Lớp
tóc màu hung đỏ thấm đẫm nước rũ rượi áp chặt vào vầng trán trắng ngần bướng bỉnh,
hàng mi dịu dàng cụp xuống ở vị trí ánh đèn cao áp sáng choang phía sau gãy đoạn
cắt qua làm long lanh thêm một hạt ngọc châu ứ đọng nơi cuối đuôi mắt khép hờ mỏi
mệt. Trông gã lúc này thật yên bình và thậm chí là quá đỗi vô hại, chẳng còn gồng
người tỏ ra mạnh mẽ, giống hệt như cậu bé Jishin anh vẫn gặp thường ngày.
Có
lẽ, Seunghyun đã quên, những đứa trẻ song sinh dù tồn tại ở hai thực thể tách
biệt nhau nhưng chúng vẫn nghiểm nhiên hòa làm một. Và rằng, Kwon Jiyong dẫu có
ương ngạnh cứng đầu đến mấy, cũng luôn tồn tại bản ngã sâu tận bên trong là một
sinh linh yếu đuối và thanh khiết hơn bất cứ điều gì.
Anh
trườn người tới, hơi nóng tức thời tràn ngập vấn vít lấy từng giác quan, nhưng
tuyệt nhiên ở phía cội nguồn phát ra nó thì nhất định chẳng có bất kỳ một phản ứng
nào, không chửi thề, không gào thét ,
cũng không xua đuổi. Điều ấy bỗng chốc
làm anh thấy lo sợ, bởi biết đâu, chỉ cần chậm tay một chút anh sẽ vĩnh viễn không
còn nhìn thấy gã thêm một lần nào nữa.
Chẳng
do dự hay đắn đo suy xét tất cả mọi hối hận về sau, Seunghyun mím môi ôm chặt lấy
người ấy vào lòng rồi bế thốc lên trong vòng tay mình, nâng niu nhẹ nhàng đến mức
dễ khiến cho những ánh mắt bắt gặp lầm tưởng bản thân anh đang ấp ôm một tiểu
thiên thần mỏng manh yếu ớt chứ không hề là một thằng điếm nhuốc nhơ nào khác.
Gã
vẫn ngủ thiếp đi trên ghế ngồi cạnh bên
anh, từng sợi tóc hoe đỏ thô cứng vì keo bọt trượt nhẹ vào lớp vải nơi vai áo
đen đậm của người đang cầm lái. Ô cửa xe mở toang, nghênh đón làn gió cuối thu
lạnh cắt da nhưng vẫn chẳng đủ để xua
tan đi hơi nóng bỏng rát của kẻ đang say giấc dù là trong gượng ép. Cho đến khi
Seunghyun nhẹ nhàng đặt thân thể yếu ớt ấy xuống chiếc drap giường lam nhạt phẳng
phiu, đôi mắt nâu ám muội vẫn không hề
chịu hé ra để nhìn anh, nhìn thẳng vào gương mặt người đã vừa lần nữa cứu lấy mạng
một thằng điếm mà bản thân từng nghĩ rằng mình mãi mãi cùng lắm là bố thí cho
nó chút ít lòng thương hại.
Lớp
lụa trắng ướt đẫm rượu mạnh trượt nhanh nhẹ hẫng xuống nền gạch lạnh.
Từng
vết cào cấu vẫn tồn tại trên làn da trắng muốt thuộc về khuôn ngực phập phồng
khác biệt ấy, nhưng có khác nào muôn ngàn mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn thi nhau
giày xéo, cứa nát lấy trái tim bướng bỉnh đáng thương trong lồng ngực chính
anh, để khi Seunghyun từ tốn vắt khăn ấm miết nhẹ theo những cánh hồng nhung thẫm
đỏ vụn nát rơi vãi trên tuyết trắng, nó lại ngu ngốc nhói lên từng đợt.
Đau,
đau lắm.
Đỡ
gã lên rồi nhẹ nhàng để mái tóc hung đỏ tựa vào bờ vai vững chãi của mình,
Seunghyun cẩn thận choàng vào tấm thân gầy nhom ấy chiếc áo sơ mi vừa lấy ra
trong tủ, và như một quy luật chẳng thể đổi dời, nó vẫn mặc nhiên là màu trắng.
Bởi đối với anh, không có bất kỳ sắc nào hợp với con người ấy hơn màu trắng nữa.
Gã
sốt cao, sốt đến mê sảng, và chính vì thế nên thứ mùi hương ám muội huyễn hoặc
tựa khói tình ấy lại dễ dàng tràn trề mọi
ngỏ ngách trong tâm trí anh. Seunghyun đã cố tránh né, cố trốn chạy, nhưng...tránh
né và trốn chạy bằng cách nào khi lý trí đã hoàn toàn bị ràng buộc bởi sự buông
thả của trái tim. Để với bất kỳ một lý do nào khác còn có thể mang ra ngụy biện,
Seunghyun nhướn người hớp lấy thuốc pha sẵn trong ly, rồi cúi cằm mút nhẹ lấy
hai vành môi nhợt nhạt vẫn chìm trong vô thức mà hé mở ấy. Vị thuốc đắng nghét
trong vòm miệng anh, rồi từ đấy khéo léo truyền qua chậm rãi, chạm đến đầu lưỡi
con bệnh, tan nhanh tận cùng cuốn họng kẻ đang tỉnh táo chỉ còn đọng lại duy nhất
một cảm giác ngọt ngào đê mê. Đến nỗi, Seunghyun gần như bỏ mặc hết tất cả sự
thật, rằng cái bản tính ngông cuồng kiên định trong anh đã thất bại, thất bại một
cách thảm hại chỉ do nỗi ám ảnh mơ hồ như khói trắng tồn tại trong giấc mộng
ban ngày của anh khi trước.
Vì
thực chất, anh đã không còn muốn dứt môi ra nữa.
Mà
vẫn đang ngoan cố níu kéo đến giọt đắng cuối cùng để đổi lại thứ dư vị nồng nàn
ngọt liệm ấy, không còn giản đơn là cái chạm môi cố ý mà dần dà chuyển thành một
nụ hôn thật sự, nụ hôn dành cho tiểu thiên thần đang hiền hòa ngoan ngoãn trong
vòng tay anh. Không hề chống cự.
Mãi
cho đến lúc những cú nhấp nhả đong đầy yêu thương rơi lại trên khuôn ngực trắng
ngần làm thức tỉnh bản năng xác thịt nhạy bén đã ngấm sâu vào huyết quản của
loài điếm, đôi mi trĩu nặng của gã khẽ mấp máy. Và hệt như bất kỳ một tâm hồn
thuần khiết nào vừa kịp nhận ra mình bị xâm phạm không hỏi phép, cánh tay yếu mềm
quyết liệt đẩy bật Seunghyun ra suýt tí nữa ngã nhào xuống nền đất lạnh. Đôi
môi nhợt nhạt thậm chí còn chưa kịp hong khô dịch vị từ anh, lại ngang nhiên thốt
ra những lời bất cần và hỗn xược nhất.
-Thằng
khốn nạn, buông tao ra!
Câu
nói ấy sao mà cay nghiệt quá, hơn cả This Love gấp vạn lần.
Giây
phút đó, chính là thời điểm chút lý trí mông lung lạc loài trong khói trắng của
anh kịp thức giấc, để phải lập tức đau đớn hướng ánh nhìn trực diện vào khuôn mặt
tận cùng xa lạ ấy.
-Cậu
không cần dùng thái độ ấy, cũng chẳng phải là do tôi cố tình can thiệp vào chuyện
cậu sống hay chết. Là do chính cậu say rượu và sốt cao rồi ngất xỉu trước mặt
tôi thôi. Cậu...
Gã
trai cười nhạt cướp lấy lời anh. Câu “Cậu cảm thấy thế nào rồi?”...anh còn chưa
kịp nói.
-Lại
muốn tao cảm ơn sao? Tao đã bảo tao có chết cũng chẳng cần đến mày mà, mày bị
điếc hay là giả vờ không nghe vậy?
Anh
tức giận trườn tới, vịn chặt lấy bả vai gầy guộc của kẻ trước mặt mà rít lên giận
dữ. Rốt cuộc anh đã sai gì để phải nhận lấy những lời lẽ vô tình đến mức như xé
nát đi lòng tự trọng trong anh? Chính bởi anh làm điều ấy không hề vì muốn nghe
câu cảm ơn sáo rỗng của một thằng điếm hỗn xược vừa được anh dạy cho bài học về
phép tắc, chỉ là Seunghyun chẳng đành lòng, hay đúng hơn không thể lờ đi sự an
nguy của con người yếu đuối ấy. Như vậy là sai sao???
-Cậu
im ngay đi, tại sao cứ mở miệng là gào thét, cậu nghĩ bản thân tôi rẻ mạt đến mức
làm việc gì cũng phải đổi chác rạch ròi hay sao?
-Mày
cũng vẫn hôn tao, thèm khát tao như bất cứ một kẻ cặn bã nào khác, vậy mày dựa
vào điều gì để nói rằng mày không rẻ mạt, dựa vào cái giọng điệu lên lớp dạy dời
đầy miệt thị của mày chắc.
Đôi
cánh tay anh buông nhanh.
Trống
rỗng.
Xung
quanh, vạn vật dường như vẫn trên đà điên đảo quỵ ngã dưới chân, dễ khiến cho anh
vì quá hụt hẫng mà chẳng kịp nhận ra phía ánh mắt lạnh cảm đến tàn nhẫn của con
người ấy, vừa chực chờ tia nhìn yếu đuối và dằng vặt đến mức nào.
Gã
vùng dậy rời khỏi giường, đôi chân yếu ớt hối hả biến mất sau cánh cửa phòng, bỏ
lại những âm thanh gầm rít rối loạn của thủy tinh rơi vỡ bể nát, cào cấu lấy
hàng vạn tế bào mưng mủ đau nhức trong anh.
Seunghyun
khó nhọc thở dốc, ánh mắt lạc lõng nhìn theo tia sáng phẫn nộ vừa lóe lên trên
bầu trời xám xịt nhún nhường thu mình đậu
lại nơi ô kính cửa. Có lẽ trời lại sắp mưa.
Cuối
cùng thì gã và anh gặp nhau được bao nhiêu lần, gần gũi trong khoảnh khắc được
bao nhiêu lần, để bản thân anh phải tự khắc biến mình thành tên ngốc, dần dần trở nên si dại và tôn thờ thứ tình yêu dành
cho một gã trai hành nghề cho thuê thể xác, thậm chí đau đớn nhận ra mình bị
coi là rẻ mạt đến như vậy?
Là
do trái tim tưởng như chìm trong nguội lạnh của anh nhanh chóng tan chảy sau
làn hơi nóng rực nồng nàn của một người anh nhất mực hi sinh cho em mình, hay
giản đơn chỉ vì vẻ đẹp điên rồ mông muội của một thằng điếm.
Seunghyun
không cần biết, bởi khi người ta đau quá nhiều rồi, cũng chẳng thiết tìm hiểu
xem mình đau vì nguyên nhân nào nữa đâu.
-----
Màn
mưa dày đặc với muôn ngàn vết cắt bén ngót và buốt nhói cứ mặc nhiên nhảy múa
xuyên thấu tận tâm can những linh hồn yếu đuối vừa hẫng chân lọt thõm vào vòng
tay lạnh lẽo xô bồ đó.
Bóng
dáng gầy nhom của cậu lầm lũi trốn chạy trong đêm, đôi chân mỏi nhừ đau nhức
nhưng vẫn cố gắn gượng lao nhanh về phía trước. Vòng tay ấm áp đó, cái hôn nồng
nàn đó, ánh mắt hụt hẫng đó tại sao vẫn cứ miết mãi ráo riết đuổi theo bước
chân cậu? Cậu đã kiệt sức rồi, cậu cần dừng lại...và đã từng lười biếng chẳng
muốn rời bờ vai vững chãi của anh, nhưng hơn ai hết cậu hiểu rằng mình không thể.
Bởi biết đâu chừng khi nãy, chỉ cần bên anh thêm một chút nữa thôi, cái bản chất
đĩ đượi ngấm sâu trong máu sẽ xuôi khiến
đôi tay cậu chẳng ngại ngần mà níu lấy vạt áo anh để tiếp tục chiếc hôn ngọt
ngào nửa vời dang dở ấy, thậm chí là nhiều điều xa xôi quá quắt mà loài điếm vốn
làm hằng đêm, như một quy luật đổi chác giữa đồng tiền và xác thịt xưa nay chưa
lay chuyển.
Jiyong
đột ngột quỵ ngã sóng soài trên mặt đường trơn nước, hàng vạn chiếc kim bạc lấp
lánh phản chiếu bởi ánh đèn đường vàng vọt hai bên vẫn đang chẳng ngại ngần
buông mình từ không trung cắt ngọt qua đồng tử cậu. Đau lắm.
Cậu
không đứng dậy nữa, mà bình thản giương đôi mắt sọng đỏ cay nhức trân trối nhìn
vào bầu trời đen kịt giăng mắc cùng cơ man mây mù vờn vũ, ngoan cố kiếm tìm một
khoảng không trong trẻo còn sót lại, như cậu vẫn bướng bỉnh giữ gìn chút thuần
khiết tận sâu tâm hồn ngần bấy lâu nay.
Nhưng
nghiệt ngã.
Trời
làm sao trong khi đêm giông bão.
Tựa
như kẻ mua vui cho đời bằng xác thịt dựa vào điều gì để níu kéo sự thuần khiết
của bản thân, dù một chút ít ỏi danh giá cũng không.
Có
chăng cũng chỉ khiến cuộc đời lầm tưởng nhờ vào mảnh lụa trắng giả tạo kia
thôi, để đến khi nó buông thả đi rồi, làn da trắng ngần chằng chịt vết cào cấu của
bao nhiêu con đàn bà tanh bẩn vẫn cứ hiện rõ mồn một và mặc nhiên tố giác bản
chất con người cậu.
Jiyonng
khóc nấc, bàn tay nhỏ nhắn vội vàng ôm chặt lấy nửa bên ngực trái, ở vị trí đó,
tồn tại một vết thương tuy không hề khuyết sâu nhưng vẫn trên đà hoại tử tràn
lan. Và rồi nỗi đau mỗi ngày lại nhiều thêm một chút, bắt ép cậu phải gồng mình
gắn gượng chịu đựng trong chao đảo.
Là
chính cậu đã tự mình quyết định bước vào con đường nhơ nhuốc này, là chính cậu
vẫn thường ngày coi khinh thể xác mình,
thế thì cậu có quyền gì mắng anh là rẻ mạt. Vẻ đẹp ấy có đáng để cậu tự hào và thốt
lên những lời nói vô tình đó ? Và chẳng phải rằng, cậu vẫn khát khao vòng tay ấy
hơn bất cứ một đồng tiền tanh bẩn nào khác hay sao?
Cười
nhạt nhẽo rồi gồng giọng chửi thề mắng nhiết anh, có nực cười không khi cậu đã
từng mong muốn vì lẽ ấy mà anh xem cậu như một điều đặc biệt, trong số đầy rẫy
những thứ tầm thường mạt hạng nhất.
Sà
vào vòng tay đàn bà, ngang nhiên lả lướt môi mình lên những thân thể nặc nồng
son phấn trước mắt anh, liệu ngây thơ quá chăng vì cậu đã tự huyễn hoặc với
chính mình rằng, anh đang ghen.
Nhưng
vào giây phút Jishin thỏ thẻ trong hạnh phúc kể với cậu là anh vẫn lệ thường
nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng âu yếm đó, và bản thân nó – đứa em song sinh mà cậu
nhất mực yêu thương, thậm chí có thể hi
sinh cả bản thân – đã ngày càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi ở
bên anh, thì cậu đồng thời cũng đã cay đắng hiểu ra rằng, tất cả cũng chỉ là giấc
mơ mới vừa nhen nhóm đã phải hoàn toàn tắt lụi của một thằng điếm.
Ai
là người đầu tiên nắm tay cậu ra khỏi cái nơi chốn tanh bẩn ấy?
Ai
là người đầu tiên không phải Jishin chấp nhận liều mình cứu cậu?
Ai
là người đầu tiên nổi giận đến mức thành ra hụt hẫng chỉ vì cậu buông ra những
lời lẽ vô tình?
Chẳng
phải là anh sao Choi Seunghyun?
Là
anh, là chính anh.
Nhưng...
Tất
cả đi đến tận cùng cũng chỉ vì gương mặt này, gương mặt của một thằng điếm mang
dáng dấp tiểu thiên thần trắng trong thuần
khiết, hay nói đúng hơn chỉ đơn giản là do anh lầm lẫn.
Nếu
như Kwon Jiyong không giống Kwon Jishin đến nhường vậy, anh có chịu chú ý đến cậu
không?
Câu
trả lời là không. Không bao giờ có chuyện đó đâu.
Bởi
vì khi vừa nhận ra sự khác biệt giữa một thằng điếm hỗn xược và một cậu học
sinh ngoan hiền dễ bảo, rồi cũng như bao nhiêu kẻ khác, anh vẫn vô tình lãnh đạm
thốt nên những lời nói cay độc để miệt thị và chà đạp cậu.
“Bấy
nhiêu đây có đủ mua lại cái mạng nó chưa?”
Anh
đã quá tuân thủ quy luật của loài điếm, rằng bất cứ điều gì cũng phải trao đổi
rạch ròi, chẳng phải như thế mới đúng ý
cậu sao?
Vậy
thì cớ gì ngực trái cậu cứ ngu ngốc đau lên từng hồi như vậy.
Em giữ chặt
chút buồn trong hoài niệm
Rạn vỡ cõi
lòng nén lại nỗi nhớ anh
Mưa bạc cắt
qua khoảng lặng gió mong manh
Mơ chưa trọn
đã đành lòng tắt lịm
Em không
mong gặp lại anh khi vẫn là hoài niệm
Định mệnh cười
đùa đổ ngã tiếng yêu anh
Lụa trắng hững
hờ cài khuy áo phong phanh
Hồng nhung
nát dày vò màu tuyết lạnh
Trăng không
trong khúc tình ai cô quạnh
Em nhạo cuộc
đời vốn giả dối điêu ngoa
Em nhạo cả
chính mình lạc lối bê tha
Sống tạm bợ
cùng giấc mơ dài nghiệt ngã
--------
Seunghyun
cứ bước mãi trên lối đi dẫn đến lớp học, để mặc cho gió lạnh cợt đùa xô ngã lớp
tóc nâu vàng . Tâm trí anh hoàn toàn bị
vắt kiệt bởi những ý nghĩ điên rồ để rồi vô số hạt thủy tinh mặn đắng sắc bén cũng
từ đó hình thành và khoắm sâu vào lồng ngực. Trời lạnh quá, nhưng có mặc thêm
bao nhiêu áo cũng thế thôi, vì chỗ ấy, phía bên ngực trái anh thật sự đã lạnh lẽo
quá rồi, nên chẳng thể nào ấm lên được nữa.
Chỉ
duy nhất hơi thở ấy làm được điều đó.
Anh
không khát khao tình yêu từ một gã trai, càng không dễ dàng bi lụy vì một thằng
điếm dùng thân mình mua vui cho kẻ khác, chỉ là trái tim anh đã tự khắc ấm lại
và ngập chìm trong bao nhiêu xúc cảm bởi thứ hương thơm cay nồng nóng rực như
This love ấy..
Bờ
môi đó.
Rất
đặc biệt.
-Hôm
nay anh đi học sớm quá vậy?
Là
Jishin, anh ngước lên vội vã nhìn rồi cụp mi bước tiếp.
-Ừ,
đi học trễ cũng đâu phải là một thói quen tốt nhỉ.
-Anh
lại sao nữa vậy? Buồn hiu...
-Không..buồn
gì đâu. Cậu lo xa quá đó thôi.
Nụ
cười trên môi anh có phải là kệch cỡm gượng gạo lắm không, sao ánh mắt nâu trước
mặt vẫn chưa thôi lo lắng.
-Đôi
khi em thấy anh giống như Jiyong hyung của em vậy, nói không buồn nhưng ánh mắt
thì cứ như muốn khóc. Tại sao hai người cứ khó hiểu như thế? Đối diện với cảm
xúc thật sự của mình, khó đến vậy sao?
Gió
vẫn vô tình cắt qua, hoa vẫn lãnh đạm lay động, và trái tim anh vẫn ngu ngốc đập
loạn cuồng trong lồng ngực khi nghe đến tên con người ấy, ra sức níu kéo lấy yết
hầu khiến anh không thể buông ra được một lời suôn sẻ.
-Ji..Jiyong
hyung...của cậu là người như thế nào?
Ánh
mắt cậu bé đột nhiên sáng lên, ấm áp hàng vạn câu từ yêu thương đong đầy trong
đó.
-Tất
nhiên là một người rất tốt rồi ạ, lo lắng cho em từng chút, chưa bao giờ làm em
phải buồn đâu. Anh cũng vậy...
Jishin
bật cười, hồn nhiên và thanh khiết như màu nắng, nhưng âm sắc ấy lại vô tình vặn
vẹo đi chút kiên định còn sót lại trong
anh. Cho đến cuối cùng, Seunghyun đã thua cuộc trong trò chơi cúp bắt do tự bản
thân anh bày ra, và chợt nhiên cảm thấy mình tầm thường đến mức hàng vạn tế bào
trên cơ thể đều được cấu thành từ lòng ích kỷ, cùng đường tới nỗi phải đi ghen
tị với Jishin, để khát khao có thể sà vào sự hiền lành và dịu dàng của con người
ấy chứ không phải là những lời lẽ đuổi xua đắng cay thường lệ.
-Người
ta có thể lầm lẫn giữa ác quỷ và thiên thần được hay không?
Hai
cái dáng một cao một thấp vẫn trải dài theo chiều nghiêng của nắng, yếu ớt và dễ
dàng rơi vỡ bất cứ lúc nào trước từng cụm mây xám bạc tàn tạ buổi chớm đông.
-Sao
anh lại hỏi vậy?
-Thì
cậu cứ trả lời đi.
-Em
không rõ, có điều em nghĩ rằng lầm lẫn thì chắc là không, mà chỉ do những đôi mắt
tầm thường không phân biệt nỗi thôi anh ạ.
Anh
cuối đầu bước đi, nhưng đôi chân trĩu nặng cứ mặc nhiên phản chú, lôi kéo một nửa
linh hồn ngã quỵ theo chiều chao đảo của cơn gió cuối thu lạnh buốt. Câu trả lời
hồn nhiên thật lòng của người đi bên cạnh gần giống như một bàn tay vô hình vừa
siết chặt lồng ngực anh.
Thật
ra, từ bấy lâu nay là Seunhyun chưa bao giờ đủ tinh anh để nhận ra được tâm hồn
đẹp đẽ ẩn sâu trong cái vỏ bọc nhơ nhớp ấy, hay chính con người đó cữ mãi ra sức
gồng mình diễn lại vở kịch mang tên bất cần trước mắt anh.
----
Jishin
nhìn theo cái dáng vẻ mỏi mệt ấy của Seunghyun, đáy mắt cay xộc liên hồi chớp
nháy. Anh dấu đi những giọt nước mắt ấy để làm gì, tại sao anh không hiểu rằng,
chỉ cần anh nhen nhóm buồn bã một chút thôi, nó cũng đã nhìn ra tường tận. Tại
sao anh luôn làm cho nó vui, làm cho nó cảm thấy an tâm những lúc bản thân có
điều khó nghĩ, nhưng lại chẳng bao giờ cho nó cơ hội ủi an anh.
Đúng,
Jishin yêu anh rồi, trái tim non nớt chưa một lần vấy bẩn ấy không thể cưỡng lại
từng nhịp chệch khi đối diện với sự bao dung ấm áp từ Seunghyun. Mỗi độ ánh mắt
màu tàn tro kia hướng đến, có lúc nó tưởng chừng như mình không dằn được mà hét
lên rằng “Đừng nhìn em nữa, em sẽ yêu anh thêm mất”.
Rồi
nó mang câu yêu nghẹn ứ ấy buông lơi qua từng nét vẽ, mang nỗi nhớ anh thả trôi
vào những mảnh giấy trắng tinh...ngu ngốc lắm đúng không?
Nên
nó sẽ không nói cho ai biết bí mật này ngoài Jiyong hyung của nó đâu, kể cả chính
anh nữa. Vì nó đang khờ dại thêu dệt rằng, chỉ cần bên anh như thế này thôi, lắng
nghe anh những lúc vui buồn thế này thôi, chấp nhận trở thành một đứa bé ngoan
ngoãn trong mắt anh thế này thôi...thì anh sẽ mãi mãi không bao giờ thấy ghê sợ
mà rời xa nó.
-----
Hai
cái bóng vẫn theo chiều nắng nghiêng ngã mà bước tiếp.
Đoạn
đường đến lớp ngày cuối thu dường như dài thêm, biết không chừng những buổi đầu
đông sẽ còn hơn thế.
TBC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét