Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Linh miêu _ Chương 7

CHƯƠNG 7

Bằng một cách nào đấy, tình yêu làm cho con người ta trở nên ích kỷ. Đúng thế không?

Trăng trên đỉnh đầu vờn đục, không trong.

Seung Hyun siết chặt bàn tay gầy của người anh yêu, hôn nhẹ nhàng lên vầng trán bị lớp tóc vàng tơ che phủ. Ánh nhìn đầy ắp yêu thương kia, có lẽ còn quá đỗi xa lạ với cả thế giới, nhưng lại là thứ hạnh phúc lớn lao dành cho hai trái tim yêu đang rạo rực. Và cũng vì thế, nên đã khiến họ lơ là với những gì đang xảy ra xung quanh mình.

-Tại sao lại bỏ đi vậy, em đã lo lắm anh biết không?

Ji Yong vừa chậm rãi bước đi cạnh Seung Hyun, vừa nói bằng ấm sắc nho nhỏ, chỉ cần thế thôi anh cũng đã đủ nghe thấy cậu nói gì. Chính vì hai người quá gần nhau rồi, thậm chí đã hòa làm một.

Anh mỉm cười nhìn cậu, bẹo nhẹ vào chiếc gò má hốc hác, trắng bệch. Trông cậu xanh xao đi nhiều. Nó khiến Seung Hyun cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết.

-Anh chẳng biết, anh sợ mình sẽ làm tổn thương em.

-Anh bị ngốc sao? Anh phải hiểu rằng em đã lo lắng thế nào chứ..Làm sao có thể muốn đi là đi như vậy. Em đã muốn chết đi..


Seung Hyun đặt ngón tay lên đôi môi phớt hồng xen lẫn tai tái của Ji Yong, ý như cậu vừa nói ra một điều cấm kỵ. Đối với anh giờ này, mọi lời đều đã trở nên xáo rỗng, anh không trả lời cậu, không tiếp tục giải thích về hành động của mình. Đơn giản anh chẳng biết nên nói gì. Và vượt trên tất cả, trong Seung Hyun giờ này vẫn đang rạo rực. Anh thầm cảm ơn quyết định đó của mình. Cuối cùng, cậu cũng đã nhận ra rằng cậu yêu anh. Không phải mơ, Seung Hyun không mơ nữa. Cái ấm áp nơi bàn tay là thật. Cả nỗi đam mê cháy bỏng lúc vừa rồi cũng là thật.

Khi yêu nhau, người ta thường bỏ quên mất những ngượng ngùng.

Nhưng Ji Yong thì không như Seung Hyun. Ánh mắt bất chợt hằn lên vẻ lo lắng đã làm Seung Hyun nhận ra điều đó. Anh hiểu chứ, vì bên cạnh cậu còn có một người.

Chiếc cửa rào vẫn nguyên vẹn y như khi Ji Yong bất chợt chạy vụt qua rời khỏi nhà. Gió đêm. Mát dịu tâm hồn những kẻ được yêu và nhức nhối những trái tim bị tình yêu ruồng bỏ.

-Anh về rồi sao?

Min Yong giương đôi mắt sọng đỏ lem luốc những vệt đen vô tình chảy tràn trên gò má, nhìn thẳng vào Ji Yong và người con trai lớn hơn vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay cậu trong vô thức. Một cái gì đó rơi ra, vỡ nát trong lồng ngực cô gái trẻ. Trông thấy người yêu mình tay trong tay với kẻ khác, đâu phải là chuyện cô không thể lường trước khi tập tành bước vào yêu. Yêu đương là thứ tình cảm không có gì bảo đảm, Min Yong biết chứ. Thế nhưng, nỗi đau kia sẽ nhẹ hơn rất nhiều, nếu bên Ji Yong lúc này là một cô gái, chứ không phải là gã trai đẹp đến đáng nguyền rủa kia.

Nét đẹp đã giết chết Park Min Yong một lần.

Tội lỗi. Cuối cùng thì Kwon Ji Yong được sinh ra là để gánh chịu nỗi đau, hay gieo rắc đau đớn đến cho kẻ khác?

Cô đã chờ, chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, và đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Mọi hi vọng trong cô cũng theo từng nhịp tick tock cũa kim đồng hồ, vỡ tan thành những gợn sóng vô hình trong không gian tối mịch. Không bật đèn, không đóng cửa. Một mình đối diện với muôn vàn ý nghĩ rằng sẽ mất Ji Yong. Và trong nỗi thất vọng tột cùng, Min Yong vẫn nguyện cầu cho đó là một ai khác.

Nhưng cuối cùng thì bây giờ, người cô yêu quay trở về đây, tay trong tay với ai kia kìa. Cuộc đời quả là khéo trêu ngươi con người.

-Chuyện này là sao Ji Yong?

Một thứ gì đấy nghẹn đặc trong yết hầu của cậu và cả của anh. Đôi mắt ướt đẫm thảm thương ấy vừa nhấn chìm hai trái tim rạo rực tình yêu xuống vũng lầy mặc cảm. Phải giải thích như thế nào, ra làm sao. Kwon Ji Yong không biết. Cậu không muốn nhìn thấy Min Yong đau đớn lần nữa, nhưng hơn hết, cậu cũng chẳng thể tiếp tục dối lòng mình và làm tổn thương đến Seung Hyun.

Anh im lặng như cậu, và thi thoảng nhìn vào ánh mắt Min Yong. Căm hờn anh. Phải thôi, còn gì khác như thế nữa trong hoàn cảnh này. Tâm trí Seung Hyun là một tờ giấy trắng tinh tươm. Từng ngày qua đi, tình yêu đã cầm bút và nguệch ngoạc lên trên ấy một bức tranh với đầy đủ hỉ nộ ái ố.

-Xin lỗi Min Yong..

-Vì chuyện gì?

Nét mặt Min Yong hiện tại trơ không một cảm xúc. Có lẽ khi người ta đau khổ quá thì lại hay trở thành như vậy chăng?

Ji Yong nắm chặt lấy bàn tay Seung Hyun hơn, như nhắc cho anh nhớ những gì cậu sắp nói ra đây là rất khó khăn. Tất cả là vì anh, vì tình yêu éo le mà hai người đã trượt chân té ngã vào, đau đớn rồi chìm hẳn bên trong nó.

-Anh yêu anh ấy...xin lỗi em...

Seung Hyun nhìn cậu trai bên cạnh mình. Anh cảm thấy yêu thương cậu nhiều hơn bất kỳ lúc nào khác. Cậu đã mạnh mẽ, đã không còn mãi miết chạy trốn anh. Hơn nữa lại còn vừa nói ra sự thật với Min Yong – người mà ở khía cạnh tình yêu bình thường, anh có thể xem là tình địch.

Lại lần nữa rồi, cảm giác này so với ngày hôm ấy quả thật giống nhau. Ji Yong đã kéo cô đứng dậy một lần, giờ này lại vô tình xô cô ngã thêm một lần. Không phải cú ngã thông thường. Là ngã lên một bàn chông với muôn vàn những đầu sắc nhọn. Trái tim của cô, nát, nát bét.

Thì ra tất cả những lời nhớ nhung, yêu thương kia đều là giả dối. Min Yong cũng đã tìm được lời giải cho việc dừng lại bất thường của Ji Yong. Gương mặt thiên thần của người con trai này làm cho cô tin tưởng tuyệt đối. Vì thế cho nên cô bị người ta đem ra làm vật thế thân mà không hề hay biết, trong khi vẫn ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Bất chợt, một nụ cười hé nở trên đôi môi đã phai hết màu son vì nước mắt của Min Yong.

-Hai người..yêu nhau à...Nực cười thật!

Tiếng cười của Min Yong như dội ngược vào tai Ji Yong và Seung Hyun. Thế đấy, thái độ của người đời khi phát hiện ra hai thằng con trai yêu nhau đều như vậy. Có gì ngoài khinh thường và dè biểu. Tình yêu là thứ chết tiệt gì, nó đến và thôi thúc người ta chấp nhận, nhen nhóm ngọn lửa hi vọng, để rồi ngay sau đó tát ngay một gàu nước lạnh dập tắt đi, bằng những thứ phũ phàng nhất hay sao?

-Tôi thấy thương cho cái thứ tình-yêu-bệnh-hoạn của hai người. Thương lắm đấy!

Park Min Yong không còn là một cô gái bi lụy trong tình yêu. Cô bình thản bước đi, thậm chí không thèm quay lại nhìn hai gã trai đang lặng yên như tượng đá. Có lẽ đòn đánh này của Min Yong đã đạt được thành công ngoài mong đợi.

Bóng chiếc xe hơi sang trọng lao đi giữa trời khuya.

Môi cậu run lên bần bật, từng lời nói của Min Yong đang giết chết hi vọng của cậu. Điều cậu lo lắng nào có dư thừa. Cậu trai nhỏ nhắn bấu chặt mười đầu móng tay ngắn cũn của mình vào lớp da bàn tay mỏng tang, ôm chầm lấy Seung Hyun. Tuyến lệ cứng đầu chẳng bao giờ nghe theo con người. Nó làm người ta trở nên quá yếu đuối, nhất là khi họ muốn mình phải thật mạnh mẽ để đối diện sự thật.

-Nói đi Seung Hyun..em không sai khi yêu anh đúng không? Nói cho em biết đi...

Giọng nói cậu như cào nát tâm hồn Seung Hyun. Tình yêu của anh, tại sao bao giờ cũng làm cho người anh yêu đau khổ. Anh muốn bảo vệ cậu, muốn cậu mỉm cười khi bên anh. Nhưng rồi rốt cuộc đổi lại chỉ toàn là những giọt nước mắt đau đớn và cắn rứt đến thế kia. Seung Hyun chỉ biết ngu ngốc giang đôi vai to lớn của mình cho cậu tựa vào mà khóc, chứ mãi mãi chẳng bao giờ có thể hong khô những giọt ương ngạnh ấy.

Anh cố dấu chặt nỗi xúc động vào tận bên trong, tìm cách trấn an Ji Yong bằng cái ôm ấm áp và động tác vuốt nhẹ trên tấm lưng gầy chi chít những đốt sống in hằn.

-Cả hai chúng ta đều không sai. Chỉ có thứ tình yêu bướng bỉnh kia là sai thôi. Tin ở anh...dù cho có như thế nào, dù có nhớ lại hay mãi mãi không nhớ lại, anh vẫn là Seung Hyun, vẫn yêu em. Em đừng khóc nữa...

Nền trời đen đục, lượn lờ những cụm mây đặc kẹo phá nát khoảng không trong trẻo hiếm hoi của trời đêm, báo hiệu cho một cơn mưa mùa hạ chuẩn bị kéo về.

Mưa cứ rơi...

Tí tách

Tí tách...

------------

Ji Yong nghiêng đầu trông theo chiếc lá vàng úa, vừa khẽ khàng sượt qua lớp không khí đã dần vương vấn tí mùi khô khốc, đáp mình xuống vũng nước đọng lại sau cơn mưa tối qua. Cái màu héo hắt ấy nhanh chóng trở nên sẫm lại, lững lờ miên man theo dòng chảy, như cho phép bản thân có cái quyền ngước mắt lên nhìn lại lần cuối cùng bầu trời xanh trong cuối hạ, trước khi bị cuốn xoáy vào cái rãnh cống hắc mùi nằm cách nó không xa. Lại một buổi bình minh tuyệt đẹp tìm đến nơi căn nhà nhỏ của cậu.

Seung Hyun chầm chậm bước đến, nhẹ khom người ôm lấy Ji Yong từ phía sau. Mũi anh áp sát vào mái tóc vàng đã bắt đầu dợm đen nơi chân tóc, trong khi đôi môi tinh nghịch cắn yêu vào vành tai mỏng của Ji Yong.

-Lại suy nghĩ gì nữa thế Ji? Hôm nay em không đến trường à?

Cậu khẽ ngã cổ sang một bên, nhằm tránh răng Seung Hyun sẽ vì ngon trớn mà siết mạnh thêm vào tai cậu. Ji Yong hiểu, anh rất nhẹ nhàng với cậu, chỉ trừ khi cậu làm anh không thể kiềm chế được. Và một điều thật buồn cười rằng, bao giờ trong lúc gần gũi cùng nhau, điều đầu tiên Seung Hyun nói cũng là : “ Ji à, em đẹp quá, thật tình anh khó có thể kiềm chế nỗi mình!”

Nhưng cậu vẫn yêu anh, yêu hết thảy những gì thuộc về anh. Choi Seung Hyun đối với cậu từ bao giờ đã trở thành một phần không thể tách rời đi được. Cậu yêu những điều cậu hiểu và cả không hiểu ở anh.

Yêu bằng lòng biết ơn đến từ những lời động viên khi cậu gặp khó khăn.

Yêu bằng sự cảm kích mỗi khi anh gồng mình chịu gì đó thay cho cậu.

Yêu bằng sự nhớ mong mấy lúc giận hờn.

Yêu bằng nỗi ham muốn qua mỗi đêm nồng nàn, cháy bỏng.

Yêu bằng thứ niềm tin mãnh liệt chỉ vì một câu nói “dù cho nhớ lại hay mãi mãi không nhớ lại, anh vẫn là Choi Seung Hyun, vẫn yêu em..”

Giờ đây, đích xác Ji Yong đã có thể quay lưng với cả thế giới, chỉ để đổi lấy sự quan tâm của người này.

-Một tách cafe nhé, rất thích hợp cho một buổi sáng sau mưa.

Seung Hyun nói khẽ bằng âm vực trầm khàn quen thuộc, hôn nhẹ vào đôi môi phớt hồng của Ji Yong rồi lững thững bước đi. Bất giác, Ji Yong mỉm cười, lắng nghe nhịp tim phập phồng đập nơi ngực trái vì hạnh phúc, thứ mà cậu đã từng ngỡ như mình mãi mãi không bao giờ có được.

Anh vẽ trên đôi môi mình một hình vòng cung nhuyễn mịn, chăm chú nhìn vào những giọt đen thẫm chậm rãi thoát ra phin, nhiễu xuống chiếc tách thủy tinh trong suốt. Ji Yong thích thứ này hơn là những gói bột hòa tan bán ngoài siêu thị. Cậu cũng không uống cùng đường. Đã bao lần Seung Hyun cố gắn thử nó cùng Ji Yong, nhưng vị nó quá đắng, khiến anh không thể hớp thêm dù là một ngụm nhỏ. Đấy là những khi Ji Yong phì cười nhìn bộ mặt nhăn nhó trẻ con của anh, mắng yêu đôi ba câu và bắt đầu giải thích

“ Anh không thấy phía sau vị đắng nghét ấy, là mùi hương quyến rũ và dư vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi sao, hoàn toàn khác sự giả tạo đến từ đường. Anh ngốc quá!”

Seung Hyun không cam nỗi cái đắng ấy, để tìm thấy vị ngọt mơ hồ. Nhưng anh ngẫm nghĩ rằng, mùi vị cafe phin không đường đối với Ji Yong cũng giống như hạnh phúc. Trước khi cảm nhận thấy vị ngọt, ta phải trải qua đầu tiên là cái đắng, đắng đến nỗi có khi làm bản thân nghẹn đi.

Đặt tách cafe xuống bàn, sau đó anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Có chuyện gì không vui sao?

Thoáng thấy một chút dỗi hờn trên nét mặt người yêu, anh cúi mặt dấu đi nụ cười, rồi ngẩn lên kiểu như mình chẳng biết việc gì hết.

-Chẳng có gì..

Ji Yong hững hờ với cách hờn lộ ra mặt. Cậu nâng tách cafe, uống ừng ực, chẳng nhăm nhi như mọi lần. Điều đó làm Seung Hyun thoáng nổi da gà vì tưởng tượng ra nó sẽ đắng cỡ nào.

-Từ từ chứ, em cứ coi cafe không đường như nước ngọt sao?

-Mặc em đi..

Cậu liếm vội giọt chất lỏng đen đậm vương lại trên vành môi mình. Thái độ này làm Seung Hyun nóng lòng, không muốn trêu ghẹo cậu chút nào nữa. Anh kéo tay cậu về phía mình, áp cái đầu ương ngạnh kia vào bờ ngực loáng thoáng bóng hình xăm cây thánh giá.

-Thôi nào, anh đùa tí thôi. Anh nhớ hôm nay là sinh nhật em mà..

Cậu trai nhỏ hơn nhíu mày, rúc sâu vào lòng Seung Hyun rồi chì chiết bảo.

-Hay nhỉ...anh quên thì em giết anh đấy!

Seung Hyun cười xòa, đánh rối mớ tóc vàng ngả đen của cậu người yêu mình.

-18/8, ngày đẹp thế kia mà làm sao anh quên được hả nhóc?

Nhưng bất chợt, một cảm giác ươn ướt xâm chiếm lấy đầu óc Seung Hyun, nó khiến anh giật mình. Anh nhẹ đẩy cậu ra, trông vào đôi mắt nâu đã lòe nhòe nước.

-Sao thế Ji, em lại nhớ tới chuyện cũ sao. Nỗi ám ảnh đó cứ bám lấy em mỗi ngày sinh nhật thế à? Đừng khóc nữa, em không cô độc nữa, có anh rồi đây...

Vòng tay anh siết chặt hơn như muốn truyền hết nghị lực cho cậu. Kwon Ji Yong dù sao vẫn là một kẻ yếu đuối ẩn mình trong lớp vỏ mạnh mẽ, mỏng manh rách bươm như tờ giấy lụa. Bao nhiêu năm nay, nỗi ám ảnh mất đi cả ba lẫn mẹ trong ngày sinh nhật, đã khiến Ji Yong thấy sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Anh nhớ rằng, cậu đã khóc rất nhiều trong lòng anh khi nhắc đến chuyện ấy. Và Seung Hyun cũng đã giải tỏa được cái thắc mắc rằng, lý do tại sao một cậu trai như Ji Yong lại bị một đám người hung hãn tìm tới nhà truy sát như lần đó.

Anh luồn tay, đan vừa khít mười ngón thon dài của mình vào bàn tay gầy của Ji Yong. Khép mắt hôn lên trán cậu.

-Anh sẽ bảo vệ em, bằng bất cư giá nào.

-Tối nay..chúng ta ra ngoài chơi nhé!

Câu nói hòa lẫn trong tiếng nấc chưa kịp dứt của Ji Yong làm Seung Hyun vừa bất ngờ vừa khấp khởi mừng vui. Lâu lắm rồi, chính xác hơn là từ lần đầu tiên Seung Hyun rời khỏi Ji Yong, cả hai chưa hề có buổi ra ngoài nào cho ra hồn. Loanh quanh vỏn vẹn trong con phố nhỏ, chờ đợi Ji Yong quay về là tất cả những gì Seung Hyun có thể làm. Không giấy tờ tùy thân ở cái đất Seoul này, gần đúng với cụm từ “vô dụng”.

------

Sinh nhật Ji Yong là một ngày gần cuối hạ. Lớp không khí ẩm thấp đã dần bắt đầu dịu mát và khô trở lại. Nó đáng nhẽ là một ngày rất đẹp trời nếu cơn ác mộng ấy không xảy ra. Nó cướp đi nụ cười hồn nhiên của cậu nhóc Kwon Ji Yong, ám ảnh tâm trí cậu suốt ngần ấy năm một mình chật vật.

Nhưng tối nay, Ji Yong cho phép mình quên đi hết, bởi vì bên cạnh cậu giờ này là một người. Người mang tên Choi Seung Hyun. Cái nắm tay siết chặt này luôn nhắc cho cậu nhớ dù thế nào cũng đã có anh.

-Cái này gọi là gì, Ji nhỉ?

-Bánh gạo cay đấy, ngon không?

Ji Yong phì cười nhìn bộ điệu thích thú ra mặt của Seung Hyun. Tự nhiên cậu thấy mình có lỗi hơn bao giờ. Lẽ ra phải để anh biết đến những thứ này từ trước chứ đâu phải mãi đến giờ này.

Anh nắm lấy tay Ji Yong, chậm rãi bước trên con phố nhộn nhịp của một đêm Seoul. Bỏ qua hết những ánh nhìn có phần ngạc nhiên và hiếu kỳ của một số người, đôi tình nhân kỳ lạ này vẫn quyết định kề sát bên nhau.

Gió đêm vẫn thổi từng hồi mát lạnh.

Một cặp “Đồng tâm kết” minh chứng cho tình yêu. Nghe mơ hồ nhỉ. Nhưng Ji Yong đã tin vào nó, như tin vào lời hứa từ anh. Cậu nằng nặc bắt anh phải đeo cùng mình. Sợi dây đỏ thắm mới nhìn vào đã y như con gái, nhưng vẻ thích thú của cậu khiến anh không thể nào từ chối được. Nhìn cái cách cậu hào hứng chen chân vào đám người đông đúc mua cho kỳ được, rồi lại chăm chú đeo nó vào tay anh khiến Seung Hyun ngập chìm trong những hạnh phúc không thể nói thành lời. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp, thì Seung Hyun cầu xin phút giây này dừng lại.

-Không được tháo nó ra nhé!

-Anh biết mà...

Gã trai liều lĩnh ấy ngó nghiêng ngó dọc, vừa thấy ít người qua lại đã bất thình lình hôn nhẹ lên má Ji Yong, khiến cậu bối rối ra mặt. Không sao cả, việc thể hiện tình yêu của mình nào có tội tình gì.

-Từ nay không được khóc nữa. Nhớ không? Sinh nhật thì phải tươi cười lên chứ.

-Thế anh tặng quà cho em đi.

-Anh không có tiền, nhưng anh tặng em mòn này, đồng ý không?

-Món gì?

-Choi Seung Hyun, tặng em..nhận nhé!

Ji Yong mỉm cười, quay sang hướng khác tránh cái nhìn của Seung Hyun..Phải nói là cậu đang rất vui. Quãng thời gian mờ mịt đã qua đi, bây giờ anh đang đàng hoàng đi bên cạnh cậu. Nhưng sao đôi mắt đẹp của anh có lúc làm cậu có cảm giác lạc loài. Đó là điều khó hiểu nhất của cậu khi nghĩ về anh. Cái màu khói ám muội ấy vì sao luôn khiến Ji Yong lo sợ. Có lẽ tình yêu làm Ji Yong trở thành kẻ lo xa quá chăng?
.
.
.

Những bóng đen quen thuộc vờn trước mặt.

Trăng trên đỉnh đầu lại đục, không trong.

Sống vì em

Chết cũng vì em

Anh có thể làm gì hơn thế

Cũng tự tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ

Nhưng đứng trước em mọi thứ bỗng hóa yếu đuối biết nhường nào

Chia tay em ư?

Anh có thể

Nhưng thề rằng...

Anh không bao giờ hết yêu em


TBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét