Đó là một
ngày đầu thu.
Vệt sáng
vàng vắt ngang qua những sợi tóc nâu đen, khẽ khàng lay động theo chiều chiếc
rèm mỏng trắng sữa nơi ô cửa sổ bắt nắng, đối diện khoảng vườn rộng dịu mát, long
lanh những giọt ướt trượt nhẹ trên tán phong đỏ thẫm. Chút hơi lạnh từ không
khí nhẹ hẫng, nhưng đủ để người ta nhận ra cuối cùng thì mùa hạ cũng đã bị bỏ lại
sau cơn mưa như trút nước vừa tối hôm qua. Seunghyun nhướn mắt, cố thoát khỏi
cơn say ngủ, nặng nhọc hướng ánh nhìn qua hàng mi dày mịn ôm nhẹ bờ mắt màu tro
tàn, với tay tóm lấy chiếc đồng hồ vẫn đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh đầu
giường. Những đường nét góc cạnh sắc sảo thoáng đôi chút dãn ra cáu kỉnh.
7:26am
-Khỉ thật!!!
Seunghyun
không lo sợ bị trễ học, cũng chẳng cảm thấy vấn đề nào là to tát ở những lão bảo
vệ già nua khó tính luôn xem công việc tống cổ sinh viên ra ngoài vì đi muộn là
điều cao cả mà mình có thể cống hiến cho quốc gia dân tộc lúc cuối đời. Đơn giản,
anh hiểu rằng, buổi triển lãm tranh ở trường hôm nay rất quan trọng và anh tuyệt
đối không thể vắng mặt.
Gió cắt ngọt
qua ô kính xe hé mở, vô thức đan thành bản nhạc với những âm thanh đơn điệu
nhưng đủ khiến người ta chểnh mảng nếu mang theo cùng một đầu óc rối bời vì
nóng vội.
Kittttttt
Một ý nghĩ
nhẹ hơn gió thu sượt ngang qua tâm trí Seunghyun.
Anh xuống
xe, hối hả bước đến người đi xe máy vừa bị mình vô ý va phải đang ngã sóng soài
trên mặt đường trơn nước. Vô thức, một nỗi lo lắng bám víu lấy từng dây thần
kinh mảnh, thúc ép Seunghyun phải tập trung hết mọi giác quan để nắm bắt biểu
hiện của cơ thể đang thút thít vài âm sắc nho nhỏ trước mặt anh.
Mái tóc hung
đỏ lòa xòa khẽ khàng lay động sau ngọn gió nhẹ, ánh lên tia nhìn yếu ớt mang màu nâu nhạt chạm vào đồng tử Seunghyun. Cả
bờ môi hồng phớt mở hé đánh sượt những luồng hơi thở thoang thoảng dư vị mùa
thu và màu da trắng ngần mỏng mịn tựa hồ ửng lên trong nắng, tất cả bất giác
khiến anh sững sờ, và trong một phút giây nào đấy, tâm hồn lãng đãng của người
họa sỹ đã lấp đầy bản tính ngông cuồng thường trực, khiến anh mơ hồ không hiểu
nổi, liệu rằng có phải mình đang may mắn được gặp một tiểu thiên thần hay
không.
-Này, cậu
bé, không sao chứ! Tôi xin lỗi vì đã bất cẩn...
Seunghyun
mím môi, đỡ lấy thân người bé xíu ấy, từng đợt sóng cong nhẹ nhàng hình thành
trên đôi chân mày đen rậm bộc lộ rõ sự hối hận vì cái lệch lạc của chính mình.
-Không
sao...tôi không sao...
Vết xước dài
dợm rỉ ra thứ chất lỏng sẫm hơn màu tóc cậu ta một tí, nổi bần bật như một cánh
hồng nhung vươn lại trên nền tuyết trắng. Mềm yếu và vô hại.
-Tay bị
thương rồi kìa, vậy mà bảo không sao là thế nào - Seunghyun nâng nhẹ cánh tay vừa
ma sát xuống đường sau cú ngã.
Thiên thần
trong mắt Seunghyun rụt rè giật tay lại, rồi nhanh chóng lấy thăng bằng và tạo
điểm tựa cố đứng lên trước sự ngạc nhiên của anh, nhưng chỉ được một khắc, chấn
thương nào đấy đã khiến cậu ta quỵ ngã lần nữa trong vòng tay đỡ của người kề cận.
Một tiếng than lớn hơn vội vàng buông qua đôi môi hồng đang phụng phịu vì thất
vọng.
-Đấy...đừng
cố như vậy, đau ở đâu cậu phải nói chứ.
-Đau..chân..đau
quá.
Seunghyun
nheo mắt nhìn cậu bé trước mặt mình, bờ môi mỏng tang đường đột kéo dãn thành một
đường cong khó hiểu, nhưng tất dĩ đấy chẳng phải là một nụ cười.
-Để tôi đưa
cậu đến bệnh viện.
Nhưng vừa
khi ấy, bàn tay nhỏ đã ghì lấy không cho anh dùng cánh tay rắn rỏi của mình mà
bế thốc cậu ấy lên. Seunghyun lại nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu nhạt yếu ớt ấy
lần nữa, tận đáy lòng trỗi lên một tâm tư chẳng thể nói thành lời. Có lẽ, cậu
trai trước mặt anh quá đỗi hiền lành và nhút nhát, đến nỗi chẳng hề mở miệng
trách cứ lấy nửa lời dù biết rõ anh là người bất cẩn, đã khiến Seunghyun bỗng
chốc thấy mình dường như đang phạm phải
một sai lầm quá lớn.
-Không cần
đâu, tôi đang vội, tôi có việc phải đi thôi, nếu đến bệnh viện thì trễ mất.
-Chân thế
này cậu muốn đi đâu, ngốc vừa thôi chứ. Chuyện gì còn quan trọng hơn cả cái
chân đau của mình. Tôi hết hiểu nỗi cậu rồi đấy.
Giọng nói
thanh trong của cậu lại rung động vành
tai anh, hệt như một động chạm nhẹ nhàng phớt ngang của gió.
-Trường...
-Nghỉ học một
buổi thì chết sao?
-Không được,
sáng nay có buổi triển lãm tranh, tôi nhất định phải đến đấy...
Một khái niệm
gì đấy vỡ tung trong tâm trí Seunghyun, chính xác là vì thì anh cũng đang rất vội
phải đến tham dự một buổi triển lãm, và thế nên mới bất cẩn va vào người cậu bé
này. Một sự trùng hợp khó có thể lý giải.
-Triển lãm
tranh..cậu học trường nào...
Cậu khẽ nấc
lên một tiếng vì đau rồi cụp hàng mi mỏng, áp nhẹ những sợi tơ mảnh ấy vào bọng
mắt, hệt như một chú mèo nhỏ đang mắc kẹt giữa cơn mưa ướt, run rẫy và đầy sợ
hãi.
-YG, đại học
YG...
Vẻ mặt anh đột
ngột dãn ra, không khí trong cuống học bất chợt hình thành đôi từ “duyên số”.
Không chờ
người kia nghĩ ngợi hay cho phép, Seunghyun vòng tay nhấc bổng cậu ấy lên, gọn
gàng như chính mình chỉ đang vừa ôm trong tay một búp bê bằng bông xinh xắn,
duy chỉ có điều búp bê ấy đang thùm thụp đánh vào lưng anh dù cánh tay đang tứa
máu. Nhưng vẫn là nhẹ nhàng và vô hại.
-Sao vậy,
anh làm gì đó...tôi không đùa đâu đấy!
-Tôi có bảo
là tôi đang đùa với cậu sao? Tôi đâu có thừa thời gian như vậy!
Cánh cửa cổng
to lớn của đại học YG không khép chặt như mọi hôm dù giờ đã ngấp nghé 9:00am.
Seunghyun mặc nhiên phóng xe qua chẳng buồn điểm mặt đến người bảo vệ lớn tuổi vẫn đang nhìn ngóng thái độ của anh qua ô kính xe để mở, chiếc đầu vô thức lắc nhẹ như bất lực trước sự điềm nhiên đến bất kính ấy của cậu sinh viên đỏm dáng.
Seunghyun mặc nhiên phóng xe qua chẳng buồn điểm mặt đến người bảo vệ lớn tuổi vẫn đang nhìn ngóng thái độ của anh qua ô kính xe để mở, chiếc đầu vô thức lắc nhẹ như bất lực trước sự điềm nhiên đến bất kính ấy của cậu sinh viên đỏm dáng.
Nắng thu dát
trên bờ má cậu trai nhỏ nhắn đang nằm gọn lỏn trong vòng tay Seunghyun hai vệt ửng
hồng, càng đậm nét hơn khi những ánh nhìn khó hiểu lẫn ghen tức của đám nữ sinh
hướng đến hai người cứ ngày một nhiều, cùng cơ số những lời nói tỉ tê, ỏng ẹo đến
mức nhàm chán.
-Anh
Seunghyun làm sao vậy, thằng nhóc ấy là ai chứ. Nó là con trai kia mà.
-Mình đang
phát điên lên đây, có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bước chân
anh vẫn không dừng lại, mặc nhiên bỏ ngoài tai tất thảy không gian nhốn nháo
đang bao trùm xung quanh mình, bình thản hướng đến phòng y tế của trường. Gió
khẽ đong đưa dàn hoa ti gôn hồng nhạt được ai đó trồng men theo bờ tường cũ kỹ ẩm
mốc, đặt nhẹ một nụ hôn vào bờ môi mỏng tang gợi tình của Seunghyun.
-Sao anh biết
trường tôi vậy?
-Vì đây là
trường tôi.
-A..vậy
là...
-Ừ, tôi là
Choi Seunghyun, sinh viên lớp hội họa năm thứ ba...Còn cậu?
-Tôi à, hội
họa năm thứ hai...Jishin, Kwon Jishin!
-Tên lạ vậy!
Kwon Jishin, tiếng Nhật có nghĩa là động đất đấy.
Anh bật cười
thành tiếng, nụ cười đẹp hơn nắng đầu thu.
Cậu trai tên
Jishin bực dọc phụng phịu hai bầu má, đôi môi phớt hồng khẽ khàng nhướn lên như
trách cứ và phản kháng, nhưng tuyệt nhiên không một lời nói nào được thốt ra. Cậu
vẫn vô hại và quá đỗi hiền lành. Điều ấy khiến anh càng chắc chắn cảm nhận của
mình là không hề sai. Kwon Jishin quả thật là một thiên thần.
-Đến bệnh viện
thì có lẽ sẽ mất thời gian, thôi thì đến phòng y tế trường vậy, tí nữa tôi cũng
đến buổi triển lãm.
Dứt day chút
yếu lòng theo ngọn gió, bám lấy tâm tưởng anh một ý nghĩ mơ hồ, tựa như đang muốn
dang tay chạm nhẹ vào thiên thần trắng, nhưng chỉ đơn thuần là bảo vệ cho đôi
cánh mỏng manh ấy không bị vấy bẩn bởi bất cứ điều nhuốc nhơ nào khác.
Để rồi rất
nhiều ngày sau đấy, Seunghyun và Jishin cùng nhau hàn huyên về niềm đam mê hội
họa của cả hai mỗi lúc gặp mặt ở trường. Những khi ấy, anh đều nhìn thấy cậu nhóc nở ra
nụ cười thật tươi, vẫn hệt như lần đầu tiên trông thấy. Làn da trắng ngần mỏng
mịn làm nổi bật đôi môi hồng thi thoảng nhướn lên phụng phịu mỗi lần Seunghyun
trêu Jishin là động đất.
Rồi đến một
lúc nào đấy Jishin tồn tại trong mắt Seunghyun như một cậu em trai yếu ớt cần
được bảo vệ hơn ai hết.
Chỉ vậy
thôi.
Đêm Seoul
nhuốm màu vàng hoa lệ.
Seunghyun
lách qua dòng người xô bồ đang quay cuồng dưới ánh đèn màu nhập nhằng chớp tắt
liên hồi, ra sức uốn éo trong thứ âm thanh vồn vã ồn ào đến mức gần như trở
thành sáo rỗng chẳng định hình nỗi ra thành giai điệu. Hộp đêm GD trong đáy mắt
anh vẫn đang ngập chìm cùng khói thuốc và rượu mạnh, cả những tiếng môi hôn vờn
vũ, giọng rên rỉ mời gọi của mấy tay cô cậu làng chơi, sẵn sàng đổi chác thân
thể của mình để nhận lấy dăm đồng bạc bẩn.
Anh mỉm cười
nhẹ tênh.
Đám người phục
vụ vừa trông thấy anh, đã cuối đầu kính cẩn.
-Chào cậu chủ!
Mùi hương ấm
áp của Chivas lôi cuốn yết hầu của Seunghyun vào cảm giác ngọt ngào đến khó cưỡng
lại, màu vàng hổ phách khẽ khàng lung lay va đập vào thành chiếc ly thủy tinh
trong suốt, ánh lên đầy màu sắc như quả cầu pha lê đẹp đẽ dưới những tia đèn
led vẫn bao trùm trên đỉnh đầu. Seunghyun khẽ liếm môi, luyến tiếc tìm kiếm hơi
men đọng lại trên bờ môi của chính mình.
-Dạo này vẫn
làm ăn tốt chứ? Ba tôi có đến không?
Người đàn
ông cạnh bên cung kính đáp lời anh.
-Vâng, rất ổn
ạ, chuyến vừa rồi ông chủ cũng có ghé sang thăm hỏi tình hình thưa cậu chủ!
Anh nhún
vai, rót thêm một ít rượu vào chiếc ly rỗng vừa uống cạn, cho thêm vài viên đá
nhỏ rồi điêu luyện lắc nhẹ vừa đủ để chất lỏng trong ly trở nên vừa vị nhất.
-Tôi tình cờ
đi ngang qua đây nên vào quan sát – anh khẽ nheo mắt, hàng mi màu khói huyễn hoặc
vô thức trở nên dày và thu hút hơn – xem chừng bọn họ đang rất là thích thú nhỉ.
Ai nấy mỉm
cười nhìn anh ngụ ý tán thành.
Sẽ vẫn là thế
thôi, Seunghyun không lấy gì làm lạ bởi từ lâu bản thân anh đâu còn xa cách gì
với nó. Trong tương lai, dù muốn dù không Seunghyun cũng chẳng thể nào chối bỏ
được cái trách nhiệm cáng đáng công việc quản lý hệ thống vũ trường sàn nhảy lớn
nhất Seoul mà ba anh đang sở hữu. GD là
một trong những địa điểm thu hút nhất và thác loạn nhất.
Seunghyun vẫn
cứ bình thản vốc lấy từng ngụm lỏng ám khói, phớt lờ cả cảnh tượng nhơ nhớp
trong rượu lẫn nước bọt đang bày biện trước mắt mình.
Nhưng bất chợt,
một vệt sáng trắng thuần khiết thu hút lấy ánh nhìn của Seunghyun, mạnh mẽ hơn
cả dư vị huyễn hoặc của sắc vàng Chivas chưa kịp tan đều trong vòm miệng, khiến
anh không tài nào rời đi được.
Phía giữa
trung tâm sàn nhảy, gã trai trẻ đang hồ hởi quay cuồng bên bao nhiêu đóa hoa
đêm vây lấy xung quanh, trên đôi môi nhạt màu không ngớt dãn ra thành một điệu
cợt nửa miệng, hệt như kiểu cả thế gian này chỉ đáng để sắm vào những vai phụ
nhàm chán nằm trong vở kịch bông đùa không hồi kết trong tròng mắt. Dưới ánh
đèn lấp lóa, mái tóc vuốt gel dựng xấc láo xoáy thẳng vào đồng tử Seunghyun sắc
hung đỏ đã từng lay động cả miền tâm thức anh chỉ ngay lần đầu gặp mặt. Gã cứ
vô tư uốn éo thân thể, điêu luyện ve vuốt và hôn hít lên bất cứ một điểm nhạy cảm
nào mà những con ả hư đốn kia phô bày ra khiêu khích, đến nỗi sẽ sẵn sàng đè sấp
thân thể ấy xuống và thực hiện cơ man bao nhiêu cú nhấp nhả liếm láp điên loạn
vào hõm cổ và bộ ngực tròn căng trắng nõn. Chai rượu trên tay gã trai cạn quá nữa,
dẫn dắt cho dấu chân thác loạn thêm thuyết phục hơn trên bước đường tìm kiếm bạn
tình, với hàng cúc áo hời hợt bám trên khuy cài chiếc sơ mi trắng mỏng tang, chỉ
chực chờ buông lõng ra sau ngần ấy những va chạm nhạy cảm, để rồi không ngần ngại
phanh phui làn da ngực trắng đến nhợt nhạt dưới ánh đèn đủ màu đủ sắc.
Seunghyun cảm
nhận rõ từng mạch đập dưới da mình đang căng tức đến mức không chịu nỗi, rồi
trong vô thức rẽ đôi dòng người đang chen lấn mà cầm chặt lấy chiếc cổ tay nhỏ
nhắn ấy lôi xộc ra ngoài, mặc tình ánh mắt đờ đẫn khó hiểu của những ả bạn tình
vẫn đang mê mãi với ngọn lửa dục vọng chỉ đang đến hồi dâng cao đột ngột, mà không
hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong hơi
men ngà ngà say, Seunghyun trông thấy đôi mắt ấy nhưng đang ngấn nước, hệt bức
tường rêu cũ kỹ thẫm đẫm sau một đêm mưa, lãng vãng nét u uất mà Seunghyun mơ hồ
chẳng biết lý do, không còn đơn thuần sắc nâu nhạt vô hại như thường nhật.
Có lẽ là như
thế...
Cuống họng
anh gần như tắt nghẹn đi vì tức giận. Giá mà không nhìn thấy hết được sự hồn
nhiên đến mực nhút nhát của Kwon Jishin thì giờ này anh sẽ không vì muốn những
thứ dơ vẩn vừa rồi tránh xa đôi cánh trắng đẹp đẽ kia mà hành động cái việc
điên rồ sắp sửa.
-Cậu điên rồi
sao? Có biết mình vừa làm gì hay không vậy? Hộp đêm là chỗ dành cho thằng nhóc
tì như cậu lui đến à? Ai dạy cậu những thứ hư đốn này. Cậu mau...
Chátttttttttt
Cảm giác bỏng
rát chiếm trọn lấy nửa bên gò má cao và gầy của Seunghyun, in hằn dấu vết năm
ngón tay thuôn dài vừa đáp xuống. Những ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn thích thú
tò mò của mọi người đổ dồn về phía anh và vệt sáng trắng thuần khiết ấy. Anh
như người bừng tỉnh giữa chừng trong cơn mộng du, cảm giác duy nhất xác định được
chỉ là hụt hẫng.
Bờ môi còn
chưa kịp khô đi dư vị của nước bọt đàn bà lại tiếp tục cợt đùa một nét cười nửa
miệng, bấy giờ chỉ dành riêng cho anh chứ không còn ám thị chung chung.
-Mẹ kiếp, buông
tao ra, mày gọi ai là thằng-nhóc-tì.
Chất giọng
trong trẻo dường như đang cố hạ xuống tông thấp nhất, nhưng chỉ vừa đục hơn một
tí.
Rồi thoáng
giây sau đấy, bàn tay nhỏ nhắn khẽ khàng quệt ngang đôi môi rồi ngạo nghễ bước
qua những ánh mắt chăm chú dõi theo, xen lẫn cả ham muốn xác thịt khao khát một
lần được sở hữu thân thể đẹp đẽ gợi tình ấy. Vệt trắng thuần khiết mất dạng nơi
đáy mắt Seunghyun, ánh lên tia nhìn yếu ớt câm lặng. Anh không hiểu, thật sự
không hiểu.
Ngang ngược
và bất cần.
Đẹp đẽ nhưng
nguy hiểm.
Giọng nói của
ả đàn bà ẻo lã cắt qua lớp không khí nồng đặc, nóng bỏng bên vành tai anh, mang
theo đầy rẫy sự dâm đãng đĩ đượi ngấm sâu trong máu. Vòng tay ả ghì lấy chiếc
eo chắc nịt, cố tình cọ xát vòng một ngoại cỡ ấy vào tấm lưng bết đẫm mồ hôi của
Seunghyun, bấy giờ vẫn còn thẩn thờ như người hóa đá sau lần bắt gặp đôi mắt độc
địa thuộc về nữ quỷ Medusa.
-Oppa à, thằng
điếm ấy có gì hay ho đâu chứ, đừng bị cái nét đẹp điên rồ ấy làm cho si dại, sẽ
không dứt ra được nữa đâu. Nó bỏ đi rồi, thôi thì tối nay oppa vui vẻ với em
nhé, em sẽ chiều oppa hết cỡ.
Điệu cười man
dại của ả vẫn không thể ám ảnh tâm trí anh bằng duy nhất hai từ tưởng chừng rẻ
tiền như chính ý nghĩa mà nó mang theo vậy.
Thằng-điếm
.
to be cont...
to be cont...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét