WARNING: Yaoi (rating T)
Chiếc xe hơi bóng loáng đổ xịch lại phía trước cánh cửa cổng trước nhà Ji Yong. Một tâm trạng bất an len lỏi khắp tâm trí Ji Yong mà chính cậu cũng đang quá mơ hồ chẳng thể hiểu nỗi nó là gì nữa. Một mặt, Ji Yong thật tình rất muốn gặp Seung Hyun. Mặt khác, cậu lại quá hoang mang chẳng biết khi ấy cậu và anh sẽ lại tiếp tục như thế nào. Có quá nhiều gúc mắc giữa anh và cậu. Nó làm Ji Yong phải liên tục chạy trốn trên đôi chân mỏi nhừ và một thân thể còm cõi dần mất hết sức.
-Tới nơi rồi kìa, sao anh thẩn thờ vậy Yongie?- nét mặt bối rối và trầm tư của Ji Yong đã khiến cho Min Yong lấy làm lạ.
Giọng nói ấm áp của cô gái bên cạnh khiến Ji Yong đánh bật ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Liếc mắt nhìn sơ qua cánh cửa trắng đang khép chặt, một ý nghĩ không tốt lành nhen nhóm trong đầu óc cậu.
-Ừ, thôi anh vào nhé, em về đi...
-Không, em muốn vào mà,..chàng trai ấy..ý em là..bệnh nhân của anh...còn đó không?
Ji Yong thoáng lặng yên. Cậu bỏ đi mấy ngày nay, không hề đoái hoài gì tới con người quá nhiều bí ẩn ấy. Cậu ngốn hết quỹ thời gian của mình vào những trò vui vô bổ chỉ để cố xác minh rằng mình vẫn đang rất đỗi bình thường như trước đây. Nhưng mà, càng lúc Ji Yong càng đang mỏi mệt với chính giải pháp mà mình nghĩ ra. Cậu thấy thất vọng với mọi thứ, thất vọng với chính tình cảm của trái tim mình.
-Thôi nào, nghe anh đi Min Yong...
Nhưng cô gái ấy vẫn cương quyết lay tay Ji Yong cố thuyết phục cậu.
-Yongie à, em chỉ muốn làm quen anh chàng đó mà, anh sao thế? Em còn chưa biết vì sao mà anh ấy lại bị thương như thế..Và cũng nên giải thích cho anh ấy hiểu là em và anh đã bình yên trở lại chứ..
Thái độ của Min Yong làm Ji Yong không thể nào tiếp tục bảo cô về nữa. Hay nói đúng hơn, Ji Yong sợ rằng rồi Min Yong sẽ hiểu lầm do cậu không muốn cô phá đi bầu không gian riêng của anh và cậu. Người ta vẫn hay nói, việc mình nghĩ thì mình hay sợ người khác cũng nghĩ. Chính xác hơn, Ji Yong đã mơ hồ chẳng thích sự có mặt của Min Yong trong hoàn cảnh này tí nào. Cậu nhớ những khi ngồi lặng lẽ nhai cơm, rồi quan sát anh điềm tĩnh nhìn xoáy vào cái nắng vàng óng ả nô đùa bên ngoài cửa sổ, nhớ cái cách anh cười hiền an ủi cậu khi cậu mất niềm tin...nhớ nụ hôn mạnh bạo bất ngờ từ anh..nhớ ánh mắt u buồn mà anh nhìn cậu khi cậu phát khóc mà mắng thẳng vào mặt anh :”Seung Hyun, anh điên rồi!”
Hai người nhẹ nhàng mở cửa. Những tiếng khua leng keng của chiếc ổ khóa như làm Ji Yong thêm rối bời. Về nhà trong tình cảnh này đúng thật chẳng hay tí nào. Ji Yong sợ phải trông thấy anh thất vọng, dù đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu mang điều ấy đến cho anh. Ji Yong tự trấn an mình thoát khỏi cảm giác đáng sợ ấy, Min Yong là bạn gái cậu, về nhà cùng cô ấy là hiển nhiên và chẳng có lý do gì cậu phải lo lắng việc Seung Hyun nhìn thấy và nghĩ gì. Mặc hết đi, cứ thế cậu nhẹ đẩy cửa mở lối cho đôi tình nhân bước vào.
Nhưng đột nhiên một cảm giác ấm ức trờ đến. Tại sao cửa lại khóa ngoài thế kia? Sao nó không như lệ thường? Lẽ ra nó chỉ phải khép hờ kia mà. Luôn là thế đã gần một tháng nay..và nó nhắc cho Ji Yong biết bao giờ cũng có một người chờ đợi cậu bên trong ấy. Mắt Ji Yong nhòe đi, cay cay. Căn nhà im lặng quá, mọi ngỏ ngách đồ đạc vẫn y như thế, nhưng cậu không còn nhìn thấy chàng trai đẹp đẽ với đôi mắt sắc lạnh, khẽ khàng khép nhưng không hề ngủ, chỉ đợi cậu về là liền hé mở với niềm hân hoan không thể dấu đi đâu được.
Đâu rồi? Anh đâu? Seung Hyun đâu?
Mặc cho Min Yong đang đứng im lặng còn chưa biết nên hỏi gì, và đang rất thắc mắt trước thái độ thất thểu của Ji Yong. Cậu vội vã đi nhanh đến nhà tắm, gõ cửa trong nhịp thở bắt đầu nhanh hơn, cậu hi vọng bên trong ấy có tiếng nước chảy, cậu mong một giọng nói trầm khàn ấm áp sẽ cất lên.
Không có ai cả, cánh cửa khép hớ hênh, vừa đẩy nhẹ đã để lộ ra một không gian lạnh lẽo..Những giọt nước nhiễu từ chiếc vòi sen xuống bồn tắm, tạo thành những âm thanh loong toong khiến Ji Yong thêm mỏi mệt và thất vọng.
-Yongie, anh..anh sao thế..?
Ji Yong không trả lời, ánh mắt hoe đỏ chênh chếch nhìn khắp bốn bên căn nhà nhỏ. Seung Hyun đừng trốn. Ji Yong không thích chơi những trò trẻ con như thế. Ji Yong sợ phải kiếm tìm người khác, Ji Yong sợ phải mãi đuổi theo một ai trong khi hoàn toàn không biết tí gì về họ.
Vô thức, Ji Yong lao nhanh ra đường. Trời đã bắt đầu sẫm tối, những ánh tà dương cuối ngày dần chìm hẳn sau những vùng ổ chuột thấp kém nhất Seoul, nhường lối cho bóng đêm bắt đầu kéo đến. Cậu bỏ lại một Park Min Yong vẫn ngơ ngác lặng người gần như chết đứng.
“Thế này là sao? Ji Yong đã bao giờ lo lắng cho mình thế chưa? Chỉ là không thấy mặt người đó thôi mà, tại sao lại khẩn trương như vậy, trong đôi mắt anh ấy, tại sao mình lại thấy đong đầy hàng vạn yêu thương? Tại sao? Tại sao nó không phải dành cho mình? Anh ấy nói yêu mình cơ mà, tên đó chỉ là bệnh nhân thôi...Phải rồi, có lẽ Ji Yong chỉ lo lắng cho bệnh nhân của mình, đúng. Là lo lắng cho bệnh nhân thôi.”
Min Yong nghe trong lòng mình trào dâng một nỗi khó chịu và ghen tức đến không chịu được. Cô phải tự trấn an mình bằng suy nghĩ vừa rồi và ngồi phịch xuống giường mặc nhiên cho những giọt nước mắt rơi ra nhòe ướt cả lớp phấn mắt màu tối quyến rũ.
Ji Yong rơi vào trạng thái hoảng loạng thật sự. Cậu biết tìm anh ở đâu? Bắt đầu từ chỗ nào đây? Seung Hyun có thể đi đâu trong tình trạng mất trí như thế. Anh không quen biết ai cả mà, trên thế gian này, anh chỉ biết mỗi cậu, bỏ đi một mình anh không cảm thấy sợ hay sao? Mắt Ji Yong cay lắm. Cậu lo rằng mình không thể tìm thấy Seung Hyun trong hàng hà sa xố những con người đang lao ra dòng chảy của cuộc đời. Môi cậu run lên, cậu nhớ nụ hôn của anh phát điên lên được.
Nhưng Ji Yong vẫn không hề dừng bước. Bởi rằng cậu không phải là người dễ dàng chấp nhận buông xuôi. Sẽ bắt đầu ở đó chứ, toà nhà cao nhất Seoul, cậu nên leo lên đấy, từ trên tầng trên cùng, dõi đôi mắt cay xộc qua làn sương mỏng mờ ảo bao bọc xung quanh tìm kiếm anh. Có thể nhận ra anh không? Ánh mắt sắc lạnh thu hút cậu từ cái nhìn đầu tiên. Cánh mũi thanh thanh và đôi môi gợi tình đã bao lần khiến cậu như mụ mị và mê đắm. Ji Yong muốn trông thấy mọi thứ thuộc về anh. Muốn tan ra theo nó. Muốn anh..Ji Yong muốn anh...
Ji Yong òa khóc, những giọt nước mắt vỡ tan thành muôn nghìn chiếc kim sắc nhọn đâm thủng trái tim cậu. Cậu nhận ra mình quá ngu ngốc và vô dụng. Tại sao? Cậu muốn hét lên, cậu sai rồi, Ji Yong sai ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Sai khi dễ dàng khiến anh biến bản thân mình trở thành một người khác. Sai ngay cả khi rấm rức khóc trước mặt anh. Chân cậu mỏi nhừ, mắt cậu sưng húp. Vậy mà vẫn không trông thấy anh đâu cả. Không hề thấy anh đâu cả.
Mặc nhiên để những ánh mắt lạ lẫm xoáy thẳng vào mình. Ji Yong không cần biết đến bất cứ điều gì nữa. Chân cậu cứ tiến đến phía trước mà đôi lúc chẳng còn xác định được phương hướng nào mình nên bước đi. Đúng hơn là cậu đã mất phương hướng ngay lúc quyết định lao ra đường tìm anh. Cậu biết mình khờ khạo chứ, nhưng vẫn làm thế là vì sao. Seung Hyun biết không?
Chẳng lẽ anh biến mất dễ dàng như thế.
Anh bảo anh yêu tôi mà
Choi Seung Hyun, anh mau ra đây cho tôi
Đừng chơi cái trò trẻ con ấy, tôi ghét lắm
Nghe không? Choi Seung Hyun
Từng nhịp thở trong Ji Yong có lúc như ngừng hẳn đi. Cậu thậm chí chỉ muốn đổ gục xuống mà ôm mặt khóc cho thõa thích nỗi uất ức hiện giờ. Kwon Ji Yong rốt cuộc cũng chỉ là một nạn nhân của tình yêu. Những cảm giác này, chưa bao giờ cậu trải qua trước đó. Seung Hyun khiến cậu thay đổi như vậy, bây giờ nói đi là đi mà không một lời từ biệt như thế hay sao. Than vãn chán chê, cậu quay sang trách cứ bản thân mình, nếu không vì cậu nặng lời và bỏ đi biệt tích bấy lâu thì chuyện này đâu xảy ra..Và Ji Yong đâu phải thất thểu ngoài đường, với hi vọng tìm thấy một cây kim mà cậu vô tình đánh rơi xuống bể.
Bước chân Ji Yong chậm dần, mái tóc vàng xơ xác bết đẫm mồ hôi, hình thành những dòng chảy mỏng manh hòa cùng nước mắt tràn hai bên má. Ji Yong muốn ngừng thở, muốn nhắm mắt, muốn mụ mị đi để quên nỗi đau mất mác đến quá nhanh và bất ngờ này. Trời khá khuya rồi, trời không đợi Ji Yong. Cậu chưa tìm thấy anh, tối nay anh sẽ phải thế nào đây?
Tuyệt vọng..
..
.
Nhưng cái dáng cao cao đang tựa lưng vào bờ tường bên trong công viên, chậm rãi miết nhẹ mũi giày trên nền gạch lát khiến Ji Yong như sực tỉnh. Ánh đèn đường cao áp phía sau vừa đủ để một cái bóng đen trải dài nhại lại mọi cử chỉ nhẹ nhàng của hình dáng ấy. Và như một con thú điên, Ji Yong cắn chặt môi dưới, mắt ánh lên vẻ quyết liệt đến đáng sợ, dùng hết sức vượt qua hàng rào sắt nhọn hoắc trong tích tắc và hộc tốc đến nơi mình vừa nhìn thấy.
Vô thức, Ji Yong giận dữ siết chặt nắm tay đấm vào một bên má người đối diện và ấm ức thét lên thật to, trong lúc người ấy vẫn chưa kịp nhận biết sự có mặt của Ji Yong là thật hay mơ.
-Này..Choi Seung Hyun..Anh làm cái quái gì vậy hả?
Đây có được xem là kỳ tích không? Kỳ tích thật đáng kinh nghạc. Ji Yong đã tìm thấy Seung Hyun, một chuyện khó tin mà ngay cả chính Ji Yong mấy phút trước còn tuyệt vọng xem là không bao giờ có. Nhưng rốt cuộc thì anh cũng đã ở đây, ngay trước mặt cậu, giương ánh mắt ngạc nhiên, và cả vui mừng hạnh phúc hướng đến gương mặt hốc hác và đôi mắt nâu đã hoe đỏ sưng húp của Ji Yong. Tới giờ, hơi thở gấp gáp của cậu đang sát bên anh, khẽ khàng phả những luồng nóng hổi phía dưới cằm Seung Hyun. Đôi tay nhỏ nhắn ấy mạnh bạo kéo xốc chiếc cổ áo sơ mi của Seung Hyun mặc dù chủ nhân của nó rõ ràng là thấp hơn anh khá nhiều.
-Anh...đồ khốn..Anh có biết tôi tìm anh vất vả thế nào không?
Anh vẫn im lặng. Không hề biết nói gì vào lúc này. Đơn giản, anh chẳng muốn cậu vì anh mà phải khó chịu như thế nữa. Tình yêu khiến anh trở nên mất tự chủ khi ở bên cậu, nếu cứ tiếp tục như thế, rồi một ngày nào đấy anh sẽ khiến cậu tổn thương. Cánh của ngôi nhà ấy khép lại sau lưng anh, Seung Hyun hi vọng rằng rồi Ji Yong cũng sẽ quên anh. Tấm ảnh Ji Yong giờ này còn yên vị trong túi áo, cậu không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đã rơi ra nhiều thế nào, anh không hề muốn thế. Chỉ muốn tình yêu dành cho cậu, mãi mãi trong lòng anh. Chẳng cần đáp trả hay bất cứ điều gì khác.
Nói rồi mà, Choi Seung Hyun chỉ còn là một kẻ mộng du.
-Chết tiệt, lẽ ra anh nên chết quách ở một xó xỉnh nào đấy đi cho rồi.
Vừa kết thúc câu nói ấy, Ji Yong đã giật mạnh cổ áo Seung Hyun khiến đầu anh hơi cúi xuống và lọt thõm vào nụ hôn nồng nhiệt đầy bất ngờ của cậu. Seung Hyun kinh ngạc mở tròn mắt, không thể tin được giờ này chính Ji Yong đang là người chủ động lôi kéo anh vào thứ chết người này. Ji Yong mặc hết, nỗi vui mừng lẽ ra nên được thể hiện sớm hơn chứ chẳng phải tới giờ này. Tim cậu đập thùm thụp, thúc đẩy bản thân mình phải bạo dạn hơn nữa chứ chẳng phải chỉ có cái chạm môi nhẹ hẫng. Cậu ấn sâu môi mình, cố gắn tách hai hàm Seung Hyun ra bằng chiếc lưỡi điêu luyện. Ji Yong đã quen với chuyện này, nhưng đây là lần đầu cậu dành trọn nó cho một người con trai khác. Nhưng Ji Yong có thể cam đoan rằng, cảm giác này mới đúng là thứ cậu cần, ngọt ngào và đầy mê hoặc.
Seung Hyun đã dần lấy lại bình tĩnh. Và lưỡi cả hai giờ này đã gặp nhau đầy cố ý trong vòng họng Seung Hyun. Mắt anh khép dần, cùng trải nghiệm thứ độc dược ma mị đến từ dịch vị hòa trộn của hai người. Một điệu vũ yêu thương nhanh chóng được khơi mào ngay sau đó. Bỏ mặc hết mọi vui buồn hay lo lắng tự ti nào khác, Ji Yong cứ thế nắm chặt lấy tay người con trai kỳ lạ mang tên Choi Seung Hyun bước vào cõi lạc tiên của những màn ve vuốt nóng bỏng hơn.
Ji Yong điên cuồng bám lấy vành môi Seung Hyun không rời như sợ rằng anh sẽ lại biến mất và cậu sẽ phải đi tìm trong vô vọng. Ngay cả khi anh đang sát bên, môi kề môi với cậu thì nỗi ám ảnh ấy vẫn chưa hề thoát đi. Nó bắt ép Ji Yong phải bật ra hết mọi khả năng của mình để chứng tỏ cho anh biết rằng cậu cần anh thế nào. Nhưng giữa chừng, Seung Hyun bất chợt tách ra khỏi nụ hôn ướt đẫm ấy và trượt môi mình nhấp nhả lên chóp mũi xinh đẹp của Ji Yong.
-Anh xin lỗi, Ji Yong...! Đừng khóc.
Giọng nói trầm khàn của anh như tan ra chung quanh Ji Yong. Cậu muốn khuôn miệng quyến rũ ấy tiếp tục mở ra những câu nói kích thích hơn nữa. Cậu khẽ gục gật đầu và rồi những giọt nước mắt vì tủi thân lại tiếp tục rơi ra. Ji Yong của bây giờ đã hoàn toàn khác với một Ji Yong hung hăng mới vừa rồi khi gặp lại. Cậu yên vị trong vòng tay siết chặt của Seung Hyun, toàn thân tựa hẳn vào người anh, gọn gàng như một con mèo nhỏ đang được người chủ cưng chiều, âu yếm. Đầu cậu hơi ngửa lên, hứng trọn lấy từng lớp không khí nóng hổi phả ra, đếm những nhịp thở bắt đầu dồn dập hơn từ anh.
-Nói là em yêu anh đi, Ji Yong..
Ji Yong lắp bắp đối diện với gương mặt anh. Anh đẹp quá, tại thời điểm này anh lại càng đẹp hơn gấp bội. Ji Yong nhận ra điều này từ lâu, thế mà tới bây giờ mới có can đảm đối diện với nó trong một cự ly quá gần thế này. Từng chữ anh nói vang vọng mãi trong tâm trí cậu, cậu muốn nói là cậu yêu anh, nhưng sao có gì đó cứ cản trở không cho phép cậu lên tiếng. Chẳng lẽ đến giờ này, Ji Yong còn hoài nghi chính tình cảm của bản thân mình, lẽ ra cậu nên hiểu, chưa bao giờ cậu hời hợt trong tình yêu, nhất là khi đó là Seung Hyun.
Trong khi ấy, anh vẫn không ngừng hối thúc câu trả lời từ Ji Yong bằng cách tiếp tục hỏi và nhấn nhá những nụ hôn trượt dần xuống vùng hõm cổ trắng ngần của Ji Yong.
-Đừng im lặng, nói cho anh biết em yêu anh nào..
-Em..Seung Hyun..em...
Câu nói lục bục mãi trong miệng của Ji Yong vẫn không trọn vẹn được, một phần vì khoái cảm anh mang lại, một phần vì phân vân trong đầu óc Ji Yong vẩn khiến cậu thấy quá chênh vênh với sự thật.
Bàn tay Seung Hyun trở nên hư hỏng hơn bao giờ hết, nó làm bung hết số cúc áo của cậu chàng dễ thương đang trong vòng tay anh. Rồi anh khẽ nâng cậu lên cao hơn một tí, tựa lưng hẳn vào bờ tường tạo nên một vị thế vừa khít để anh chạm đầu lưỡi mình vào một trong hai điểm nhấn trên khuôn ngực cậu rồi đánh một vòng kỹ lưỡng. Ji Yong lạc hẳn rồi, bàn tay cậu luồn vào lớp tóc nâu đen mềm mại của Seung Hyun, mi mắt khép nhưng đôi môi hồng phớt lại hé mở buông lơi những âm sắc rên rỉ gợi tình. Đồng thời, nỗi lo lắng trong cậu bất chợt tan đi hết. Rõ ràng cậu yêu anh. Là cậu lỡ yêu anh mất rồi. Bao nhiêu lần cậu nhìn thấy anh đau vì cậu rồi tự bản thân cũng cảm nhận những nỗi đau không kém. Cậu lao vào say sưa chỉ cốt yếu muốn quên đi ý nghĩ là mình đang yêu anh. Nhưng thật chẳng thể ngờ được đó lại chính là con đường ngắn nhất khiến cậu chạm phải anh trên đường đua giữa hai người. Và vừa rồi, nỗi đau đớn giằng xé khi nghĩ mình mãi mãi mất anh đã là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Kwon Ji Yong cũng là một con người, cậu chẳng thể nào che đậy cảm xúc của bản thân mãi như thế chỉ vì lo sợ rồi mình sẽ bị người đời dèm pha, dè biểu.
Cậu nhận ra, tình yêu chân thành không bao giờ có lỗi. Ngay cả khi nó đến trong trường hợp nghiệt ngã, tréo ngoe này.
-Em yêu anh.
Seung Hyun hoàn toàn dừng hẳn đi một vài giây để tận hưởng miềm hạnh phúc tràn dâng đến cả đường gân thớ thịt. Vòng tay anh vì thế cũng trở nên chặt chẽ và nụ hôn cũng từ đó quyết liệt hơn. Chẳng mấy chốc, vùng da bụng nõn mịn nóng hực của Ji Yong đã ướt đẫm sau lối đi của những nụ hôn dài bất tận từ Seung Hyun. Anh si mê cậu, muốn cậu...nhiều hơn thế này.
Anh đặt cậu đứng xuống nền gạch lát bằng một tay, tay còn lại bất chợt hạ xuống nới lỏng khóa quần của cậu. Hành động này khiến Ji Yong thoáng rùng mình, hai má cậu đỏ ửng nhìn anh.
-Seung Hyun, đây là công viên đấy..
-Không sao, chỉ còn chúng ta ở đây thôi...
Bàn tay Seung Hyun gần như trở thành con rắn mời gọi Adam và Eva ăn trái cấm. Nhưng trường hợp này, Choi Seung Hyun và cả Kwon Ji Yong là những chàng Adam yêu nhau mà chẳng cần đến bất kỳ một nàng Eva nào nữa.
Anh chạm tay vào vùng cấm địa rồi...là đúng hay là sai đây?
Thân nhiệt Ji Yong trở nên nóng hực khi anh chạm đầu lưỡi mình vào phần nhạy cảm nhất thuộc về cậu. Những tiếng rên nếu khi nãy chỉ khẽ khàng bây giờ đã rõ và đủ để kích thích Seung Hyun phải làm nhiều hơn thế. Anh muốn cậu bé của mình phải hoàn toàn hạnh phúc khi ở bên anh, không thể để bất cứ một cảm giác phân vân nào len lỏi vào tâm trí cậu được.
Những chuyển động nơi khuôn miệng của Seung Hyun khiến Ji Yong gần như tê dại đi. Cậu khom người mút mạnh vào tai Seung Hyun, hai tay ôm chặt đầu anh. Và Ji Yong gần như đã hét lên khi một thứ gì đấy ào ạt thoát khỏi cơ thể cậu. Ji Yong mệt, và thở dốc. Mọi thứ quá mới mẻ đối với cậu và anh. Nhưng những thứ này quả thật không hề tệ một tí nào, thậm chí là quá ư tốt đẹp vì nó được kết tinh từ tình yêu của anh và cậu dành cho nhau.
Ji Yong ngoạm lấy bờ môi Seung Hyun, cậu yêu anh, yêu đến phát điên phát dại. Và vừa rồi cậu từng nghĩ, mình có thể chống lại cái nhìn quái đãng của cả thế giới, chỉ để được ở bên anh. Rồi cậu sẽ hét to lên cho người đời biết rằng Kwon Ji Yong yêu Choi Seung Hyun, vâng, cả hai đều là những gã trai đấy, nhưng có gì sai nào? Tình yêu vốn không có giới hạn, con người đặt ra giới hạn thì tất yếu sẽ có kẻ phá bỏ đi cái giới hạn đáng nguyền rủa đó.
Hàng cúc áo của Seung Hyun cũng dần rơi ra, thấp thoáng bóng dáng hình xăm thánh giá đen uy quyền đến đáng sợ. Ji Yong hôn nhẹ lên cây thánh giá, lưỡi miết theo những đường nét tinh xảo ấy khiến những thớ cơ Seung Hyun giần giật vì khoái cảm.
-Vào nhé, Ji Yong...
Anh nói trong hơi thở dồn dập sau khi quay lưng cậu về phía mình. Khi vừa nhận ra được cái gục gật bẽn lẽn từ phía Ji Yong, anh mỉm cười thổi vào vành tai cậu bé của mình một vài nhịp lẳng lơ rồi nhanh chóng nắm tay Ji Yong vào cuộc. Thứ mà những tín đồ trung thành của tình yêu say mê, sùng bái và sẵn sàng chịu đựng bất kỳ một hậu quả nào, chỉ để trải qua nó một lần.
Sau lối đi của những nụ hôn ướt dài bất tận
Anh tìm thấy con đường cho cả hai ta
Nhắm mắt và thuộc về nhau, em nhé
Nhấn chìm cả đời mình vào cảm giác mị hoặc chẳng phôi pha.
-Ổn chứ em, đừng khóc...hay là mình dừng lại nhé em.
Cái lắc đầu nguầy nguậy thật đáng yêu của cậu chàng khiến Seung Hyun như cuồng dại. Thuận theo cậu, anh tiếp tục nhưng vẫn cố gắn giữ yên đến khi nào Ji Yong tập quen và cố gắn nhẹ nhàng hết sức. Anh nâng niu cậu, như những khi anh trò chuyện. Đối với anh, Ji Yong luôn bé nhỏ và mong manh. Anh rất sợ rồi mình sẽ không cẩn thận mà làm cậu vỡ tan đi mất.
Từng chuyển động đong đầy tình yêu to lớn của anh dành cho cậu, chỉ riêng mỗi mình cậu thôi. Kwon Ji Yong hiểu điều đó, cậu ngửa cổ tựa vào bờ vai chắc khỏe của anh, kéo lệch gương mặt anh cúi về phía bên cậu và luồn chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình vào bên trong anh. Hai tay cậu tạo thành một vòng bao quanh cổ Seung Hyun, cậu muốn anh hiểu cậu tự nguyện trao hết tất thảy cho anh, cậu yêu anh như cái cách mà anh yêu cậu. Và có thể hơn thế nữa.
Anh trong em rồi
Em tuyệt đối không hối hận
Nỗi đau này dù cho có dài vô tận
Cũng chẳng là gì nếu phải mãi mất anh.
---------------------
TBC
P/S: Giả định công viên đêm khuya vắng người. Có hai bạn trẻ làm điều xằng bậy. Mô phật, hi vọng là chẳng có ma nào vất vưởng xung quanh nhìn thấy để phải chết lần nữa vì mất máu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét