Biết đâu, bước đi tiếp theo là lối tắt ngắn nhất đưa con linh miêu về với Chúa.
Anh túc theo chiều gió lay động...
Seung Hyun nghiêng đầu trông theo từng đường nét trên gương mặt người con trai đối diện. Hắn ta vẫn đứng im, vẫn cái nhìn hướng về anh không thay đổi. Bỏ qua hết mọi thứ sắp xảy ra, cuống họng khát cháy ấy vẫn cố gắng buông ra đôi lời khản đặc.
-Lần theo lối của cúc dại và biến đi!!!
Không đành lòng
...
Vì cớ gì trong giây phút đối diện giữa sinh và tử, bản chất chân thiện của con người mới bộc lộ mạnh mẽ, không nhơ nhuốc, không tanh bẩn như tất cả những gì bắt ép họ phải tàn ác như thường lệ.
Hắn tìm thấy được gì nơi anh, bản lĩnh của một tên giết người làm theo lệnh lẽ nào đủ sức cảm hóa được tâm hồn lạnh lẽo ấy, hay chính vì hắn vốn dĩ là một con người quá đỗi tốt đẹp, đến nỗi không muốn làm kẻ thù của mình bị vạ lây.
Mũi giày anh tì trên mặt đất nâu đen, lốm đốm những đám cỏ dại xanh non, tồn tại rải rác dăm hàng cúc trắng. Người ta tạo nên một thiên đường đẹp đẽ nơi chốn điện ngục này, để làm gì? Le lói lên thứ hạnh phúc ảo tưởng về cánh đồng hoa giữa trăm ngàn súng ống đạn dược chăng?
Mặc đi, dù vì lý do gì...
Mặc hết đi...
Máu đỏ hơn cả màu anh túc...
Đáng lẽ ra, giờ phút này anh phải trở về với những gì thuộc về con linh miêu vốn có, phải cầm chặt khẩu súng, rồi kết liễu con người đang đứng yên, chôn chân trên nền đất ẩn giấu địa lôi kia. Đó là những gì Choi Seung Hyun sẽ làm, tàn nhẫn và máu lạnh. Thế nhưng hiện tại, đôi chân run run ấy lại đang cố luồn lách qua lối đi nhỏ thó, đến gần hơn vị trí của người thanh niên kia rồi từ từ khuỵa xuống.
Ngần ấy năm chôn chặt trái tim mình cùng vũng lầy tội ác, cũng chẳng thể bằng khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh Ji Yong. Cậu dạy lại cho anh bài học về rung cảm, dạy cho vật thể đỏ hỏn tội nghiệp trong lồng ngực anh biết thế nào là yêu thương, những thứ dường như một kẻ như anh chẳng bao giờ có thể chạm tay.
Những âm thanh thì thầm của gió lôi cuốn màng nhĩ Seung Hyun.
-Làm gì vậy? Phát nổ là chết cả lũ...
Cổ họng Seung Hyun bất chợt phát ra vài âm sắc nho nhỏ. Câu nói của hắn thật chất đã làm anh phân vâng đoạn đạo đầu. Chết. Sẽ chết sao?
Anh nghĩ đến ánh mắt nâu ướt của Ji Yong khi trông thấy anh hững hờ quay đi. Seung Hyun đã làm gì được cho cậu đâu...Chỉ toàn là nước mắt.
Nếu như anh chết, Ji Yong sẽ còn đau đớn đến mức nào đây?
Seung Hyun lôi ra một con dao cỡ vừa, cố nhẹ thở giữa buổi trưa nóng hực dù từng mạch máu dưới da đang căng phồng đến mức anh có thể cảm nhận được sự hậm hực của chúng. Mũi dao nhọn mảnh khéo léo luồn lách qua khe giữa khít sát của đế giày và mặt đất nâu xốp. Seung Hyun thậm chí đã ngừng thở, cùng một lượt với gã trai đang kia.
Khắp không gian nồng đặc chỉ trơ lại những cử động nhẹ tênh, nhưng đủ làm hai con người đang chênh vênh giữa cánh đồng chết chóc tuyệt mỹ gần như trở thành vô trọng.
Seung Hyun ra hiệu cho hắn cùng một lúc phải di chuyển thật nhanh, làm sao để sức sát thương giảm đến thấp nhất.
Có âm thanh vang vọng tràn...
Những cánh hoa anh túc máu nát vụn, lả tả rơi tựa mảnh xác thịt rệu rã phơi bày giữa trưa thu. Khói vàng lởn vởn cháy khét bị bỏ lại sau tiếng nổ cắt ngọt vào những phân tử khí liên kết lỏng lẻo, đang loãng dần theo nhiệt độ mỗi lúc một tăng cao hừng hực.
Mảnh vỡ ghim sâu vào chân anh. Nỗi đau tràn ngược về tim anh.
Người ta chỉ dạy cho Seung Hyun cách giết người, chứ đâu dạy cho anh cách cứu người, kể cả khi đó là cứu chính bản thân mình.
Mùi tanh tưởi của chất lỏng đỏ sánh nhớp nháp lại lan tỏa, xộc thẳng vào cánh mũi Seung Hyun. Anh gục xuống trong vòng tay đỡ của kẻ bên cạnh. Mảnh vụn vướng lại trên gò má hắn, hở vừa đủ để máu thoát ra ngoài ướt đẫm nhiễu dọc xuống bờ ngực vàng sạm lộ ra sau đợt gió thốc ngược, bỏng rát. Cây thánh giá đen thấm đẫm màu máu, dường như tức giận đến độ muốn lồng ra khỏi lớp da căng tức của Seung Hyun.
Ngay cả đức tin vào Chúa trời cũng tồn tại nghịch lý mẫu thuẫn, bởi một mặt thánh giá đại diện cho sự chết chóc, trong khi mặt khác lại nhen nhóm niềm tin, hi vọng vào cuộc đời vốn mang quá nhiều điều tội lỗi.
Nghịch lý ấy in hằn giữa bờ ngực Seung Hyun. Giống như cuộc đời anh, một bức tranh đa nghĩa và sâu hun hút. Sâu tới nỗi có thể cuốn trọn bất cứ ai vô tình ghé mắt, dù chỉ là lần đầu tiên trông thấy.
-----
-Yêu em mãi chứ, Seung Hyun?
-Ngốc quá, sao lại hỏi anh câu hỏi ngớ ngẩn ấy, trong khi chính em cũng đã biết câu trả lời?
-Em không biết...
-Dù có nhớ lại hay mãi mãi không nhớ lại, anh vẫn là Choi Seung Hyun, vẫn yêu em!
-Vậy sao anh lại ra đi?
...
-Sao không trả lời em? Seung Hyun à...Seung Hyun...Anh đâu rồi...Có nghe em không? Nghe thấy em không?
.
.
.
Mộng vỡ tan, thành muôn ngàn giọt nước mắt dị dạng.
Nỗi đau cào nát trái tim Ji Yong, hụt hẫng kéo vật cậu dậy khỏi giấc hôn mê sâu. Cơ thể yếu ớt giờ này tựa như một cành cây non héo, đang cố gắn vươn chút sức tàn hứng tí ánh nắng yếu ớt hắt vào từ ô sáng bé xíu, độc nhất của chiếc hộp sắt tối tăm.
Ji Yong ngộp thở, đôi mắt nhập nhòe thứ chất lỏng trong suốt, mặn chát. Giấc mơ ám ảnh cậu đến mức khiến Ji Yong quên đi hết cái đau đến từ thể xác do những trận đòn tra hỏi của tên bạo ngược ấy để lại. Giờ phút này, cậu đang chết nửa vời cùng sự tuyệt vọng khôn cùng.
Ngay cả là trong giấc mơ, Seung Hyun vẫn ra đi, vẫn rời bỏ cậu, vẫn không thể nhen nhóm được nơi trái tim tồn tại quá nhiều thương tổn ấy bất cứ một niềm tin nào, dù là nhỏ nhất.
Vệt máu khô đặc bết chặt vào khóe môi Ji Yong, những sợi tóc mai vàng mịn vô thức ôm sát hơn khuôn gò má gầy xanh xao. Ji Yong mặc tình để đầu gục sang một bên, ánh mắt nâu không rời những hạt bụi nhẹ tênh phát sáng theo chiều dải nắng gãy khúc, nham nhở tắt. Ji Yong thật sự muốn cười thật to, cười lên chính những nỗi đau lỳ lợm đang đeo bám cậu, và cười cho sự yếu đuối của bản thân mình.
Cậu hiểu rằng, khi cánh cửa to lớn ấy mở ra một lần nữa, tên đàn ông độc địa sẽ quay lại cùng một trò vui hay ho nào đấy, cốt yếu ép buộc cậu phải khai ra. Rồi Ji Yong sẽ chịu đựng được bao lâu? Một cái siết cổ tưởng chừng khiến phế quản Ji Yong đứt bựt, một chuỗi những cái tát thẳng tay vào má, hay cú vung gậy sắt sáng choang nhắm thẳng vào hai ống chân khẳng khiu của cậu...Tất cả chung quy chỉ là một thói hà hiếp quen thuộc của những kẻ độc tài, bao giờ cũng xem mình là chân lý.
Ji Yong rồi đây sẽ rũ rượi, sẽ nát bét như lá phong mục...Không đợi được đến ngày nhìn thấy anh...
Em đang đau, Seung Hyun à, em đang đau...
Sao không đến đây, sao không yêu em như anh đã hứa
Dù nhớ lại hay không...cũng mãi mãi bên em...
Quên rồi sao anh?
Nụ cười trên môi chưa nở ra trọn vẹn, đã phải cay đắng nhận ra rằng, niềm vui chỉ là ảo ảnh.
Hạnh phúc chẳng kịp níu tay, bỗng chốc vụn nát thành muôn ngàn mảnh bụi ký ức mờ nhạt, chênh vênh.
Hạ vàng chênh chếch chiều chợt nát.
Ngấn lệ chan hòa chạy trốn quá khứ viễn xa.
Trăng mờ nhạt...tình lan bạt...
Đọng lại được gì hơn một chút nỗi nhớ sắp phôi pha.
Hai ta gặp nhau hạnh phúc dẫu chăng chỉ một thoáng qua.
Yêu anh bằng phút chốc sống cùng lời người mất trí.
Nhớ anh bởi sức tàn cơn nắng chiều yên nghỉ
Một chút mưa uất nghẹn lúc anh xa
Nhưng đáng thương là Ji Yong vẫn sống, sống lở dở trong thân xác của một kẻ gần như chết lâm sàng. Rồi người ta sẽ vật những tế bào đau buốt của cậu dậy bằng một trận đòn, hay thậm chí là những màn vuốt ve bẩn thỉu...Bắt cậu tỉnh táo để giương đôi mắt nhìn vào những vết thương mỗi ngày một nặng thêm hơn.
Có lẽ, Ji Yong đã thật sự buông xuôi nếu cái bản ngã tận sâu trong lòng cậu không cố gắn nhen nhóm thứ niềm tin sắp tàn lụi rằng, Seung Hyun sẽ quay về, sẽ đến bên cậu, sẽ lại yêu thương cậu như những gì anh đã hứa.
Sắc thu cam ánh đọng trên mi mắt ướt
Em chênh vênh quay cuồng
Gió thổi bay lớp tóc vàng gửi nỗi nhớ đến anh
Nhìn thấy không, trăng trên đỉnh đầu vốn đục không trong...
Ji Yong biết mình không thể chạy thoát khỏi cơn mê này, cũng như nỗi nhớ đang dày vò khắp từng tế bào đau nhức. Cậu thở hắt, bờ ngực phập phồng lên xuống tựa hồ như một con cá nhỏ bị ai đó bỏ mặc dưới ánh nắng chói chang. Hít vào thở ra đối với Ji Yong cũng trở nên khó khăn hơn gấp bội.
Lại có tiếng cánh cửa sắt ì ạch ma sát xuống nền gạch tối.
Phiền phức quá, lại phải nghênh đón những con người cặn bã ấy sao. Quen lắm rồi, từng gương mặt chán chê, dù muốn dù không cũng đã in hằn trong từng nếp não. Vậy thì cậu chẳng cần phải mở mắt nữa, chỉ cần thảnh thơi thế này...và đón đợi những nỗi đau sắp tới.
Có nhịp thở nhẹ tênh, quen thuộc nhen nhóm trong khoảng không gian đặc kẹo bao quanh cậu.
Là Seung Hyun...
Ji Yong, lại mơ sao? Vừa chợp mắt thôi mà, mày nhạy cảm quá rồi đấy.
Seung Hyun làm sao có thể xuất hiện được ở chỗ này...Nỗi nhớ làm mày hóa dại rồi.
-Kwon Ji Yong!!!
Là mơ, là ảo giác, là hệ lụy của những cơn đau liên tiếp, có gì hay ho đâu chứ, ngừng lại đi, không muốn mơ nữa, không muốn nghe nữa...
Mơ
Ảo giác
Thế thôi
-Kwon Ji Yong, dậy đi!
Nước mắt lại rơi kìa, đau thế này, thái độ ấy là gì, sao lại cáu bẳn với em ngay cả trong giấc mơ. Không thể cho em niềm tin cuối cùng sao, Seung Hyun. Một chút thôi, liệu rằng có xa xỉ quá không anh?
Cậu cảm giác được sự ấm áp lan ra từ gò má, xoa dịu đi gần hết những nỗi đau mà bản thân đã trải qua. Cả mùi thơm quen thuộc từ anh cũng rất gần, chỉ cần Ji Yong mở mắt, rồi chạm nhẹ, sẽ nắm bắt được, sẽ giữ anh lại được.
Màn nước đục ngầu rũ dần xuống khóe mắt sọng đỏ cay xè, vẽ nên bóng dáng Seung Hyun rõ dần trong tầm mắt cậu. Đôi môi bạc thếch bất giác giãn ra thành một nụ cười hạnh phúc, dù ngay tại phút giây này, Ji Yong vẫn đinh ninh mọi thứ chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ không hồi kết của bản thân mình.
-Anh đến rồi sao, Seung Hyun, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi...Em nhớ anh lắm, Seung Hyun à!
Em sợ rằng, khi cơn mơ này kết thúc, mình sẽ lại đối diện với không gian tối đen này, với chính nỗi sợ hãi rằng sẽ mất anh mãi mãi.
Em không muốn anh trông thấy em trong tình cảnh như thế, anh sẽ đau lòng lắm, đúng không..
Ji Yong không thể nhận ra nỗi, đây hoàn toàn là sự thật. Seung Hyun đã quay về, và đang đứng ngay trước mặt cậu, nâng nhẹ gương mặt hốc hác của cậu lên một tí, để những đường nét héo rũ ấy dội ngược vào trái tim anh.
Lời nói của Ji Yong vừa rồi như xé nát Seung Hyun, đau thắt.
Đau hơn gấp bội phần những biến chuyển xấu dần trong cơ thể mà anh đang phải gồng mình chịu đựng.
Nếu biết sẽ gặp lại Ji Yong trong tình cảnh này, anh thà gục chết mãi mãi nơi cánh đồng anh túc ấy.
Kang Dae Sung – Gã trai ấy đã chấp nhận cá cược cả tính mạng mình để đưa anh về nơi an toàn, cứu lấy vết thương do mảnh vỡ địa lôi để lại. Bản thân anh thật chẳng thể nào ngờ rằng, rồi một ngày trên bước đường giết chóc, lại gặp phải một kẻ mâu thuẫn với chính bản thân mình như anh.
Khi chuyến máy bay cuối ngày hạ cánh, Choi Seung Hyun trở lại Hàn Quốc với những vết tích bê bết trên thân thể, với đôi chân bị thương khập khiễng và nỗi nhớ nôn nao muốn gặp lại Ji Yong.
Dù chỉ là trông thấy cậu từ phía xa, hay lặng lẽ nép vào một góc khuất nhìn cậu mỉm cười, đối với Seung Hyun cũng đã quá đủ. Những thứ ấy sẽ là liều thuốc giúp anh tự huyễn quên đi số kiếp bạc bẽo mình đang mang, dù chỉ trong một phút, hoặc một giây.
Thế nhưng anh nhận được gì? Nơi căn biệt thự trắng, chỉ có một Lee Seung Ri gục đầu mỏi mệt trên bàn làm việc cùng hai bọng mắt tối màu. Cậu ta chào đón anh bằng nụ cười méo mó và nói với anh rằng Ji Yong đã bị M bắt đi.
Ji Yong sẽ chết.
Mọi thứ gần như đổ sụp xuống sau từng bước chân thục mạng của Seung Hyun.
Quá khứ cào xé tâm hồn Seung Hyun.
Hẫng.
Nước mắt rơi..mặn lắm...
Seung Hyun nhớ nhập nhằng rằng mình đã lao thẳng đến phòng làm việc của M, chỉa thẳng họng súng vào thái dương gã đàn ông độc địa. Bất kể mọi chuyện sẽ như thế nào, ra làm sao.
-Tại sao lại bắt Ji Yong, mau thả em ấy ra...
Cổ họng Seung Hyun đặc quánh, gần như chẳng thể thốt ra thêm được một lời nào hơn thế.
Với bản chất lỳ đòn của mình, M không hề nao núng trước thái độ của tên thuộc hạ bắt đầu phản trắc. Ông ta bày biện hết mọi sự ngạo nghễ lên nét mặt mình, gần giống như đang chế giễu Seung Hyun.
-À, còn sống đấy à.
-Khốn kiếp, mau thả Ji Yong ra ngay...
Seung Hyun ấn mạnh hơn khẩu súng, cùng lúc tràng cười đắc ý vang lên, thùm thụp đấm vào tai Seung Hyun những đòn đau đớn nhất.
-Ta biết rốt cuộc cũng có cái ngày này mà. Choi Seung Hyun, rất tiếc là đã quá muộn. Bản thân cậu sinh ra để gắn liền với cái kiếp giết người, cậu chẳng thể thay đổi nó đâu. Cậu đáng lẽ phải hiểu, đã hẫng chân rơi vào cái cuộc sống giết chóc này, dù muốn dù không thì cũng chẳng thể nào thoát ra được. Ta dạy cậu gì, cậu quên mất rồi sao...
-Câm đi...
Seung Hyun không muốn nghe đâu...không bao giờ muốn nghe...
-Xưa nay, cậu luôn nghe lời ta mà. Hôm nay cậu dám giở thái độ này ra với ta sao? Vì tình yêu, thật buồn cười Choi Seung Hyun à. Cậu không phải thế, bởi ta thừa biết, bản tính cậu là như thế nào...
Sự thật vẫn là sự thật, bởi điểm yếu nhất mà con linh miêu mắc phải, chính là nó chỉ biết làm theo những gì nó biết, mà không hề ý thức được là đúng hay sai..
-Câm miệng đi, tôi muốn hỏi Ji Yong...JI YONG ĐÂU???
-Ta giết nó rồi...Giết nó như ngày xưa ta giết cha mẹ nó, và cha mẹ cậu nữa, Choi Seung Hyun.
Rỗng.
Nỗi đau đớn hụt hẫng cùng cực xé nát tâm can Seung Hyun...Hắn giết Ji Yong rồi...Giết Ji Yong như ngày xưa...
Quá khứ của Ji Yong, và anh, có lẽ nào?
Seung Hyun như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cơn quặn thắt vì lo lắng mất đi Ji Yong cùng ký ức của một thằng bé 10 tuổi ngày nào tràn ngập trong anh. Nơi ấy có tiếng cười tan ra thành máu, có tiếng than vang vọng, đọng lại trong từng ngỏ ngách ngôi nhà đã một thời chỉ tồn tại hạnh phúc.
Người mà anh tin tưởng, rốt cuộc lại chính là nguyên nhân đưa anh đến bước đường tội lỗi hôm nay.
Seung Hyun đã từng phó mặc mọi thứ cho số phận, rằng anh sinh ra là để giết người.
Nhưng không, mọi thứ chỉ vọn vẹn trong bàn tay điều khiển của người khác. Hoàn toàn không có thứ gọi là định mệnh. Chỉ đơn giản là trò đùa của những kẻ đầy tham vọng.
Một cái gì đấy bể nát trong lồng ngực anh. Giá mà có thể chết đi, có thể quên hết...Giá mà thế, giá mà thế.
Bàn tay cầm súng chai sần, chẳng thể thay đổi được đâu.
Ánh mắt lướt ngang bao nhiêu xác chết rồi, lệ chảy đục ngầu, không trong, không trong...
Tiếng gậy sắt dội vào da thịt, xé rách bức màn của gió đêm, lạnh lùng tấu nên khúc ca thương xót cho thân phận một kẻ bề tôi trung thành, ngập ngụa sống và tuân lệnh cùng cái lý tưởng đền đáp công ơn, bỗng chốc vỡ lẽ rằng, mọi thứ chỉ là vở kịch.
Bức màn đen nhấn chìm Seung Hyun vào mụ mị, anh không nhớ mình đã đối mặt cùng nó bao lâu, mãi cho đến khi nỗi đau thắt căng tức trong từng thớ cơ quấy nhiễu làm Seung Hyun choàng tỉnh.
Gió thu phà nhẹ, thổi bay lọn tóc nâu đen, xáo trộn xúc cảm trong anh, tan nhẹ theo chiều chuyển động của dải rèm cửa bằng lụa trắng. Seung Hyun bất thần vịn chặt chiếc đầu đau nhức cũng chẳng thua kém gì những cơn cày xéo rần rật khắp người anh.
Seung Hyun muốn nhấc chân đi, muốn tìm Ji Yong, anh không tin rằng cậu đã chết. Lập tức anh chỉ muốn giết chết lão già cặn bã ấy. Nhưng mọi thứ gần như gãy khúc trước mắt Seung Hyun, cảm giác mơ hồ hệt lần đầu tiên trông thấy cậu.
-Hyung à!
Là giọng nói của Seung Ri, anh có thể nhận ra, nhưng vì cớ gì Seung Hyun chẳng thể thoát được ý niệm rằng mình đang dần quên đi một thứ gì đấy.
-Hyung không sao chứ! Nhận ra em không hyung?
Seung Hyun cảm nhận được nét lo lắng bao trùm lấy cậu bé trước mặt hệt kiểu một tên trộm đang lẩn trốn.
-Tất nhiên, Seung Ri..Hyung muốn đi tìm Ji Yong...Ji Yong đâu? Em biết Ji Yong hiện giờ đang ở đâu không? Tên khốn ấy bảo hắn đã giết Ji Yong, không đúng phải không Seung Ri...nói cho hyung biết đi!
-Không, hyung yên tâm đi. Ji Yong chỉ là đang bị hắn ta giam giữ thôi. May quá, ơn trời thứ thuốc chết tiệt ấy vẫn còn quá nhiều thiếu sót.
Câu nói của Seung Ri ngay lập tức khiến anh như trút được gánh nặng ngàn cân. Ji Yong không sao...không sao rồi.
Nhưng một phần vẫn không hiểu hết.
-Thuốc...Thuốc gì cơ chứ?
Seung Ri khẽ liếm môi, hơi cuối mặt như cố phớt lờ giọt nước mắt hay bất cứ loại biểu cảm nào đấy khiến cậu trở thành yếu đuối. Hơi thở nóng hổi của Seung Hyun vẫn ngắt quãng rơi đều đặn trong không gian tĩnh.
-Lão già ấy bắt buộc em phải điều chế ra thuốc thôi miên từ công thứ mà ba hyung để lại. Khốn nạn là em chẳng thể nào làm trái ý được lão.
Nắm tay cậu bé run run siết chặt, đánh bụp một mảng âm thanh gắt gỏng vào bờ tường nhẵn thín.
-Mẹ kiếp...Em muốn giết lão ta cùng những trò đê tiện ấy. Hyung à, có lẽ anh đã được mang ra làm vật thử nghiệm cho thứ thuốc ấy rồi!
Môi Seung Hyun đột ngột hé mở, anh muốn nói gì đấy, nhưng lại vô tình để tiếng rên đau đớn thoát vội qua yết hầu. Những giọt mồ hôi trong suốt rịn ra, lấm tấm ướt trên gương mặt nhạt màu.
-Hyung à, không sao chứ...-Seung Ri nhoài người đến, đỡ thấy thân người Seung Hyun đang có dấu hiện đổ gục xuống.
-Không..không sao, Seung Ri à, anh phải đi tìm Ji Yong, em ấy...sẽ chết mất nếu không có hyung.
-Phản ứng phụ của thuốc..chắc chắn chúng khiến làm hyung ra thế này...Mẹ kiếp, chúng ta đang bán mạng mình cho cái thứ quái quỷ gì đây..
Mặc hết những nỗi đau đớn đang vắt kiệt đi chút sinh lực tàn tạ còn sót lại, Seung Hyun vẫn cố vùng ra khỏi Seung Ri, dợm chân bước xuống giường, suýt chút nữa thì ngã nhào ra nên gạch tối nếu cậu trai kia không nhanh tay giữ chặt.
-Không, hyung à, bình tĩnh đi! Nghe em nói, hyung như thế này cũng chẳng làm được gì đâu. Có lẽ lão già ấy sẽ dùng thuốc đối với Ji Yong để ép anh ấy khai ra thành phần công thức thuốc đầy đủ, mảng ghép còn lại để đưa cái thứ chết tiệt ấy trở thành hoàn chỉnh.
Làm sao có thể như thế được. Ngay cả anh còn đang sắp ngã quỵ vì trước những thứác nghiệt này, huống hồ chi đó là Ji Yong. Không bao giờ Seung Hyun có thể để điều ấy xảy ra.
-Không, Seung Ri, Ji Yong không chịu nỗi đâu...Em ấy yếu lắm..-Anh thở gấp trong khi từng ngón tay thon dài bám hờ vào bắp tay Seung Ri.
-Hyung à, em có ý này...Hãy giả vờ nghe theo lời lão ta. Nếu như hyung cho lão ta thấy được rằng, thuốc mà em vừa điều chế ra đã đủ để sai khiến người khác thì em nghĩ Ji Yong sẽ không phải chịu dày vò, ít nhất cũng đủ thời gian cầm cự để chúng ta nghĩ cách cứu anh ấy...
Anh nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy ấy, cảm nhận được sự thành tâm dấy lên tận đáy lòng Seung Ri. Bỗng chốc anh lại thêm căm ghét bản thân mình, lố bịch, ngu xuẩn và nông cạn, hệt như một vai diễn mờ nhạt trong một vở kịch rẻ tiền được lặp đi lặp lại quá nhiều lần.
Tới giờ anh đã hiểu, vì lý do gì M không hề kháng cự mà vẫn bình thản nói hết mọi chuyện với anh. Hắn đã lường trước mọi chuyện và chuẩn bị sẵn để tiếp đón Seung Hyun.
Có lẽ đấy là cách duy nhất để anh đến bên cậu.
Rồi giờ đây...
Choi Seung Hyun đã xuất hiện lần nữa trước mặt Kwon Ji Yong, nhưng với gương mặt thiếu vắng nụ cười ấm áp. Tệ hại hơn, lại đang chường ra cái lốt con thú đói mồi chực chờ giết chết bất cứ thứ gì không làm vừa lòng nó.
Phải kiềm nén, phải gắn chịu đựng, dù cho nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn chưa phút giây nào buông tha cho Seung Hyun.
Anh muốn ôm lấy cậu, cùng cậu trốn chạy khỏi nơi chốn ác nghiệt này.
Ji Yong à, anh yêu em, em nghe thấy không?
Anh yêu em...
Anh yêu em...
-Làm cho nó tỉnh táo lại đi, Choi Seung Hyun!!!
Cậu đẹp quá, đẹp rũ rượi như một bông hoa ướt đẫm sau mưa. Đáng lẽ ra anh phải đến bên cạnh và nâng niu nó. Thế nhưng, giờ này anh biết mình không có cách nào khác.
Rồi Seung Hyun sẽ phải vâng lệnh kẻ thù của mình mà xuống tay với chính Kwon Ji Yong...
Sẽ làm cậu đau...
Hay làm chính bản thân anh đau???
TBC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét