CHƯƠNG 13
Nắng vẫn yếu ớt cắt từng vệt mỏng qua ô sáng, ánh lên mái tóc vàng lấp lánh đang gục xuống, đẹp dịu dàng từng nét xoáy chặt vào đồng tử Seung Hyun. Sẽ chạm vào đấy, đôi mắt nâu, gò má gầy, cánh môi bạc...
-Còn chần chừ...!!!
Liệu rằng còn điều gì cay đắng hơn thế này, khi chính tay Seung Hyun phải vùi dập người mà anh yêu thương nhất. Bóng tối cười nhạo anh, nắng vàng chê trách anh, thế gian nguyền rủa anh,...và Kwon Ji Yong rồi sẽ căm thù anh.
Seung Hyun mím chặt môi, ngăn không cho nỗi dằng xé hòa thành bất cứ âm sắc nào khiến hắn sinh nghi. Đôi mắt khói vẫn giữ nguyên sắc lạnh, dường như muốn xé nát đi màn tối đen kịch đang bủa vây chung quanh mình. Những ngón tay thon dài dừng lại nơi cằm Ji Yong, bám hờ rồi đột ngột nâng gương mặt cậu lên, gương mặt đã nhấn chìm anh vào tình yêu tưởng không gì ngăn cản nỗi. Hơi thở cậu lạnh lẽo đứt đoạn qua khuôn miệng nhỏ mở hé, không còn đủ chỗ để một âm thanh rên xiết nào thoát ra dù đau đớn.
-Mày bị điếc sao?
Gió lay động rèm mi mỏng...
Gió lén lút lùa, đưa giọng nói trầm khàn chạm nhẹ vào vành tai.
Gió đùa bợt mảnh áo sơ mi trắng, hé lộ hình xăm quen thuộc vẫn khảm sâu nơi bờ ngực.
Bóng anh lòe nhòe sau màn nước dày đặc, đục quánh tan vội nơi điểm cuối bờ sáng duy nhất trong căn phòng tối, đủ cuốn hút và đặc biệt để Ji Yong nhận ra.
Không phải mơ.
Là anh, Choi Seung Hyun.
Giá mà thân thể này không bị giữ chặt bằng vô số vòng dây chặt thín, thì Ji Yong đã đứng phắt dậy. Đã ôm chặt anh, và giữa lấy anh.
Nhưng câu nói đó...
“Mày bị điếc à”
“Mày bị điếc à”
“Mày bị điếc à”
Một ý nghĩ nhẹ hơn không khí sượt qua tâm trí Ji Yong. Không giống anh trước kia, cũng chẳng như anh khi vứt đi đồng tâm kết. Chẳng luyến lưu, nơi đáy mắt hụt mất đi sự quan tâm đã từng chỉ dành cho riêng cậu.
-Seung Hyun...
Cằm cậu vẫn yên vị trong gang bàn tay anh. Ji Yong có thể cảm nhận được thứ sức lực ấy đang ngày một mạnh dạn hơn, cơ hồ như muốn bóp nát từng mảnh xương trên gương mặt cậu. Cậu nhìn thấy khuôn mặt rũ rượi của mình in hằn trong tròng mắt người đối diện. Rõ ràng anh nhìn thấy cậu, thế mà sao...
-Chịu mở miệng rồi sao? Tao còn tưởng mày câm đấy! Nói mau, công thức ba mày để lại hiện giờ ở đâu...
“Phải cố gắn, không nhìn thấy gì cả, vì em thôi, vì em thôi...Kwon Ji Yong!”
Tai Ji Yong ù đi.
Choi Seung Hyun của ngày xưa nát vụn trong tâm trí cậu, mất dạng vào bóng đêm đang từng bước nuốt trọn lấy cả vệt sáng dần chuyển sang cam, báo hiệu một ngày nữa sắp tàn tạ.
Gương mặt của tên ác ôn kia được bức bình phong đen tối bao che, ẩn hiện phía sau anh cùng đám tay chân cặn bã. Hơi thở sắc lạnh đan chặt vào không khí nồng đặc, ám vị máu chưa kịp khô tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác Ji Yong, lẫn quẩn khiến cậu không còn nhận ra nổi hương thơm quen thuộc từ anh nữa.
Anh là ai?
Choi Seung Hyun
-Tao bảo mày nói mà, nói mau...
Ji Yong cắn chặt vành môi mình đến sắp bật máu, những giọt đỏ mặn chát hòa cùng nước mắt thấm vào đầu lưỡi tê dại. Những lời nói đó, cậu không hề muốn tin là do chính miệng anh nói ra, nhưng sao đôi môi đẹp đẽ ấy vẫn mấp máy thốt nên bao câu từ khiến trái tim cậu như vỡ tan ra thành muôn mảnh.
Bàn tay thon dài vung lên trong khoảng không trống rỗng, run rẩy đáp xuống khuôn gò má gầy ướt đẫm nước mắt, thoát vội thành một âm thanh khô khốc, vô tình đến đỗi vô tâm.
“Bốp”
Vỡ rồi.
Vỡ hết rồi.
Kwon Ji Yong có thể đối mặt với bất kỳ đòn tra khảo tàn độc nào đến từ kẻ khác, nhưng lại gần như sắp gục chết, chỉ vì một cái tát tay của con người ấy.
-Vẫn không nói sao? Cứng đầu vừa thôi!
Ảo ảnh kết đọng lại nơi đồng tử Ji Yong chỉ là những đường gãy khúc, nát vụn. Không còn những cử chỉ yêu thương, không còn những lời dịu ngọt. Nơi đây chỉ vươn đầy những tiếng động chua chát, những nhịp thở gắt gỏng qua kẽ răng và đường nét đầy phẫn nộ.
Bàn tay trái tóm chặt lấy cổ siết mạnh, trong khi bàn tay phải vẫn luân phiên vung tát vào gò má Ji Yong. Cậu có thể cảm nhận được những mạch máu mảnh dưới da mình nóng hực, chực chờ vỡ tan, vội vàng thoát qua vết rách đang ngày càng sâu hơn nơi khóe môi, bật ra dòng dịch lỏng nhiễu xuống cằm.
Ji Yong không thấy đau đớn nữa, nhưng vẫn chẳng thể ngăn những giọt nước mắt bướng bỉnh tràn lan, lớp tóc vàng bết chặt hơn, ma sát vào lòng bàn tay người đối diện, dường như muốn níu kéo, muốn làm cho người ấy nhớ lại trước mặt mình là ai.
Nhưng vô ích, anh không còn là Choi Seung Hyun mà cậu yêu thương nữa.
Anh đang vâng lệnh người khác.
Anh làm cậu đau.
Anh ghét cậu.
-Mày có chịu mở mồm không hả???
-Tại sao mày lỳ quá vậy?
-Thằng chó...
Ji Yong đã đợi được anh trở về, nguyên vẹn xuất hiện trước mặt cậu, để rồi bỗng nhiên biến thành người như hiện tại.
Như một kẻ lang thang lạc lõng giữa sa mạc cát khô cháy mênh mông, vừa khấp khởi nỗi vui mừng vì bắt gặp được mặt hồ xanh trong, liền hụt hẫng nhận ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh.
Lồng ngực Ji Yong nghẹn thắt, gần như không thể tiếp tục bơm máu đến bất cứ một nơi nào khác trong cơ thể, chỉ thoi thóp đập và đợi đến lục vụn vỡ. Cậu thật tình muốn quên hết mọi việc, và quên luôn cả con người đang trước mặt cậu.
-Giết chết tôi đi, giết đi...Choi Seung Hyun...
Seung Hyun nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của người anh yêu, hòa lẫn cùng tiếng nước mắt chính mình đang ồ ạt trong mình chảy ngược. Cậu van xin anh được chết? Điều ấy có khác nào bản thân anh đã giết đi tia hi vọng sống nhỏ nhoi nhất mà cậu vẫn cố nuôi nấng. Anh hiểu rõ bản tính của Ji Yong, rằng cậu sẽ sẵn sàng bỏ mặc hết thảy bất cứ mối đe dọa về sau chỉ để lưu giữ lại những gì mà cậu trân quý nhất. Và đồng nghĩa với việc, Ji Yong chẳng dễ dàng buông xuôi đến nỗi xin được chết khi lẽ sống của cậu còn có anh trong đó.
Ji Yong dường như đã quá tuyệt vọng rồi.
Bàn tay anh khựng lại giữa lớp không khí lạnh, lập tức chỉ muốn ôm siết lấy cậu, lau đi những giọt đau đớn ương ngạnh kia, mặc sống chết mà mang cậu trốn chạy khỏi nơi chốn oan nghiệt này.
Nhưng đáng khinh rằng Choi Seung Hyun chỉ là con thú săn mồi thuần hóa. Nghe lệnh và làm theo là tất cả những gì nó phải làm bây giờ.
-Có cảm thấy đã nhẹ tay với nó quá không vậy? Nó muốn chết kìa, cho nó chết...
-M à, đối với loại cứng đầu thế này...nó càng muốn chết thì mình phải cho nó sống, sống để thấy bản thân nó chết dần chết mòn...
Hoàn toàn không dám tin, vành tai Ji Yong nóng hực, run rẩy cố xóa đi hết những lời nói cay nghiệt vừa rồi đeo bám tâm trí mình. Anh không phải thế, có một sự nhầm lẫn nào đấy, đúng rồi. Đây không phải anh, không phải...
-Không hỗ danh là sát thủ mà ta tin tưởng nhất, Choi Seung Hyun, đùa với nó tiếp đi, cho nó sống không bằng chết!
Nụ cười mãn nguyện của M ngưng tụ thành từng khối nặng nề, lấp đầy căn phòng đen kịt. Tâm con người thủ đoạn ấy giờ này đang nhen nhóm nỗi vui mừng khôn xiết, khi cuối cùng thứ thuốc mà hắn cần cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng đầu óc của tên cáo thành tinh, chỉ bấy nhiêu đó vẫn chưa khiến hắn tin tưởng tuyệt đối.
Bất thình lình, cơn đau quặn lên trong từng thớ cơ khiến Seung Hyun suýt nữa khụy xuống. Bằng tất cả mọi cố gắn, Seung Hyun ra sức giữ thăng bằng trong từng cử động dù là nhỏ nhất, vì nếu để lộ ra bất cứ biểu cảm đau đớn nào, nhất định tên M sẽ nắm bắt được và lật ngược lại ván cờ anh đang mạo hiểm. Khi ấy, những tủi nhục mà Ji Yong phải chịu từ đầu đến giờ sẽ hóa thành vô nghĩa. Tệ hại hơn, hắn có thể dùng thứ ghê tởm này với cậu. Không thể được.
Nhất định phải cứu được em, Ji Yong à.
Phải đợi anh, phải đợi..
Đôi mắt Seung Hyun đanh lại, xoáy chặt tận tâm can Ji Yong, không hề đọng lại tí thương xót. Cắn môi gạt đi gương mặt tuyệt vọng đang gần bên anh trong gang tấc, lớp tóc vàng trượt vội vàng qua kẽ tay Seung Hyun, nắm chặt rồi xốc ngược Ji Yong lên.
-Mày muốn chết lắm sao? Không dễ vậy đâu...
Ji Yong đâu còn nhận thức được cảm giác nào khác nữa vào lúc này. Toàn thân cậu chênh vênh ngập ngụa trong vòng chảy xiết của hiện tại và ký ức.
“Dù có nhớ lại hay mãi mãi không nhớ lại, anh vẫn là Choi Seung Hyun, vẫn yêu em..”
“..vẫn là Choi Seung Hyun...
vẫn yêu em...”
Nhưng anh là sát thủ mà hắn ta tin tưởng nhất. Chính anh.
-Giết tôi đi...
-Câm họng...
-Giết em đi...em xin anh...Seung Hyun à...
Giọng nói trong trẻo dần hóa đục, gào thét chơi vơi đậu lại nơi vành tai anh, mang theo cả hơi ấm từ cậu vì khoảng cách quá gần mà chưa kịp tan đi. Làm sao có thể cho cậu biết rằng anh vẫn yêu cậu, yêu nhiều hơn bao giờ hết. Cậu không thể chết, chính anh mới là kẻ đáng chết. Bởi thứ tình yêu tội lỗi mà anh và cậu đang mang, nguồn cơ cũng xuất phát từ bản tính nông nỗi của con linh miêu mộng du Choi Seung Hyun.
Ta như kẻ say mơ hồ tỉnh giữa cơn mộng mị
Mắt em nhòa lệ chảy chạm vào đáy tim ta
Em một mình tiễn mùa hạ đi xa
Hẫng chân ngã...em chờ ta theo với
Tình tràn, tan mộng em đi không người đón đợi
Cam thu rơi đầy mảnh mục nát tựa tình qua
Giá như không yêu anh, Kwon Ji Yong có trở thành nạn nhân cho trò chơi quái quỷ này không?
Seung Hyun giật mạnh hơn lọn tóc trong tay mình, cố thu hút sự tập trung của cậu.
-Không, phải sống, nghe không? Phải sống!!!
Sống vì anh, em hiểu chứ Ji Yong...
Chiếc gậy sắt lăn tròn trên nền gạch tối, bỏ lại những chuỗi thanh sắc nối tiếp nhau chạm đến chân Seung Hyun. Khô khốc.
-Đổi trò đi.
Seung Hyun dừng lại một vài giây, giương mắt nhìn vật thể băng lãnh nằm yên bên dưới.
Phải dùng đến nó sao? Thân thể mỏng manh rũ rượi gần như đã kiệt quệ vì đòn roi, thì còn hơi sức đâu để hứng chịu những cú đánh cạn tình từ thanh kim loại cứng nhắc ấy.
Cậu chết mất.
Những vết thương chồng chéo lên nhau, và cả đôi chân kia ắt hẳn giờ này cũng chẳng còn đủ sức để nâng được con người dù nhẹ tênh của cậu. Nước mắt Ji Yong vẫn chảy dài trên khuôn gò má, lăn dọc theo đường hõm cổ đọng lại rãnh xương quai xanh gầy nhom. Lớp áo sơ mi mỏng loang lổ những vết rách tứa máu vây hãm tròng mắt Seung Hyun.
Anh khom người cúi xuống, với tay cầm lấy.
Có nghe thấy từng lời than van dội ngược từ đáy lòng anh. Nhẫn tâm tàn ác bao nhiêu mới là đủ cho thân phận một tên sát thủ. Nỗi đau này phải chăng là cái giá mà Seung Hyun phải trả khi bán rẻ cả đời mình, nương nhờ vào vọng xoáy tội lỗi ác ôn.
-Có nhanh tay lên không? Giở trò à...Đừng có như một tên nhóc tì mới vào nghề, ta không phải đến đây để nhìn cậu thương xót thằng chó cứng đầu này.
Bàn tay Seung Hyun hời hợt dường như có thể làm rơi xoảng chiếc ống tuýp bất cứ lúc nào. Chần chừ không thể làm được điều ấy, nó quá sức chịu đựng của anh và cậu, dù trước khi bước đến căn phòng này cùng M, Seung Hyun đã nghĩ qua hết tất thảy những gì anh sắp phải làm. Nhưng đến khi phải đối mặt, tình yêu đã áng ngự hết mọi dự định...khiến Seung Hyun trong giây phút này đang làm mối nghi ngờ trong lão già kia lớn dần lên hơn bao giờ hết.
Đáy mắt màu khói đong đầy nỗi xót xa ray rứt.
Cũng chính vì điều ấy, bất chợt đã làm Ji Yong bắt kịp, không quá rõ ràng như vừa đủ để Ji Yong tự huyễn với bản thân mình rằng anh đang vẫn lo lắng cho an nguy của cậu.
Thanh sắt vung lên, lóe sáng đường đột rồi tắt ngấm khi cơn đau trong Ji Yong lên đến đỉnh điểm. Không phải xuất phát từ sống lưng, nơi anh vừa quất mạnh vào, mà là nỗi quặn thắt dậy lên từ ngực trái. Ji Yong thậm chí đã ngưng thở rất lâu sau đó.
Nghẹn.
Kéo cậu đứng dậy giữa chừng trong cơn ác mộng cũng là anh, rồi vô tình đẩy cậu ngã quỵ cũng là anh, Choi Seung Hyun.
Khi người ta đã trót lỡ yêu điều gì đó quá nhiều rồi, sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi hết được đâu anh, dù có như thế nào đi nữa.
Em không đau vì những vết thương anh gây ra trên con người em, thậm chí sẽ bằng lòng chết đi dưới tay anh, chỉ cần anh cho em biết rằng, anh vốn không như thế. Bởi một thứ gì đấy đã giúp em nhận ra, anh đang đau đớn hơn em gấp nhiều lần.
-Tại sao..Seung Hyun?
-Tại sao vậy? Nói cho tôi biết đi!!!
-Có nghe thấy không? Giải thích đi. Dù bất cứ nguyên do gì...
Giọng nói của Ji Yong giờ này như đoạn dạo đầu khúc ca bi ai cào nát nội tâm Seung Hyun, tấu từng nốt, từng nốt ghim sâu vào khắp đường gân thớ thịt.
-Câm họng.
Seung Hyun tức tối, bất lực gắt trong chất giọng trầm khàn.
-Không!!! Nói đi, chuyện này là sao? Tôi là gì của anh, từ đầu đến cuối..chẳng lẽ ngay cả một lý do cũng không thể được biết. Tôi không tin, tôi có thể chấp nhận hết mọi thứ, nhưng tôi chán ghét sự giả tạo này.
-Câm...-Môi Seung Hyun khô cháy, anh sợ hãi mọi thứ, rằng sắp tới đây anh sẽ tự động để cậu lột phăng đi lớp mặt nạ mà anh đang đeo để đối diện với M.
-Cái gì là cho tôi sống không bằng chết, chung quy vì anh không thể giết tôi. Sao vậy? Anh lo lắng cho sống chết của tôi đúng không? Có can đảm xuống tay với tôi, thì sao không đi tới cuối cùng đi...
“Bốp”
Ji Yong thở dốc, hứng chịu thêm cú đánh chát chúa từ anh vào má, nhưng giờ phút này cậu quyết tâm không ngừng lại. Cậu nhất định phải nhắc cho anh nhớ, một phần ký ức của anh vốn dĩ thuộc về cậu. Kwon Ji Yong tuyệt đối không thể chấp nhận mình bỗng chốc hóa thành mảng sương khói mờ nhạt rồi vĩnh viễn tan biến trong cuộc đời Choi Seung Hyun.
-Không thể thay đổi đâu – Ji Yong vẫn cố gắn bật ra từng lời qua khuôn miệng tứa máu - Anh yêu tôi...Anh vẫn rất yêu tôi...Đừng cố gắn chối bỏ điều đó...
Seung Hyun bần thần nhận ra bản thân mình vốn không thể diễn kịch hay che đậy bất cứ điều gì, khi đứng trước anh là Kwon Ji Yong. Nụ cười trên môi cậu cắt ngọt vào sự kiên nhẫn của Seung Hyun. Màng nhĩ anh như rách toạt đi, thanh sắt trên lòng tay buông thõng, rơi tự do rồi chạm đất. Giọt nước chực chờ nơi tròng mắt vì không thể che dấu nữa mà vội vàng trượt xuống khỏi mi, mặn chát.
Những vòng lăn lại tiếp tục phát ra tiếng động lạnh lẽo, vì kết hợp cùng những âm sắc vỗ tay khoái trá từ bóng tối mà tạo nên không khí chết chóc rợn người.
M bật cười lớn, vẫn bôm bốp vỗ tay rồi buông ra câu nói đầy mỉa mai
-Hay thật, hai người biến chỗ tra tấn của tôi thành sân khấu diễn kịch tình yêu ướt át rồi sao? Thú vị quá đấy!
Không đợi hai con người chênh vênh giữa đoạn đường tình ấy kịp nhận ra bất cứ gì, hắn ta đã một bước rời khỏi bóng tối, hiện lên rõ ràng trong khoảng sáng nhân tạo phát ra từ ánh đèn cao áp trên đầu. Nắng tắt từ lâu rồi.
Hắn phất tay ra lệnh hai tên đầy tớ bước đến giữ chặt lấy Seung Hyun rồi tiến gần đến chỗ Ji Yong đang bị trói, tay nắm chặt ống sắt trắng toát lạnh ngắt.
-Uổng công tôi dạy dỗ cậu từ còn bé tí, mới đây mà đã quên hết rồi sao. Đứng im đó mà quan sát cho kỹ này.
Seung Hyun hoảng loạng vùng vẫy cố thoát khỏi tay hai con thú to khỏe đang ghì lấy thân thể mình hi vọng có thể ngăn cản lại những gì sắp sửa xảy ra. Trước mắt anh, Ji Yong chỉ đang nở vội nụ cười hạnh phúc vì cuối cùng niềm tin mà cậu dành cho anh cũng không hề sai lầm. Dù có đổi bằng bất cứ giá nào, chỉ cần thế này thì Kwon Ji Yong có chết cũng cam tâm.
Em không sai khi yêu anh, em không bao giờ sai...Seung Hyun à!
Thanh sắt vẽ vào không gian những hình hài dị dạng, thẳng tắp đáp xuống đôi chân rệu rã của Ji Yong, không vương lại dù là nhỏ nhất thứ gọi là thương xót. Nỗi uất hận vì nhận ra mình bị gạt giờ này khiến M càng thêm điên tiết, ngay lập tức chỉ muốn trút hết vào thân thể đang rũ rượi dưới tay mình. Hắn nhất định phải cho tên thuộc hạ kia thấy được cái giá của sự phản bội là đắt như thế nào.
-Mở miệng ra van xin tao đi! Thằng chó...Mày lỳ quá rồi đó! Van tao được chết như khi nãy đi. Rồi tao sẽ cho mày toại nguyện.
Nhưng không một âm thanh đau đớn nào phát ra từ đôi môi kia. Còn lâu Ji Yong mới mở miệng với tên cặn bã này. Không đời nào, không bao giờ.
-Dừng lại!!! Dừng lại đi...
Seung Hyun không muốn bản thân mình tuyệt vọng, nhưng từng câu nói của anh giờ này chẳng khác gì cầu cạnh chính kẻ thù mình. Bằng mọi giá, ngay cả việc phải dẹp bỏ lòng kiêu hãnh và tự tôn vốn có để có thể bảo vệ cậu, Choi Seung Hyun đều có thể chấp nhận. Bởi từ lâu, anh chỉ còn là một gã mất trí, loạng choạng sống cùng tình yêu mình tìm thấy và bất chấp bất cứ chuyện gì xảy ra.
-Nó đẹp như vầy, mày vì nó bất kể sống chết cũng phải, Seung Hyun à...Thật là phí nếu như tao để nó chết mà không thưởng thức mùi vị hấp dẫn này. Sẽ là trước mặt mày đấy...
Đôi môi bẩn thỉu ám khói thuốc phiện ấy miết chặt vào gò má Ji Yong rồi hạ xuống lớp da cổ đầy rẫy những vết trầy xước đọng máu. Vải áo mỏng tang rách toạc rơi vãi xuống nền gạch lạnh tanh, hiện ra màu da trắng sứ in hằn bao vết đòn roi thâm tái. Cậu cảm thấy ghê tởm đến muốn nôn ọe, dốc hết sức tàn vùng vẫy, né tránh đi những cái mút mát dị hợm của lão già đê tiện. Không ai có thể đụng được vào người cậu đâu, Ji Yong không cho phép điều ấy xảy ra, chính vì rất lâu rồi, Ji Yong đã thề chỉ dành trọn nó cho anh, một mình anh thôi.
-Khốn nạn...Buông em ấy ra!!! Tao bảo là buông...đồ cặn bã...
Nước mắt Ji Yong đục quánh rơi ra ngập ứ, giáng một đòn chí tử vào Seung Hyun. Tiếng ấm ức mà cậu cố dồn nén chạm đến tai anh, như kích động vào tận sâu bản ngã hung tợn nhất trong con linh miêu đang bị kiềm hãm. Anh hét lên giận dữ, giằng mạnh hai gã đang giữ lấy mình, quật chúng ngã rồi rút vội khẩu súng mang theo trong người kết liễu.
Nhanh như cắt, M tiếc rẻ ngừng lại việc làm nhục Ji Yong, tóm chặt lấy cổ cậu bóp nghẹt để uy hiếp Seung Hyun. Chính vì hơn ai hết, hắn ta hiểu rõ rằng kẻ trước mặt kia một khi bị dồn đến đường cùng sẽ lồng lộn đến mức nào, đến mức có thể bất chấp vùi chôn cả thế gian này.
Đó là lý do tại sao Seung Hyun cảm thấy mình bất lực khi đứng trước M. Đơn giản vì hắn quá tường tận con người anh, kể cả từng suy nghĩ dù là nhỏ nhất.
Từng mạch đập trong Ji Yong yếu dần đi trong bàn tay hắn.
-Giỏi lắm Choi Seung Hyun...Để tao xem, giữa tao và mày, ai mới là người thắng áp đảo trong trò chơi này.
TBC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét