Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Linh miêu _ Chương 9


CHƯƠNG 9

Thu đầu mùa bao giờ cũng mang về những sắc vàng óng ả. Lá ngoài sân rụng nhiều, lả tả rơi và khẽ khàng bước chân vào cuộc phiêu lưu cùng gió. Rồi trên quãng đường đi đầy bất ngờ đó, lá mãi vẫn là một kẻ cô độc, bất ngờ được cơn gió yêu thương đôi chút, lại hững hờ lãng quên. Khi ấy, lá sẽ chỉ còn một mình, ở một nơi xa lạ nào đấy và từ từ đón đợi ngày rục nát.

Ngày hạ héo tàn rồi.

Mi mắt mỏng của Ji Yong động đậy..

Cậu đang dần lấy lại ý thức, từng ngón tay đã khẽ nhịp nhàng trôi theo những sợi dây thần kinh xúc giác. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào khiến cậu nhanh chóng lấy lại ý thức. Nỗi đau quặng lên nơi vết thương càng có chiều hướng chẳng thể thõa hiệp..chỉ chực chờ khi Ji Yong cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình, sẽ liền vồ lấy mà hành hạ.

Đau lắm.

Khi ta còn cảm nhận được nỗi đau, tức là ta vẫn còn sống.

Đôi mắt nâu ướt nước của Ji Yong hé mở, khẽ cục cựa chiếc cổ tay gầy thắm đỏ màu đồng tầm kết, và chằng chịch ống dẫn đến túi dịch truyền đang treo trên giá cao sát giường nằm. Không khí khô một ngày đầu thu xộc vào hốc mũi tịt nghẹt, khiến hai chiếc lỗ tròn ấy đột nhiên lười nhát hít vào thở ra. Không gian toàn màu trắng, trắng như thiên đường. Và xa lạ.

Một cảm giác lo lắng dâng tràn trong lòng Ji Yong.

Seung Hyun...

Cậu không dám nghĩ tới những chuyện tồi tệ hơn, dù chúng hoàn toàn có thể xảy ra. Biết đâu sau khi cậu lịm đi trong vòng tay Seung Hyun, bọn người kia cũng đã làm những chuyện tương tự với anh. Cậu nhanh chóng nhớ lại như in hình ảnh những khẩu súng ngắn và những khúc gậy thép sáng choang vun vút vẽ vào nền đen đặc đêm ấy. Đấy đều là những thứ không có mắt.

Hai vành môi khô khốc mím chặt ngăn không cho tiếng nấc ngẹn phát ra. Một chuỗi những nỗi đau, loét dần thành những vết cứa dài, sâu hoắm và nhức nhối. Nhưng Ji Yong ép mình ngăn dòng suy nghĩ tiêu cực kia lại, chắc là Seung Hyung chỉ đi đâu đó. Anh sẽ không sao, hoàn toàn không sao.

Có tiếng xoay nắm cửa đằng kia. Tim cậu đập rộn ràng cùng một nụ cười tươi nở rộ trên vành môi bạc nhợt. Đằng sau ấy sẽ là đôi mắt màu khói sâu hun hút của anh. Cậu tự huyễn hoặc ra như thế và hồi hộp chờ đợi.

Nhưng cánh cửa từ từ hé mở. Bóng dáng một cậu thanh niên trẻ lạ lẫm cùng hai bọng mắt màu tối rõ dần trong ánh nhìn thất vọng của Ji Yong. Đường nét ấy dậy lên ngọn sóng của sự từng trải nhưng chẳng thể nào che khuất được cái trẻ con còn đọng lại. Gần giống như kiểu người đó cố tình làm cho mình già dặn đi. Cậu giương đôi mắt cay nhức nhìn người lạ mặt trân trối. Chất giọng nhẹ nhàng phả đều trong không gian trắng, những lọn tóc đen cong nhẹ khẽ khàng lung lay theo gợn gió vừa thổi qua.

-Anh tỉnh rồi à..! Đừng cử động nhiều, sẽ động vào vết thương đấy!

Ji Yong ngước lên nhìn đôi mắt kỳ lạ ấy, rồi trả lời bằng thứ âm sắc uất nghẹn.

-Tôi đang ở đâu vậy? Cậu là ai?...-Theo quán tính, Ji Yong nói tiếp – Seung Hyun đâu?

Đặt khay dụng cụ y tế xuống bàn một cách từ tốn, cậu ta quay sang nhìn Ji Yong cùng một nụ cười ấm áp.

-Yên tâm đi, chỗ này rất an toàn cho anh. Hơn hai tuần nay anh vẫn bình an khi ở đây đó thôi. À quên, tôi là Seung Ri, Lee Seung Ri. Nhìn thấy cái khay ấy chứ,...tất nhiên tôi là bác sỹ rồi.

Đây chẳng phải là phòng bệnh viện. Cậu ta cũng không mặc áo blouse, chỉ giản đơn khoác trên người chiếc sơ mi xanh nhợt cùng jean sẫm màu. Kết hợp với gương mặt già đời giả tạo kia, thật tình khiến Ji Yong chẳng thể nào tin nổi đây là một bác sỹ, cho đến khi Seung Ri dợm bước đến gần ngay bên cậu, nhẹ nhàng xé bỏ bao plastic bọc quanh chiếc ống tiêm.

Ji Yong khẽ nhíu mày khi Seung Ri cho mũi kim tiến sâu vào da cậu, sau đó là một chuỗi những chuyển động hòa trộn chảy tràn. Người bác sỹ trẻ cũng nhanh chóng kiểm tra cho Ji Yong. Hàng tá những công việc, thứ mà cậu đã học được ở trường Y lần lượt diễn ra.

- Anh nằm nghỉ đi. Mọi thứ gần như đã ổn, chỉ còn hơi sốt, nhưng sẽ không sao...

Seung Ri mỉm cười thân thiện với Ji Yong..đủ để cậu nhận ra sự chân thành nơi kẻ xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Cậu trai trẻ ấy nói với Ji Yong nhiều thứ, rằng chỉ cần viên đạn lệch tí xíu nữa thôi, Ji Yong sẽ mất mạng hẳn, rồi rằng cậu đã sốt cao thế nào sau khi phẫu thuật gắp nó ra. Nhưng tuyệt nhiên điều Ji Yong muốn biết vẫn chưa hề được Seung Ri nhắc đến.

-Ai đưa tôi đến đây. Đây là đâu. Tôi cần biết điều ấy...Tại sao chỉ là một mình tôi..Seung Hyun...anh ấy đâu rồi?

Một nỗi xót xa ánh lên trên tròng mắt Seung Ri. Cái tên Choi Seung Hyun đã ám ảnh Ji Yong thật rồi. Đôi mắt nâu ướt nước của Ji Yong đẹp quá, cả cánh môi phớt hồng kia nữa. Nếu là lẽ thường, khi mới nhìn thấy cậu, người ta có thể kết luận ngay rằng cậu quá đỗi ngây thơ, xinh đẹp. Thế nhưng, nếu chăm chú hơn vào ánh nhìn u uất ấy, sẽ nhận ra ngay phía sau đó là hàng tá những biến động đau buồn. Kwon Ji Yong không dễ vỡ, nhưng liệu rằng có đủ sức bền để đối mặt với những điều tàn tệ có thể sắp diễn ra?

Seung Ri chỉ nghi ngờ thôi, cậu không thể chắc được điều gì cả.

- Thôi nào. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, cứ yên tâm tịnh dưỡng đi nhé!

Lại một lần nữa, Ji Yong lọt thõm vào cái hố sâu hoắm của ý thức sẽ mất anh. Không một dấu vết để lại. Anh đã biến mất một lần. Và lần nãy nữa. Tựa hồ như chưa bao giờ tồn tại bên cạnh cậu. Lời nói lấp lửng của con người tên Seung Ri ấy...cứ bấu víu mãi lấy từng nếp nhăn trong não cậu. Sao cậu ta không thể trả lời rõ ràng. Thái độ ấy, và cả cái căn phòng trắng hếu này...Mọi thứ gần như nhấn chìm Ji Yong. Nó khiến cậu ngạt thở.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng tan đều ra không gian trắng. Căn phòng chỉ còn mình cậu thôi, đơn độc. Ngay lúc này, lòng cậu đang thét vang, cậu muốn đứng dậy giật phăng hết mớ dây nhợ vướng víu. Rồi sẽ chạy ùa đi hòa vào dòng người ngoài kia, để tìm Seung Hyun.

Có giọt nước tràn ra khóe mi, mặn đắng.

Dần dần, mọi thứ nhòe đi trong tầm mắt.

------------

- Chào mừng cậu đã rở về..Choi Seung Hyun.

Con Linh miêu mộng du rốt cục đã bừng tỉnh giữa chừng trong cuộc đi hoang của chính mình.

Đuôi mắt màu khói của anh lay động cùng lớp màu mắt đen nhánh. Thói quen này anh đã tạo ra cho mình từ rất lâu, và một dạo gần đây cũng đã không dùng tới. Nó khiến anh có cảm giác nặng trịch, hay chính vì nỗi buồn đang xâu xé, làm anh chẳng thể nào xoáy ánh mắt lạnh lẽo vô hồn của mình vào bất cứ ai như trước nữa.

Đêm đó, khi Ji Yong vừa ngất, một cú đánh bất ngờ từ phía sau làm Seung Hyun gục xuống. Dòng dịch đỏ tuôn ra từ vết thương, nhiễu dọc xuống đôi mắt khói. Mất ý thức là cụm từ chính xác nhất để nói về tình trạng của anh và của cậu lúc ấy. Cho đến lúc tỉnh lại tại biệt thự của M thì mọi chuyện đã quá khác. Một dòng xiết cuộn trào, cuốn phăng đi sự yên bình trong tâm tưởng Seung Hyun.

Xóa tan hết những yêu thương của một mùa hạ vàng đầy nắng.

Những mệnh lệnh giết người, những trận đấu súng nảy lửa, ánh đèn đường mờ nhạt, tiếng xe moto phân khối lớn xé toạc màn đêm, nhạc vũ trường xập xình, những cô ả lả lướt, hư đốn mời gọi bằng đường cong giả tạo. Những giọt rượu cay nồng đặc quánh cổ..khói thuốc trắng dã ám ảnh. Viên kẹo đồng tách khỏi nòng súng...

Máu.

Xen lẫn trong nụ cười ngọt ngào của Ji Yong.

Thôi hết rồi.

Seung Hyun đã nhận ra...

Anh là một sát thủ, xem mạng người như cỏ rác. Hình xăm thánh giá và vết sẹo in hằn trên da thịt.

Bàn tay từng nhuốm máu của bao nhiêu người kia, làm sao có thể khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt tinh khiết ứa ra từ đôi mắt đẹp ấy.

Đôi môi từng nhếch lên cười khinh khi biết bao thân xác mềm oặt rũ rượi dưới chân, chẳng thể đặt lên hai cánh tường vi phớt hồng một nụ hôn nào nữa đâu.

Anh đã từng hứa, dù cho có nhớ lại hay mãi mãi không nhớ lại, cũng sẽ yêu cậu. Lời hứa ấy cũng mỏng manh như sợi đồng tâm kết mà anh và cậu cùng đeo. Gắn kết đôi lứa mãi mãi à? Bằng sợi chỉ mảnh và một câu nói của gã mất trí? Buồn cười thật.

Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ làm con người ta thành mụ mị và tự cho phép bản thân mình thốt ra những lời hứa tùy tiện. Seung Hyun có thể yêu cậu mãi mãi khi anh là một sát thủ hay sao? Tình yêu anh dành cho Ji Yong còn nguyên đây, nhưng ký ức đã không còn đơn giản như gã Seung Hyun chỉ biết yêu, ăn bám còn ngoài ra chẳng biết làm gì khác. Lý trí của một tên sát thủ đang yêu bắt Seung Hyun phải chấp nhận cái sự thật quá nghiệt ngã này.

Yêu em mãi mãi sao?

KHÔNG THỂ NỮA RỒI!!!

Tình yêu đối với anh là một thứ quá xa xỉ.

Những bóng người mặc vest đen vẫn đi đi lại lại với cặp mắt lạnh lùng nơi căn biệt thự này. Không khí cô đặc đến đáng sợ. Không một nụ cười, không một lời nói đùa, chỉ trơ trọi những hình nhân bậm trợn tựa những con thú dữ chuẩn bị vồ mồi. Chính xác thì đấy đúng là những hình nhân không hơn không kém.

Seung Hyung chậm rãi tiến đến gần M..vẫn cái gập người kính cẩn như thường lệ, giống như Seung Hyun chưa từng đi khỏi, và quãng thời gian vừa rồi ngắn ngủi hệt một giấc ngủ qua đêm.

- Chào M!

Bàn tay ông vẫn mân mê chiếc tẩu thuốc thon dài, thỉnh thoảnh đưa lên miêng rít lấy một hơi rồi nhẹ nhàng phả ra những làn khói rắng huyễn hoặc. Mắt ông vẫn nheo lại như thói quen mà Seung Hyun đã tìm thấy sau ngần ấy năm bên cạnh.

- Cuộc dạo chơi của cậu kết thúc đi là vừa!

- Tôi biết rõ, thưa M.

Một làn mỏng trắng mờ ảo vẫn vờn quanh gương mặt người đàn ông đứng tuổi. Hơn nửa đời người ông bán mạng cho thứ gọi là quyền lực. Thế giới của những kẻ cầm đầu ẩn chưa biết bao âm mưu xảo trá mà người ta khó lòng lường trước được. Có những vở kịch được viết ra và dàn dựng thật khéo léo, dù chẳng cần bất cứ một nhà biên soạn hay diễn viên nào.

-Biết thì tốt, cậu đi quá lâu. Biết đấy. Tôi cần cậu thế nào mà. Thật may là đã tìm ra cậu.Tốt hơn hết đừng nên để những điều xảy ra trong thời gian vừa qua làm ảnh hưởng đến bản thân. Tôi nghĩ, cậu quá thừa khôn ngoan để nhận thức mình là ai.

-Nhưng tôi muốn biết, Ji...à không..Còn một cậu bé cũng bị phục kích cùng tôi. Cậu ấy bị thương rất nặng...

M đáp lấy thái độ khẩn trương của Seung Hyun bằng một chất giọng đục ngầu.

-Thằng nhóc ấy đang ở một chỗ Seung Ri để nghỉ ngơi chờ vết thương lành hẳn. Nhưng đó đáng lẽ không phải là việc cậu cần phải lo. Có việc cho cậu rồi đây...

Seung Hyun hiểu mà, máu và lòng ích kỷ là những thứ mà một sát thủ như anh không thể nào quên. Mà anh có quên đâu, chỉ là trong một phút giây mềm yếu, Seung Hyun đã không thể chối bỏ được ý niệm rằng mình yêu cậu trai tội nghiệp kia nhiều đến mức nào.

Mọi thứ như đang cố thiêu cháy từng dây thần kinh xúc giác của Seung Hyun..chúng khiến anh cảm thấy nghẹt thở và bức bối. Anh muốn hỏi thêm nhiều thứ từ M. Vì sao ông ta tìm thấy anh. Ji Yong hiện tại ra sao? Có phải chịu nguy hiểm nào không? Seung Ri - người bạn duy nhất của anh ở cái chốn này - có chăm sóc tốt cho cậu. Nhưng không một lời nói nào của anh cất lên, ứ nghẹn. Đứng trước người đàn ông kia, Seung Hyun bao giờ cũng chực chờ cảm giác mang ơn đè nặng. Thứ duy nhất mà anh có thể làm là lắng nghe mệnh lệnh, và làm theo.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy khinh thường chính bản thân mình.

Seung Hyun quay đi, bỏ lại phía sau lưng một nụ cười nửa miệng khó đoán.

-----

Ji Yong ngủ rồi. Ngủ gật. Cậu gục đầu bên vách tường nhẵn thín. Có lẽ vì mũi tiêm giảm đau vừa rồi, hoặc giả là nước mắt làm cho cậu mệt mỏi. Seung Ri nhìn thấy được hết nỗi u uất mà Ji Yong đang mang. Seung Ri muốn nói ra cho cậu nhẹ lòng, rằng Hyun không sao cả. Nhưng cậu trai trẻ sợ rằng, mình không thể làm tốt công việc truyền đạt, cũng chẳng biết giải thích thế nào về thân phận thật sự của Seung Hyun. Rồi khi ấy, chắc chắn Ji Yong sẽ lại khóc, sẽ lại đau đớn dằng vặt hơn thế nữa.

Seung Ri đỡ lại cho Ji Yong nằm xuống giường ngay ngắn rồi cẩn thận đắp lại chăn cho cậu. Cái thân thể còm nhom mỏng manh này lẽ ra phải được nâng niu hơn chứ. Trông Ji Yong như cứ chực chờ tan đi...

Một nụ cười khó hiểu dãn ra trên môi Seung Ri. Cậu bé nghĩ đến cái lòng nhân hậu mục nát của mình. Lâu lắm rồi, trong Seung Ri chưa bao giờ xuất hiện cái tình thương quái dị này. Một tuổi thơ quá nhiều mất mác đã khiến cậu trở nên ích kỷ. Và điều ấy càng rõ nét hơn, khi M tìm ra cậu bé Lee Seung Ri trong lúc nó đang cố chạy trốn khỏi trận đuổi đánh của bọn trẻ lớn hơn.

Cậu được dạy cho cách cứu người để rồi sau đó giết người.

Seung Ri chặn ngang vội vàng chiếc điện thoại, tránh không để những hồi chuông chì chiết làm cho Ji Yong tỉnh giấc. Hai bọng mắt cậu trẻ nhếch lên, đùn đẩy vào bờ mi dưới vẽ thành một ánh nhìn dịu dàng. Vị hyung đáng kính của cậu đã về...

-Em nghe đây hyung..Phải rồi, anh ấy đang ở chỗ của em. Lão M ấy cũng nói cho hyung biết sao?...Hyung bỏ đi lâu quá đấy...Em đã rất lo...Giờ này sao? Ừ thôi cũng được...Nhanh nhé, em chờ cửa.

---------------

Cơn đau xé lại trỗi dậy khi Ji Yong cố gắn nhấc mình ra khỏi chiếc giường. Cậu vừa hé mi trông thấy bóng ai mờ ảo qua làn nước mỏng bao quanh đồng tử, phía sau lớp kính mờ nơi căn phòng trắng. Cái dáng cao ấy,..đúng là anh mà.

Cậu không lầm, không bao giờ có thể lầm lẫn anh với ai khác được. Bởi cái bóng hình ấy đã khắc sâu trong tâm trí Ji Yong quá rồi, bây giờ có muốn bôi xóa đi cũng không còn được nữa.

Ji Yong vội tới nỗi hất tung cây giá treo bịch dung dịch truyền làm nó ngã sóng soài trên mặt đất. Chỗ tiếp xúc giữa ống nối và da cổ tay cậu nhòe đỏ, máu bắt đầu ứa ra thấm vào lớp bông gòn và băng y tế do đột nhiên bị dứt ra quá mạnh bạo.

Ji Yong mặc kệ.

Và mặc luôn cả vết thương lớn hơn, sâu hơn nằm ngay phía sau lưng, suýt tí nữa thì xuyên thấu qua tim. Mọi thứ đều không sánh bằng vết thương đang lở loét trong tâm hồn cậu. Nhức nhối đến không thể chịu đựng được.

Ji Yong đẩy vội cánh cửa, dõi mắt mòn mỏi trông theo mọi hướng, mọi ngóc ngách từng hành lang hun hút của căn biệt thự màu trắng.

Vô ích.

Xa lạ

Rỗng tuếch

Tàn nhẫn

Gối Ji Yong gục phịch xuống nền gạch lạnh tanh. Đôi mi nặng trĩu ngấn lệ cũng thiếp đi vô tội vạ liền sau đó.

---------------

Em có nghe thấy tiếng trái tim anh đang đứt quãng

Bằng cách nào đấy, anh sẽ quên hết mọi thứ

Và em cũng vậy nhé

Hãy để kỷ niệm của hai ta dệt lên trong vụng dại và kết thúc trong hối tiếc

Quá đủ...đã quá đủ cho những thứ gọi là định mệnh

Cuộc đời anh chỉ biết hai từ " mệnh lệnh "

Cũng đồng nghĩa muôn đời anh không thể nói tiếng yêu em

TBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét