choang khoắn chặt nơi trái tim băng lãnh của Seung Hyun. Tình yêu mà Ji Yong dành cho đã sưởi ấm nó, dạy cho nó biết thế nào là rung cảm, thế mà giờ này nó lại phải tiếp tục bao bọc lấy mình bằng một lớp vỏ thô cứng. Nó phải từ chối chính thứ đã tìm lại cho nó nhịp đập rộn ràng sao?
-Hyung đừng lo lắng quá, em cầm máu lại cho Ji Yong đã. Không sao đâu mà...
Seung Hyun gật đầu rồi buông Ji Yong ra. Cậu bé kia nhẹ nhàng quấn băng lại nơi cổ tay tứa máu của Ji Yong, kiểm tra mạch đập rồi quay lại nói với Seung Hyun.
-Ổn rồi, lúc nãy chắc là do quá sock nên ngất đi thôi...Xem hyung kìa, lo đến bơ phờ hết cả. Nếu như không thể trốn tránh anh ấy thì cần gì phải làm như vậy chứ?
-Em ra ngoài đi Ri à, anh muốn một mình ở lại đây!
-Ok hyung, cứ tự nhiên. Nhưng em không chắc anh ấy sẽ tỉnh lại khi nào đâu nhé..À mà khi rảnh, kể lại cho nghe chuyện của hai người nào - Seung Ri nhoẻn miệng cười rồi hích nhẹ vào bờ vai anh - Ji Yong đẹp như thiên thần vậy, nếu em là hyung, em sẽ không vì cái lão ấy mà bỏ mặc người yêu mình thế đâu.
Cánh cửa phòng khép nhẹ nhàng để lại sau nó một không gian trắng xen lẫn những nhịp thở đều đều của anh và Ji Yong. Seung Ri nói đúng, Ji Yong chính xác là thiên thần, nhưng là thiên thần khóc. Khóc vì đôi cánh vấy bẩn bởi loài ác quỷ như anh.
Giờ đây, Kwon Ji Yong không còn là mùa hạ với những cái nắng chói chang, cậu nằm đấy, yên thinh thích với những cử động khẽ khàng nặng nhọc nơi khuôn ngực. Chính anh đã giết chết đi cái mùa hạ đẹp đẽ trong cậu. Chính anh, Choi Seung Hyun.
Anh mở tung cửa sổ rồi quay sang vuốt gọn những lọn tóc lòa xòa bết trên má cậu. Gió thu tràn vào, khỏa lấp cái ngột ngạt và nhẹ nhàng lay động mái tóc Ji Yong. Gương mặt này đã nhấn chìm Seung Hyun vào tình yêu mãnh liệt. Anh khắc sâu từng đường nét, mang vào những giấc mơ khi cậu con trốn tránh anh. Rồi Seung Hyun nâng niu nó mỗi đêm, ôm xiết tấm thân nhỏ bẻ này trong lòng mình và thề rằng muôn đời sẽ bảo vệ cậu. Giờ thì sao chứ, anh chỉ có thể bên cạnh khi cậu say ngủ.
Một lát nữa đây anh phải đi rồi.
Cái bộ mặt của con linh miêu thủ ác không thể nào chường ra trước mặt Kwon Ji Yong.
Nắm chặt lấy bàn tay gầy của cậu, Seung Hyun áp vào gò má ướt đẫm nước mắt của mình. Cậu có cảm nhận được không, tên sát thủ coi mạng người như cỏ rác đang quỳ mọp trước cậu và thầm xin cậu thứ tha đấy. Nước mắt hắn ta đang rơi xuống, ướt đẫm cả những ngón tay thon dài của cậu kìa, Ji Yong à!
-Em trở nên yếu đuối như thế từ bao giờ chứ? Chỉ là không nhìn thấy anh thôi mà...Phải mạnh mẽ lên, phải sống thật hạnh phúc cho anh ghen tị chứ. Em là Kwon Ji Yong mà...đừng làm anh lo lắng nữa...
Bên ngoài khung cửa sổ, những chiếc lá phong cam thẫm chạm mình xuống mặt hồ nước xanh trong, vẽ thành một bức tranh lãng mạn đến mị người. Anh lặng im ngồi quan sát cậu, kể cả những cử động thật đáng yêu khi ngủ mà cả đời Seung Hyun cũng chẳng thể nào quên được.
-Chắc khi cứu anh, em cũng lặng lẽ quan sát anh như vầy đúng không nào? Cậu bé ốm yếu như em, làm sao có thể vác nỗi anh về tận nhà chứ. Thế tức là em cũng dẻo dai lắm đúng không. Phải thế nhé, khỏe mạnh và hạnh phúc...
Ji Yong cảm nhận được hơi ấm từ anh.
Qua màn nước mờ ảo đục ngầu, bóng hình anh rõ dần trong mắt cậu. Cậu nghĩ mình mơ, cố gắn với tay tí nữa thôi là chạm vào anh rồi. Gần quá.
-Seung...Hyun...
Giọng nói yếu ớt của Ji Yong giờ này như bóp nghẹn trái tim anh. Seung Hyun muốn chạy trốn lần nữa, như một kẻ hèn nhát để không phải đối diện với cậu. Rồi anh biết nói gì bây giờ đây. Thú nhận với cậu, anh là ai và xem cậu ghê tởm anh đến mức nào sao?
Anh cắn chặt môi mình, ngăn không cho những tiếng nấc nghẹn cứng đầu thoát qua yết hầu rồi bật ra thành tiếng. Không gian căn phòng trắng yên ắng như tờ, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá phong rơi xào xạc ngoài kia. Và cả nhịp tim thổn thức trong lồng ngực.
Cận cảnh trước mắt mà đối với Ji Yong huyễn hoặc như giấc mộng. Nỗi ê chề vừa rồi chưa kịp tan đi thì giờ này một lần nữa, hình bóng anh lại cho cậu tia hy vọng. Ji Yong bắt đầu nghi ngờ những giác quan của mình. Chúng hình như chẳng còn nghe theo lời cậu nữa.
Seung Hyun chẳng thể nghĩ được gì, anh chỉ vội vàng dợm bước quay đi.
Nhưng vòng tay run run ấy đã giữ chặt anh lại. Cùng hơi thở nóng ấm quyện chặt vào lưng áo.
-Anh định đi đâu? Tại sao vậy Seung Hyun, không một lời mà bỏ đi vậy sao?
Seung Hyun trong phút giây này chỉ muốn quay lại mà ôm xiết lấy cậu trai nhỏ bé kia. Nhưng một sức mạnh to lớn hơn đã giết chết đi niềm khao khát ấy. Cầm lấy bàn tay Ji Yong, anh ngước mắt dốc ngược giọt nước mặn chát vào trong rồi nới lõng ra khỏi người mình.
-Buông tay ra đi...Ji Yong.
Đây không chỉ là giấc mơ như Ji Yong nghĩ, bởi chất giọng khàn đặc và cả hơi thở quen thuộc của anh đang được cậu cảm nhận rất thật. Chỉ có điều một thứ gì đấy đã chen vào giữa mất rồi. Cậu không còn nhìn thấy sự ân cần từ anh nữa.
Bước chân Seung Hyun vẫn lạnh lùng tiến về phía trước, mặc tình cho nỗi hụt hẫng đang cào nát trái tim Ji Yong.
-Em đã làm gì sai sao? Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Bây giờ anh xuất hiện rồi thì lại bảo em buông tay...Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?
Bất giác Seung Hyun quay lại, hướng đôi mắt sắt lạnh đến Ji Yong. Nó thật tình đã khiến cậu ngộp thở.
-Quên đi, chẳng có lý do gì tôi phải giải thích cho em biết cả. Vở kịch hạ màn rồi Ji Yong à!
Một nụ cười nửa miệng buông lơi trên vành môi Seung Hyun. Ji Yong chỉ biết nhìn thôi, nhìn bằng ánh mắt đờ đẫng.
-Em nghĩ là tôi thật lòng với em sao Ji Yong..,em ngây thơ quá rồi đấy! Tôi là một thằng đàn ông và tôi không điên để đời mình bó buộc với một đứa con trai như em. À...dù sao thì cũng cảm ơn em đã cứu mạng tôi. Coi như những lời nói yêu thương trong thời gian qua là đền đáp nhé!
Trái tim Ji Yong nghẹn thắt. Đau lắm. Buông nó ra đi Seung Hyun, đừng bóp nát nó, nó yếu lắm rồi, sắp vỡ rồi kìa.
-Seung Hyun...em không thích anh nói như vậy...
Từng âm sắc lạnh lùng vẫn tan đều khắp mọi ngóc ngách. Nó khiến Ji Yong gần như quên hết cái đau nhức đang hoành hành bản thân mình.
Sắc đỏ của đồng tâm kết như kéo vật Ji Yong khỏi vũng lầy thất vọng. Chẳng phải đó là hiện thân của tình yêu mà cả hai dành cho nhau sao. Anh vẫn giữ, vẫn đeo nó trên tay mình. Cậu quệt vội vã giọt nước mắt rồi mỉm cười bấu chặt vào hai cổ tai anh.
-Anh vẫn giữ nó...anh thật là...em không thích đùa thế đâu Seung Hyun...
.
.
Rốt cuộc thì tình yêu này cũng mỏng manh như sợi chỉ đó ấy thôi. Có gì bảo đảm hơn thế nữa. Nhìn đi em, anh hết cách rồi, anh muốn ôm lấy em, muốn nói với em là anh yêu em nhiều biết chừng nào. Nhưng môi anh khô cháy, lồng ngực anh đau nhói. Những lời anh nói ra đều tổn thương đến tình cảm của em. Chỉ còn cách đó thôi. Quên anh đi. Anh hoàn toàn không xứng đáng có được hạnh phúc đó. Anh mãi mãi chỉ là một con thú hoang được người ta thuần hóa và dạy cho cách giết người. Anh chẳng có tình cảm đâu. Anh bán trái tim mình cho quỷ dữ mất rồi.
.
.
-Em nghĩ thứ này có thể bó buộc được em vào cuộc đời tôi à...
Nói đoạn, Seung Hyun giật phăng đồng tâm kết ra khỏi cổ tay mình.
.
.
Nó dễ đứt lắm, không cần cố sức đâu. Tình yêu của chúng ta rồi cũng như nó đúng không anh? Anh vứt nó rồi sao? Cái hồ nước phía sau cửa sổ,...cũng gần. Em vất vả chen chân lắm mới mua được nó đấy. Vẫn cứ hời hợt đánh rơi đồ đạc như trước à. Anh vẫn là anh mà, sao cứ tỏ vẻ như đã thay đổi. Hư hỏng quá, em nhặt nó lên giúp anh nhé!
.
.
Đôi chân yếu ớt của Ji Yong cố sức bước nhanh lên chiếc ghế, tạo điểm tựa trườn qua khung cửa sổ. Đồng tâm kết đẫm nước lửng lờ trôi trên mặt hồ, vẽ thành một vòng tròn gợn sóng. Trái tim của cậu, cũng bị anh giữ lấy và ném xuống hồ cùng lúc với sợi chỉ mảnh ấy rồi.
Seung Hyun bần thần trờ tới. Anh ghì chặt người Ji Yong lại, mặc tình cho cậu giãy giụa và khóc thét trong vòng tay anh.
-Em điên rồi sao? Vết thương còn chưa lành...
-Buông em ra...em phải lấy nó lên...anh ác lắm..tại sao chứ?
Hai nắm tay nhỏ xíu ấy không ngừng dùng hết sức đấm mạnh vào ngực Seung Hyun trong tuyệt vọng khôn cùng.
Vòng tay anh siết mạnh cậu hơn vào lòng mình. Ji Yong trở nên yếu đuối như thế hoàn toàn là do anh đấy.
Seung Hyun bám chặt chiếc gáy thanh mảnh rồi giữ lấy đôi môi bạc thếch của Ji Yong, mạnh bạo đến nỗi khiến cậu phải ngửa cổ dần ra phía sau, góp phần cho những đụng chạm khẽ khàng trong vòm miệng dễ dàng hơn. Sự bất ngờ làm cho Ji Yong sững lại. Giọt nước mắt trườn qua môi cậu, dư vị thấm đẫm vào đầu lưỡi cả hai, làm nụ hôn trở thành mặn đắng.
Nhưng dù cho có mặn thì nó vẫn là nụ hôn của anh dành cho cậu. Cậu không thể từ chối. Cả đời này cũng không thể nữa.
Khi hôn cậu, anh sẽ chẳng còn bận tâm đến hận thù hay nhiệm vụ nữa đâu. Anh sẽ rụt lại những nanh vuốt sắc nhọn của mình, dịu dàng ở bên cậu trong giây phút này, như một tên trộm lén lút.
Nhẹ nhàng giữ chiếc cằm kia lại, cố định để nụ hôn có cơ hội miết lên vùng da ấm, rồi Seung Hyun hạ dần xuống chiếc cổ thanh thanh.
Chẳng cần biết đúng hay sai nữa. Vì anh nhủ thầm, đây sẽ là lần cuối.
Anh cảm nhận rõ nỗi khao khát tràn về trong tâm trí mình. Dù những dự cảm không hay đã tìm đến nhưng bàn tay anh vẫn lỳ lợm trườn nhẹ nơi hàng cúc áo Ji Yong. Đôi mi cậu khép nhẹ, đánh rơi khẽ khàng những âm sắc đáng yêu làm Seung Hyun như mê muội.
Liệu rằng anh đã quá sai để trở một kẻ nông cạn như thế, lúc bên cạnh người mình yêu?
Làn da trắng sứ thơm dịu quen thuộc chưa bao giờ thôi ám ảnh Seung Hyun. Anh thề rằng hiện tại chỉ muốn thét lên cho cả thế giới biết rằng anh nhớ cậu. Không thể dừng , Seung Hyun tiếp tục để lại những dấu vết ân tình trên khuôn ngực nõn mịn phập phồng kia.
Ji Yong ôm chặt lấy anh, lùa tay vào lớp tóc nâu đen. Rõ ràng, cảm giác yêu thương vẫn con nguyên đó, vậy hà cớ gì nước mắt cậu vẫn ngoan cố rơi ra, nhiễu dọc thành những dòng trong suốt.
“...Tốt hơn hết đừng nên để những điều xảy ra trong thời gian vừa qua làm ảnh hưởng đến bản thân. Tôi nghĩ, cậu quá thừa khôn ngoan để nhận thức mình là ai...”
Giọng nói lành lạnh vẫn vương vấn trong từng giác quan.
Seung Hyun phút chốc giật mình. Anh dừng mọi việc, ngước đôi mắt khói sọng đỏ nhìn chăm chú từng đường nét trên gương mặt cậu. Không thể được...Không thể kéo dài như thế này mãi được. Seung Hyun không có quyền lôi kéo Ji Yong vào cuộc sống đáng khinh của mình.
Vòng tay anh nhẹ tênh, khẽ khàng cài lại hàng cúc vừa được anh buông lõng.
-Bấy nhiêu thôi. Đổi lại sợi chỉ kia...Vậy nhé! Đừng có ngốc nghếch nhặt nhạnh gì lên cả. Chúng ta hết rồi.
-------------
Tiếng chuông tin nhắn làm Seung Ri giật mình thức giấc khi đang ngủ gật trên bàn làm việc. Đấy cũng là một cách lý giải chuẩn xác cho hai bọng mắt màu tối kia.
“Nhờ em chăm sóc cho Ji Yong nhé. Hyung có việc phải qua Thái Lan một chuyến. Đừng để cậu ấy trở về nhà một mình, nguy hiểm lắm.”
Seung Ri nhún vai, gấp lại đống sách y khoa của mình.
-Hyung nghĩ nơi này an toàn cho Ji Yong sao? Hyung của em, rốt cuộc là hyung đang nghĩ cái gì thế...Mà thôi, bình yên ở cái chốn này chỉ được đếm từng ngày, thậm chí từng giờ hyung nhỉ.
-----------
Trống rỗng
Giấc mơ tìm đến khi con người ta cảm thấy cô đơn mỏi mệt, xoa dịu đi đôi chút những thứ chênh vênh, làm người ta đắm chìm trong hạnh phúc...
Ảo ảnh...
Chỉ là những vệt loang loáng trên dòng sông ký ức.
Cả một đời có muôn vàn giấc mơ như thế. Vậy cớ gì, khi giấc mơ này kết thúc, Ji Yong lại cảm thấy cô đơn và trống trải đến nhường này.
“Anh không thể ra đi.
Dù ở đâu, hình bóng anh vẫn ám ảnh tâm trí em
Trái tim em ngã gục.
Yêu anh, dù chỉ là một phút hoặc một giây...”
Đủ rồi, những câu hát thê lương chết tiệt ấy đừng tỉ tê vào tai Ji Yong nữa. Cậu muốn mình mạnh mẽ. Chẳng phải đã kết thúc sao. Cậu bị đá, bị Choi Seung Hyun bỏ rơi rồi.
Lải nhải mãi...
Bọn người này biết rõ cậu đang thất tình nên cố tình trêu đùa cậu...Có lẽ.
Buồn cười thật.
“ Anh không thể ra đi
Dù ở đâu em vẫn nghe thấy giọng nói của anh.
Trái tim em nát vụn
Em không thể nào thở được.
Yêu anh, dù chỉ là một phút hoặc một giây ...”
Vẫn lải nhải...
Ji Yong cầm chặt chiếc bình hoa thủy tinh, ném mạnh nó vào màn hình TV.
Câm rồi nhé!!!
Mặt kính vỡ tan, chiếc bình hoa cũng vỡ, loảng xoảng rơi rớt xuống nền gạch trắng. Mi mắt ráo hoảnh của Ji Yong nhìn chúng không rời.
Đẹp thật.
Giá như nước mắt cũng có hình dạng, thì chắc chắn sẽ thú vị hơn thế này, phải không?
Ji Yong không thể nhặt được những giọt nước mắt của mình như thế này đâu. Cậu chẳng thể nhìn chúng rơi xuống. Và chúng cũng không bao giờ cứa đứt da thịt cậu...
Nhưng sao Ji Yong đau thế?
Seung Ri mở toang cánh cửa phòng. Mọi thứ làm cậu bé hoảng hốt. Bước qua những mảnh vỡ vươn vãi khắp nơi và những âm thanh vụn nát dưới đế giày, cậu cầm chặt lấy hai bàn tay tứa máu của Ji Yong.
-Anh làm gì vậy...tới nông nỗi này sao?
-Tôi chỉ muốn nhặt chúng lên...
-Để làm gì chứ?
-Tôi đánh vỡ chúng rồi. Tôi phải nhặt chúng lên chứ!
-Rồi được gì, có trở về nguyên trạng ban đầu không? Anh chỉ đang tự làm hại chính mình thôi...
-Mặc kệ tôi đi! Phải có trách nhiệm với những gì mình gây ra, cậu không hiểu điều đó à?
.
.
.
“Mang thằng nhóc đó đến đây!!!”
“...Giọng nói yếu ớt của em giờ này xa, xa mãi
Tan biến theo làn gió, và đọng lại nơi trái tim tôi
Mọi điều đã qua, đôi ta chẳng thề nào thay đổi được
Giọt nước mắt này, xin đừng rơi xuống vì tôi...”
(Tell me good bye – Big Bang)
TBC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét