Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Linh miêu _ Chương 2


CHƯƠNG 2


Bóng trăng trên đỉnh đầu mãi mê phát ra thứ ánh sáng vàng úa ôm trọn lấy mọi ngỏ ngách của thánh phố, đổ dài bóng một chàng thanh niên gầy xộc đang cố gắn mang vác trên đôi vai mình một thân thể bất động, to kềnh. Con phố nhỏ hiện ra, tưởng chừng có thể dài như vô tận nếu đâu đó không có ánh sáng hắt ra từ những khung cửa số khép hờ. Lẫn trong không gian chỉ còn nghe thấy từng nhịp thở ngắt quãng, có lúc như quyện lại làm một của hai con người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Ji Yong cố tránh những vật cản trước mắt một cách khó khăn, khi trên bờ vai nhỏ của cậu, đầu của người ấy cứ mặc nhiên gục gật theo từng nhịp bước, cùng lúc đó thì cả thân thể mềm nhũn lại khiến cậu thoáng rùng mình, và tự nhủ rằng chẳng biết từ nãy tới giờ mình có đang cố gắn mang về nhà một xác chết hay không?

Ji Yong hắt ra tiếng thở nặng trịch nghe gần như một người nào đó vừa trút hơi thở cuối cùng. Cả thân người Ji Yong cũng ngã vật ra giường cùng lúc với thân thể to lớn ấy. Khắp thân thể cậu bỏng rát, tựa hồ như có thể chực chờ bốc cháy thành một ngọn lửa đỏ rực. Lớp biểu bì da nóng ran, đang kêu cứu trong tuyệt vọng. Đôi mắt Ji Yong cay nhức, cậu thậm chí đã thiếp đi hẳn một lúc ngay sau đó. Bên tai cậu là những nhịp thở dồn dập rồi bỗng đột nhiên ngừng lại...Là của cậu à? Cậu yếu đến thế kia sao?

Cố nhấc thân mình lên, Ji Yong với tay bật nhanh công tắc đèn. Hàng mi cậu khẽ nheo lại tập quen dần với ánh sáng khi một hồi lâu mãi mê vật lộn cùng bóng tối. Nhưng một thứ màu đỏ nhớp nháp đã bắt buộc đồng tử Ji Yong tập trung về chúng. Thứ chất lỏng kia dây đầy trên hai bàn tay cậu, và trên lưng cũng đã cảm nhận thấy sự ướt át thấm đượm bết chặt vào da thịt. Và hình như, màu đỏ ấy còn đang dần chiếm lấy tấm gra trải giường trắng tinh của Ji Yong.

Trước mắt cậu, một gương mặt băng lãnh góc cạnh đang khép chặt hàng mi đen dày bí ẩn. Ji Yong thoáng nghĩ, nếu như đôi mắt ấy mở ra thì thế nào nhỉ? Hàng đống các cô gái sẽ ngã rạp như khi họ nhìn vào mắt cậu à? Không đúng, bởi làn gió nhẹ vừa rồi, thổi bay lớp tóc lòa xòa hé lộ một vết sẹo dài trên trán đã nói với cậu rằng, đằng sau đôi mắt đẹp đang khép kia, là cả một thế giới thật khác.

Ji Yong nhè nhẹ trở mình cho thân thể bất động kia. Vết thương ngay trên lưng, gần bờ vai phải đang nhòe nhoẹt máu, thấm dần qua cái lỗ tròn khiến chiếc áo da đen sẫm lại thêm phần bóng bẫy.

_ Làm sao tới nông nỗi này..?

“Xoạc”

Chiếc áo sơ mi trắng nằm gọn lỏn trên sàn, cùng chỗ với chiếc áo da vừa rồi Ji Yong ném xuống. Cái lỗ tròn lở loét ấy dần hiện ra rõ ràng, đi cùng với máu không ngưng nghỉ ứa ra như dòng lũ chẳng có đê ngăn. Ji Yong nghĩ thầm, khẽ vẻ trên đôi môi hồng phớt một nụ cười nửa miệng. “Phúc anh lớn lắm mới gặp được một vị bác sỹ tương lai giỏi như tôi đấy!”

Tiếng kêu rin rít của chiếc ấm báo hiệu cho Ji Yong biết rằng nước chắc đã sôi lên sùng sục rồi. Cậu đổ nước ra thau và lôi ra mớ dụng cụ cần thiết. Phòng mạch nhỏ của Ji Yong bây giờ cũng đang phát huy tác dụng đối với những bệnh nhân nặng hơn đấy chứ.

Lấy viên đạn ra trong tâm trạng lo lắng bất an. Đây là lần đầu tiên Ji Yong làm việc này với một con người đang sống. Những điều cậu học được ở khoa giải phẫu không khiến cậu gặp trở ngại nhiều, thế nhưng đó hoàn toàn là việc khác. Người thanh niên này vẫn thở, nhịp tim vẫn từng hồi đập tuy có lúc hơi rối loạn, khác hẳn với những cái xác không hồn cậu tiếp xúc tại trường.

Ji Yong lau sạch đi những vết máu tứa ra xung quanh vết khâu bằng nước ấm. Có lẽ, trạng thái hôn mê sâu của Seung Hyun làm cho anh trở nên mụ mị, vì thế đã không còn cảm nhận được nỗi đau trong “ca phẫu thuật” của “bác sỹ” Kwon Ji Yong.

Đôi môi mỏng tang, bạc thếch của anh chàng bất chợt mở hé cùng đôi chân mày xô đẩy vào nhau, như báo với Ji Yong biết rằng, một cái đau đớn nào đấy vừa xuất hiện trong anh. Thật lạ, nó còn đau hơn khi nãy sao? Hay đó chỉ là những nỗi đau trong tiềm thức, những nỗi mất mác lớn lao mà có lẽ suốt cả đời này Seung Hyun không bao giờ quên được.

-Đẹp thật đấy..!

Giọng nói trong của cậu hòa quyện trong hơi thở đã dần nhẹ nhàng và bắt nhịp của Seung Hyun khi cậu nhìn vào hình xăm giữa bờ ngực vững chãi kia. Mãi mê với những việc cần làm, đến giờ này Ji Yong mới nhìn thật kỹ vào người thanh niên ấy. Ở anh toát lên nét gì đấy thật sâu xa, ám muội. Nó hoàn toàn đang thu hút cậu, lần đầu tiên trong đời, đôi hàng mi dày bao quanh mí mắt kẻ viền màu khói, cánh mũi thanh thanh và đôi môi mỏng tang của một một gã thanh niên khiến cậu bị ám ảnh. Ji Yong nghĩ vẩn vơ đến nhiều thứ, và cậu đã bật cười khi chợt nghĩ rằng, nếu một trong những gã to lớn từng tỏ tình với cậu cũng như người thanh niên kia, thì biết đâu cậu cũng đã gật đầu chấp thuận.

Mọi chuyện xong xui khi trời đã có vẻ như gần sáng. Ji Yong kéo tấm chăn đắp ngay ngắn phủ kín khuôn ngực trần đã được quấn băng phủ kín một bên vai của Seung Hyun rồi mỏi mệt gục xuống nơi bộ ghế sofa cũ rích. Sương đêm mang theo cái lạnh buốt thấu xương của trời khuya Seoul, sà xuống con phố nhỏ nghèo nàn, thấm vào da thịt Ji Yong qua lớp áo phong phanh. Cơn cảm có lẽ sẽ còn hành hạ cậu dài dài những ngày sau đó.

Nhưng Ji Yong đã thực lòng cảm thấy hạnh phúc. Vừa rồi, cậu đã cứu lấy một sinh mạng đấy. Những nỗi buồn đau mà bản thân phải va vấp, cùng cả cơn nóng sốt quái quỷ kia nữa hình như cũng đã bị nỗi niềm khấp khởi trong tâm trí cậu đuổi xua về một miền xa xôi lắm.

Cậu nhớ về những lần ba cậu về nhà với gương mặt đong đầy hạnh phúc, dúi vội vàng vào tay Ji Yong một bọc kẹo mút dâu đầy rồi nhấc bổng cậu lên trong vòng tay siết chặt của ông.

_Hôm nay ba con lại vừa cứu một bệnh nhân thoát chết đấy!

Và khi giọng nói ấm áp ấy vừa dứt là một cái thơm vào má khiến Ji Yong có lúc thấy đau. Nhưng cậu bé trai ấy vẫn ôm chặt cổ ba mình, nói bằng cái chất giọng dễ thương sẵn có.

_Khi lớn lên, Yongie cũng sẽ trở thành bác sỹ cứu người như ba.

Rồi mẹ cậu sẽ đon đả từ bếp đi lên, với cái tạp dề còn máng trên vai, xoa đầu cậu và mắng yêu thằng nhóc quý tử, bảo Ji Yong đừng có mà bấu víu ba cậu không rời như thế. Những cái phồng má nũng nịu cùng đôi môi hồng sẽ liên tục vênh lên bác bỏ.

_Không, Yongie không chịu, ba thương Yongie mà, ba nhỉ? Mẹ không thương Yongie sao?

_Tất nhiên mẹ thương Yongie chứ!

_Thế sao mẹ không cho Yongie ôm ba?

_Vì mẹ cũng thương ba.

_Thế Yongie ôm mẹ nhé.

Một giọt nóng ấm chảy tràn qua khóe mắt, kéo vật Ji Yong ngã nhào ra lối đi của hiện tại. Giữa đôi bờ ký ức và hiện tại của dòng sông cuộc đời, Ji Yong đã quá nhiều lần cố lặn ngụp để tìm thấy cho mình chút niềm vui từ những năm tháng hồn nhiên là thế. Không lo lắng, không muộn phiền trăm thứ. Nét đẹp ma mị này, có phải chăng nó được kết tinh từ những giọt nước mắt đắng cay, liên tục thúc ép Ji Yong phải gồng mình chống chọi với vô vàn điều phải nghĩ suy. Sẽ không một ai biết rằng, Kwon Ji Yong đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ để có thể tiếp tục bon chen được sống trong cuộc đời vốn có quá nhiều điều khốc liệt. Lắm lúc, mọi thứ như vắt kiệt hết sinh lực của cậu, để phía sau gương mặt hồn nhiên kia, là hằng hà sa số những vết cứa sâu hoắm nơi tâm hồn gãy đoạn.

Ji Yong chợt nghĩ tới người thanh niên đang phập phồng thở trên chiếc giường đằng kia. Mọi thứ thuộc về anh chàng ấy đối với Ji Yong bây giờ chỉ là một tờ giấy trắng. Nhưng sao Ji Yong lại có thể cảm nhận được hình như, nỗi đau tràn qua khóe môi bạc thếch vừa rồi thật quen thuộc. Hia con người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, thế thì quá buồn cười để nói rằng, Ji Yong và Seung Hyun vốn dĩ tâm linh tương thông.

---------------

Ánh nắng vàng tinh nghịch đổ dọc nơi bậu cửa sổ sơn trắng, lả lướt nô đùa trên mi mắt Ji Yong. Điều đó khiến cậu khó chịu và buộc phải mở mắt trong tình trạng mỏi mệt chưa kết thúc. Cơn nhức đầu có vẻ tạm lắng xuống, nhưng khắp thân thể, những thớ cơ có vẻ như đang nổi trân lôi đình đòi quyền phải ngơi nghỉ. Nhưng Ji Yong vẫn phải đến gần xem tình trạng Seung Hyun sao đã.

Áp bàn tay của mình vào trán người con trai kia, rồi theo thói quen cậu đặt nó vào trán mình. Buồn cười thật, hai cái nóng không có gì là chệnh lệch.

_ Hơi sốt nhỉ...đã tiêm thuốc hạ sốt rồi kia mà.

Ji Yong tiếp tục lấy khăn nóng đắp lên trán Seung Hyun...cẩn thận chu đáo mà khiến cậu cũng phải phì cười.

Một cơn gió khẽ thổi qua, dường như làm lay động hàng mi dày đen nhánh đang bám nhẹ vào gò má. Nhưng không phải thế, thực chất là vừa rồi Ji Yong đã trông thấy đôi mi kia mấp máy gần hé mở. Một nỗi rạo rực thực sự đã tìm đến Ji Yong trong vô thức.

Bóng hình một người con trai nhỏ thó mờ ảo tái hiện lại trong trí não Seung Hyun qua lăng kính đồng tử. Hình ảnh ấy rõ dần, cùng mái tóc nhuộm vàng lơ thơ khẽ khàng ôm nhẹ vào đôi gò má xương xương. Ánh mắt màu nâu đượm buồn ấy đang nhìn anh không chớp, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên chẳng thể nói nên lời.

Có một khái niệm nào đó chực vỡ òa trong Seung Hyun.

Ji Yong bất chợt theo bản năng lùi lại một bước, dừng lại cái công việc làm mắt khuôn gò má khô khốc của Seung Hyun đang làm dở. Đôi mắt kia mở ra thật rồi, nó vừa nhấn chìm Ji Yong trong những ý nghĩ tội lỗi. Là do người con trai kia đẹp quá chăng, hay Ji Yong vừa khám phá ra rằng, phán đoán của mình không hề sai khi đã thoáng nghĩ tới, lúc đôi mắt ấy mở ra sẽ hoàn toàn là một thế giới khác.

_ Anh tỉnh rồi đấy à?

Ji Yong đã ngắt đoạn dòng chảy yên lặng ấy bằng một giọng nói bình tĩnh hết mức có thể. Nhưng đáp lại cậu, chỉ là một cái nhìn mơ hồ lãng đãng của đôi mắt đẹp đáng nguyền rủa.

Môi Seung Hyun thật sự đã có lúc mấp máy, nhưng anh thật chất không biết nên nói gì. Một cảm giác lạ lẫm, tựa hồ như vừa đặt chân đến một cõi hoàn toàn xa lạ đang chiếm trọn tâm trí anh. Anh nhìn những vết thương chi chít còn khẽ khàng tươm chất dịch lỏng đỏ vàng trên thân thể, cùng cái nhói đau nằm sau lưng. Mọi thứ như đang thôi thúc Seung Hyun phải bật ra được một câu nói gì đấy. Nhưng mọi thứ trống rỗng tới mức, khiến anh trở nên lười suy nghĩ, anh không thể mãi miết bới móc trong một đống hỗn độn, đổ nát ấy trong khi những noron thần kinh đang thét gào đau nhức.

_Đêm qua anh đã tông phải tôi đấy. Xe hỏng rồi, có sửa cho tôi không?

Vẫn là Ji Yong lên tiếng, và vẫn là cái im lặng đến đáng ghét của Seung Hyun. Nó đang làm cho Ji Yong trở nên tức giận, cậu cắn chặt đôi môi mình để không phát ra những tiếng động hậm hực. Có vẻ như cái bối rối của Seung Hyun đang làm cậu ấy cảm thấy mình đang bị khinh thường.

_Này, anh trai ạ! Có nghe tôi không đấy!

Seung Hyun thoáng giật mình vì cái giọng nói thanh trong ấy. Làm sao vậy, Seung Hyun không thể thoát khỏi những thứ đang giăng mắc trong tâm trí mình. Những tiếng nổ chói tai, những đôi môi vờn lả lướt, những vệt sáng vẽ ra thành muôn vàn hình hài vô thức trong không gian..Máu và cả những nỗi đau rấm rức mà Seung Hyun đang mang, liệu có phải đến từ những mảng ghép quá rời rạc ấy.

_Tôi không nhớ gì cả.

Cuối cùng, Seung Hyun đã nói được điều khiến bản thân phải suy nghĩ quá nhiều từ nãy đến giờ. Cảm giác nhẹ nhõm tìm đến anh nhanh chóng, nhưng trong khi đó, cậu trai nhỏ thó trước mặt anh thậm chí có lúc như đã ngã vật ra sau. Môi cậu thều thào gì đấy không rõ, rồi đột nhiên vẽ nên một đường cong lúng liếng. Không phải là một nụ cười. Chính xác là thế, vì Seung Huyn nghe được cái ngữ điệu như than vãn qua lời nói.

_Anh đùa đấy à?

Hai cánh tay rệu rã của Seung Hyun áp chặt vào đầu..đau nhức. Mọi thứ quay cuồng chẳng chịu buông tha anh lấy một phút giây nào. Đủ quá rồi, làm quái gì anh phải cố gắn nghĩ trong khi toàn bộ ký ức trong anh đã vỡ tan thành muôn mảnh từ sau cú va chạm xuống đường đêm qua chứ. Người con trai kia chẳng lẽ, không nhìn thấy anh đã cố sức nhặt nhạnh và nối ghép chúng lại à. Nhưng làm sao được chứ, nó khiến Seung Hyun chỉ đang lạc dần trong những hình ảnh xáo rỗng, không đầu không đuôi. Trong tâm trí anh giờ này, chỉ có một thứ duy nhất là cái dáng gầy xộc cùng nét đẹp ma mị kia thôi.

_Đừng nói nữa...xin cậu đấy

-------------

Cả khu biệt thự của M hình như náo loạn. Ông đã nhận được tin báo rằng Lee Jae Hwang đã chết, nhưng Seung Hyun tới giờ này vẫn bặt vô âm tín. Máy điện thoại chẳng thể liên lạc, điều kỳ lạ này chưa bao giờ xảy ra trước đó. Lần đầu tiên ông có cảm giác lo lắng, chuyện gì đấy đã đến với chàng trai bấy lâu ông xem như con mình.

- Mau cho người đi tìm Seung Hyun về đây ! - Câu nói ấy thốt ra xen lẫn giữa lo lắng và tức giận, và ngay sau đó là những ánh mắt hốt hoảng vâng dạ đi làm nhiệm vụ.

------------

Ji Yong im lặng nhìn theo cái dáng ngồi mỏi mệt của Seung Hyun, lúc này đang khẽ nghiêng đầu tựa vào tường. Cậu đủ thông minh để hiểu rằng, người con trai ấy không nói dối và chắc chắn rằng mảng ký ức hỗn độn kia khiến trái tim anh bể nát. Đau đớn làm sao khi chính bản thân mình còn chẳng biết mình là ai.

Đây có phải là một cái kết không hề báo trước của một tên sát thủ. Seung Hyun đã biết và chuẩn bị tâm lý, một ngày nào đó rồi mình cũng sẽ bị ai đó giết chết như chính mình đã mang cái chết đến với bao nhiêu người khác. Nhưng hoàn cảnh tréo ngoe này, chưa bao giờ Seung Huyn mường tượng ra. Nét gan góc của một con linh miêu thần bí, cùng vết sẹo dài trên trán và hình xăm thánh giá còn nguyên đó, nhưng trong Seung Huyn đã khác thật rồi.

_Yongie à..!

Tiếng nói thanh tao, ấm áp quen thuộc ấy cắt ngọt vào bức màn tĩnh mịch, khiến cả Ji Yong và người thanh niên đang yên lặng kia phải giật mình. Hé mắt nhìn qua cửa, bóng dáng người con gái nhỏ nhắn với bộ váy trắng tinh tươm vừa bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng đang rõ dần nơi đồng tử. Chuyện gì thế này, Ji Yong đã thực sự muốn trốn chạy kia mà. Đừng làm cảm giác đau đớn xé lòng trong cậu dâng lên lần nữa.

Bước hẳn ra sân, Ji Yong đón lấy cái nhìn vui mừng khôn xiết của Min Yong bằng ánh mắt lạnh lùng. Cái ánh mắt mà Ji Yong trước đó đã từng thề rằng, sẽ không bao giờ có thể dành cho người con gái ấy.

_Tìm tôi làm gì nữa?

Nụ cười trên môi Min Yong tắt ngấm, niềm vui khi gặp lại người mình thương yêu đã khiến Min Yong thoáng tí quên rằng, Ji Yong đã ruồng bỏ mình mới hôm trước bằng những lời lẽ đau lòng nhất. Ji Yong chán cô ư, sao Min Yong không nhận thấy trước đó. Min Yong không dễ dàng chấp nhận chuyện đó, cô hiểu Ji Yong mà, người cô yêu là một chàng trai tốt bụng và tử tế biết chừng nào. Làm sao một người như thế có thể đột nhiên trở nên như vậy.

Cố nắm lấy bàn tay Ji Yong trong khi những giọt mặn đắng không ngừng rơi ra.

_Em đến thăm anh mà...Yongie, anh lại cảm đúng không? Đêm đó mưa to như thế mà, Yongie à, anh đã uống thuốc chưa?

Rồi cô gái trẻ vội vàng giở chiếc túi xách đắt tiền, lôi ra một hộp cháo còn nghi ngút khói.

_Em mua nó cho anh đấy. Mình đi vào nhà đi anh, em sẽ giúp anh cho nó ra tô...

Vừa nói cô vừa kéo tay Ji Yong đi như cái hồi hai người còn vui vẻ. Nhưng cô cũng thừa hiểu rằng, Ji Yong đã không còn đón nhận nó nữa. Cậu gằng người để tránh không bị Min Yong lôi xộc đi, cùng lúc đó vung tay hất phăng hộp cháo sóng soài ra nền gạch.

_Tôi đã nói mà cô không nghe à? Chúng ta hết rồi, cô đừng làm phiền tôi nữa!

Mắt Min Yong cay xé, thúc đẩy cho thứ chất lỏng trong suốt chát đắng rơi ra mỗi lúc một chan hòa hơn. Cô đã phải lén nhân lúc ba mẹ cô đến công ty, vội vàng đến đây thăm Ji Yong, biết rằng Ji Yong có thể sẽ cảm lạnh vì dầm mình trong mưa lâu như thế nên đã dừng lại mua cháo nóng cho Ji Yong. Cuối cùng thì giờ này, mọi sự quan tâm của cô dành cho Ji Yong đã bị cậu ấy xé ra nát vụn.

Seung Hyun ngồi phía trong, thấy hết và nghe hết tất thảy những gì hai con người kia vừa nói với nhau. Một cảm giác lạ lẫm lại tràn đến, bóp nghẹn tâm tư Seung Hyun, nước mắt, quan tâm, đau đớn,..những thứ ây tại sao lại xuất hiện trên gương mặt cô gái xinh đẹp kia? Và cả cậu trai lương thiện ấy nữa, cậu ta chẳng phải đã làm đau cô ấy bằng những lời lẽ vô tình tới mức tàn nhẫn à? Mâu thuẫn quá.

_Park Min Yong...Tôi là gay đấy! Cô yêu một thằng gay được không?

Ji Yong sẵng giọng, giương ánh mắt nâu sắc lạnh đến Min Yong. Một nụ cười nhợt nhạt dãn ra trên đôi môi đã tan dần màu son hồng cam của cô gái trẻ.

_Anh đùa sao Yongie?

Môi cô mấp máy vất vả lắm mới nên lời, cô vẫn cười, rõ ràng cô chẳng tể tin nỗi những lời Ji Yong vừa nói. Khái niệm ấy quá bất ngờ, quá mới mẻ. Bởi chính cô đã từng thấy Ji Yong cười đến chảy nước mắt khi kể về những tên đàn ông vạm vỡ tỏ tình với cậu trong quán Bar.

_Không đùa, Min Yong à.!

Nói đoạn, Ji Yong kéo tay cô gái trẻ vào hẳn trong nhà. Bóng một chàng trai với khuôn ngực trần ngồi tựa vào tường trên chiếc giường, nơi cô và Ji Yong từng mỏi mệt cùng nhau trong những trân mây mưa ròng rã. Đôi mắt anh ta khép hờ, cùng đôi môi mỏng tang lẳng lơ đáng phẫn nộ. Min Yong đã nghĩ thoáng qua như thế, nhưng cô vẫn chưa tin.

_Thấy chưa? Người yêu tôi đấy. Cô còn muốn trông thấy gì nữa?

Seung Huyn nghe hết, nhưng anh còn không thể hiểu được Ji Yong đang làm gì. Mắt anh khép lại vì mỏi mệt khi bị làm ồn. Đôi nam nữ kia quả là biết làm phiền người khác bằng màn tranh cãi đẫm nước mắt mà.

_Không...em không tin, Yong....!

Và câu nói ấy dường như bị xẻ đôi, Ji Yong vừa mang trái tim cô vứt lên một bàn chông nhọn hoắc rồi. Cô sẽ khóc thét lên ư? Không được, Min Yong chẳng biết làm gì nữa, từng đường nét thanh tú sắc xảo trên gương mặt cô đang dãn ra đồng loạt..thẩn thờ nhìn những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Ji Yong sà xuống sát bên Seung Hyun, áp chặt đôi môi phớt hồng của mình lên hai vành môi bạc thếch ấy. Có nghe thấy nhịp thở dồn dập của Ji Yong không? Chính cậu cũng cảm thấy ghê sợ chính mình, khi cố gắn nhấn nhá nụ hôn ấy sâu hơn, mặc tình cho Seung Hyun đang nghiến chặt răng vì bất ngờ.

Đôi mắt đẹp ấy không buồn hé mở. Thật lạ lẫm. Là do Seung Hyun lười biếng sao? Anh có thể mở tròn mắt, rồi đẩy Ji Yong ra bằng sức lực tàn tạ của một con bệnh kia mà. Cậu yếu xìu, ngay cả khi Seung Hyun đang đau đớn thế này rồi cũng dứt được đôi môi ấy ra thôi.

Nhưng chết tiệt thật.

Trong màu đen thẫm huyễn hoặc hiện ra ngay tròng mắt, Seung Hyun hiểu rõ rằng, sở dĩ mình không buồn mở mắt là vì anh thật sự say rồi. Và trong vô thức, anh đã hé môi vừa đủ cho hai đầu lưỡi ướt át chạm vào nhau. Nụ hôn tan ra, ngọt ngào đến đáng sợ.

Đáng sợ theo đúng nghĩa đen của nó.

_Kwon Ji Yong...tôi hận anh!

Mọi thứ sụp đổ dưới chân Min Yong cả rồi, còn gì nữa là tình yêu đẹp đẽ mà cô đã mất bao nhiêu lâu mới có được. Vỡ nát hết , trái tim cô, kỷ niệm của cô, ước mơ của cô..cũng theo nụ hôn quái ác vừa rồi tan biến. Vậy mà cô đã đau đớn, đã khóc hết nước mắt vì Ji Yong đấy, cô đã phải quỳ gối xin ba mẹ cho mình tiếp tục yêu Ji Yong đấy. Giờ này, người con trai cô hết lòng yêu thương, lại có thể ngang nhiên hôn lên một đôi môi xa lạ trước mặt cô. Và nhất là khi, đó lại là của một tên con trai khác.

Min Yong lao nhanh ra xe, mặc tình cho nước mắt làm mờ hết mọi thứ trước mắt cô. Quá đủ rồi. Kwon Ji Yong là một thằng gay, hắn không đáng để cho cô rơi nhiều nước mắt như thế này đâu.

Khi bóng chiếc xe hơi đẹp đẽ ấy tan dần nơi cuối con phố nhỏ, Ji Yong bất thình lình bật ra khỏi cảm giác mê mụi kia ngã vật ra giường. Hai bàn tay cậu ôm chặt lấy gò má mình. Cậu vừa làm gì thế? Để dứt bỏ một người, cậu phải lôi kéo một người khác vào vòng xoáy lẩn quẩn như vậy sao? Min Yong đâu biết rằng, cậu đã phải nén chặt đau đớn đến suýt run lên như thế nào khi chính miệng nói ra với cô quá nhiều lần những lời như thế.

Cứ việc oán hận cậu đi, còn cảm giác nào mà Kwon Ji Yong chưa trải qua kia chứ. Đau đớn hay dằng vặt gì cũng đã từng, đừng quấy nhiễu Ji Yong nữa. Đừng cào nát đi bức bình phong mạnh mẽ vốn mỏng manh mà cậu đang cố dùng để lấp liếm che đi cái yếu đuối của bản thân mình. Những giọt nước mắt này, Ji Yong chỉ cho phép nó rơi ra khi ở một mình. Từng tiếng nấc nghẹn ấy như bấu chặt vào không gian bốn bề của một buổi trưa hè nóng bỏng. Nó khiến người ta phải lọt thõm vào những cảm giác chông chênh không lối thoát. Ji Yong cứ mặc tình cho nước mắt rơi ra như thế, cậu sống với chính cậu, sống với mảnh yếu đuối đang chiếm lĩnh trọn vẹn tâm hồn cậu, mà quên bẵng đi rằng bên cạnh mình bây giờ còn một người vẫn chưa thoát khỏi những cảm giác ngọt đắng mơ hồ.

Những giọt tinh khiết ấy nhiều đến mức chảy tràn qua kẽ tay, và làm ướt đẫm những sợi tóc vàng hai bên thái dương Ji Yong.

_Biết sẽ đau lòng như thế, thì đừng nói!

Seung Hyun nhấn nhá từ chữ, như cố lôi Ji Yong ra khỏi bãi lầy nước mắt đang có chiều hướng nhấn chìm cậu.

_Mặc tôi..!

Ji Yong rít qua kẽ răng, nỗi buồn làm cậu hóa dại rồi. Đáng lẽ ra, Ji Yong nên xin lỗi anh mới phải. Cậu đã lợi dụng anh để khiến cô gái kia đau đớn kia mà. Thoáng nghĩ tới điều ấy, Ji Yong chống tay ngồi dậy, hướng hai tròng mắt đỏ hoe đẫm nước nhìn Seung Hyun. Lúc này, Ji Yong mới nhận ra rằng, trong cái đau đớn dằng xé trái tim mình khi nãy, cũng tồn tại một cảm giác đẹp đẽ nào đấy không thể nói thành lời.

Nó đến từ đôi môi nhợt nhạt kia sao?

_Xin lỗi...Tôi không cố ý làm vậy. Chỉ là...

Seung Hyun nhún vai mỉm cười nhìn dáng vẻ như con mèo nhỏ vừa thoát khỏi cơn mưa phùn của Ji Yong. Anh không ngờ, trong cái hình dáng mảnh khảnh này lại chất chứa nhiều tâm trạng như thế. Nhìn cái cách cậu cười cợt lạnh lùng với Min Yong, rồi ngang nhiên hôn anh, liền sau đó lại là một chuỗi dài nước mắt, tất thảy không khiến Seung Hyun khỏi giật mình.

_Không sao đâu nhóc..! Cậu đã cứu tôi mà..

Một nụ cười chợt tan nhanh trên khóe môi hồng nhạt của Ji Yong. Lại khó hiểu nữa rồi, cậu trẻ này có thể vui buồn bất chợt đến thế này sao?

_Cậu tên là Kwon Ji Yong à?

Seung Huyn lục bục câu nói trong miệng nhưng đủ làm Seung Hyun nghe thấy. Vẫn với cái tư thế gần như sắp gục xuống, Ji Yong gật gật mái tóc vàng lơ thơ rồi quay sang nhìn gã con trai to hơn đang ngồi gần bên, trên vai quấn chặt những vòng băng trắng toác.

_ừ.!Còn anh?

_Choi Seung Hyun! – Seung Hyun bất giác trả lời mà chẳng cần suy nghĩ.

Ji Yong chợt nhớ lại, anh ấy mất trí nhớ rồi mà. Nhưng sao anh ta vẫn còn nhớ tên mình. Có lẽ ngay chính bản thân Seung Hyun cũng ngạc nhiên không kém. Anh thật tình chẳng nhớ gì cả, nhưng cái tên ấy cùng những hạt bụi ký tức vỡ vụn đã bám chặt lấy tiềm thức Seung Hyun.

_Này, chẳng phải anh mất trí sao? – Ji Yong tỏ ra nghi ngờ -Anh không phải đang đùa đấy chứ?

_Tôi chẳng nhớ được gì ngoài cái tên đó..Nghĩ đến nhiều là cơn đau đầu sẽ ập tới.

Điều đó làm Ji Yong hồ hởi vui mừng, nó như báo trước cho Ji Yong rằng, ngày mà anh ta bình phục có vẻ không xa. Cũng có thể ngay ngày mai, Seung Hyun kia sẽ nhớ lại không chừng.

Bỗng dưng Ji Yong cũng khao khát được mất trí như vậy. Thú vị nhỉ, rồi cậu sẽ tìm cho mình những ngày tháng thật mới mẻ, không có sự khinh ghét, không có yêu thương dằng vặt, sẽ tự do sắp đặt những điều mình thích, nhưng điều mình không thích. Và biết đâu, cậu sẽ quen biết với một ai đấy, trân trọng cậu hơn thế này.

Ji Yong hé môi để mở một nụ cười tinh nghịch. Cậu bước xuống giường và không quên nói lại với Seung Hyun.

_Hãy cứ ở đây tịnh dưỡng đến khi nào khỏi bệnh. Vì anh đã giúp tôi nên coi như tôi đền đáp đấy. Tôi nghĩ rằng, anh rồi sẽ nhớ lại mau thôi. Đừng lo quá nhé.!

Bên ngoài bậu cửa sổ, ánh nắng vẫn đang dần dần gay gắt nóng bỏng hơn như sẵn sằng vắt khô sinh lực của bất kỳ ai. Một gương mặt đẹp đáng nguyền rủa vẫn lặng lẽ giương đôi mắt ám muội vào khoảng chênh chếch của nắng hè, tạo thành những ảo ảnh lăn tăn gợn sóng. Ngoài kia cuộc đời sẽ thế nào nhỉ, những con người ngoài ấy, liệu có khó hiểu như cậu trai trẻ xinh xắn kia không. Seung Hyun bất giác mỉm cười khi mình bảo cậu ta xinh xắn, thế chẳng phải giống một đứa con gái à..?

Một cảm giác thật quá mới mẻ.

Ngày mai rồi mày sẽ nhớ lại, Seung Hyun ạ!

TBC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét