Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Song sinh _ Chương 3


-Mẹ kiếp, tao đã bảo mày dừng tay. Tụi bây chán sống rồi phải không?

Gió đêm len lỏi, mang theo âm sắc trầm khàn của anh, thức tỉnh từ tế bào chai sần lì lợm của những tên côn đồ có mặt, và cả sự thờ ơ lãnh đạm tồn tại nơi vệt sáng vừa đổ xuống dưới kia. Chỉ một thoáng, Seunghyun nghe thấy một tiếng rạn, rất nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến anh không kịp nhận ra nơi nào đấy đang nhoi nhói.

Lũ đồng bọn bần thần muốn lui bước, nhưng cái sĩ diện rẻ tiền của bọn đâm thuê chém mướn cứ buộc chúng phải trườn tới giữ chặt con mồi và cố mở chiếc hàm đang run cằm cập ra mà chống chế.

-Choi Seung Hyun, chuyện làm ăn của bọn tao, làm cái chó gì mày xen vào?

Anh cười nhạt, nhạt hơn cả ánh trăng bạc thếch trên đầu và vành môi rỉ máu đang khẽ nhướn lên đằng ấy. Không là nụ cười, không là gì cả,...lạt lẽo hững hờ như chính ánh mắt con người đó vẫn thường dùng để nhạo báng cuộc đời. Vô thức, Seunghyun siết chặt chiếc ống sắt trong tay mình rồi quất mạnh xuống lưng con thú đầu đàn vừa bị mình đánh gục khi nãy, khiến toàn thân nó như gãy đoạn một lần nữa.

-Bọn mày thích đùa quá nhỉ, tốt hơn hết là câm họng lại rồi buông nó ra, trước khi tao nổi giận thật sự và đạp nát mặt thằng chó này.


Mũi giày Seunghyun tỳ mạnh trên một bên má hắn, đồng thời khiến bên còn lại như bị nghiền nát bởi vô số mảnh đá sắc nhọn lạnh tanh dưới nền đường. Tiếng rên ư ử của kẻ từng cho mình là mạnh mẽ, áng ngự hết cả hơi thở yếu ớt đứt quãng ấy, nhưng vẫn đủ để anh có thể nhận ra nó đang dần khó nhọc hơn và chỉ chực chờ tan đi.

-Xưa nay tụi tao đâu động đến mày, vậy thì đừng ép người...

Đuôi mắt màu tro tàn lướt qua thân thể rũ rượi ấy lần nữa, trước khi hững hờ lôi từ trong túi ra sấp giấy bạc dày cộm ngạo nghễ vứt về phía chúng.

-Tụi  mày  xử nó cũng vì tiền chứ gì, vậy thì bấy nhiêu đó, có đủ để mua lại cái mạng nó chưa?

Sắc bạc lạnh lẽo vừa mờ đi thêm một chút, Seunghyun có kịp nhìn thấy không?

Thình lình, anh lùi một bước thả lõng cho chiếc đầu ngu mụi ấy thoát ra khỏi mũi giày mình.

Như một cú quỳ sụp xuống bên dưới anh xin ân xá, bàn tay đê tiện của một trong số chúng cuống quít vơ lấy sấp giấy bạc rồi lôi xộc thân thể bầm dập của tên cầm đầu dậy. Từng tờ mỏng dính lam nhạt trượt vội trên đầu ngón tay điêu luyện, nhanh chóng buông vội vài lời để lấp liếm cho sự hèn nhát kệch cỡm bày rõ trên nét mặt.

-Đúng là hào phóng quá rồi, mạng thằng điếm này thì đáng giá  bao nhiêu chứ. Kwon Jiyong, lần này mày may phước lắm đấy, nhưng sẽ không có lần sau đâu.

Những bóng đen ấy khuất dạng phía sau ngã rẽ, mang theo cả tàn tích của buổi thanh trừng cùng tiếng xe mô tô phân khối lớn lạc hẳn vào màn đêm.

Seunghyun bước đến gần, ánh nhìn không thể nào thoát khỏi sắc hung đỏ nổi bật dưới ánh đèn đường cam nhạt ấy. Gam màu nóng choáng lấy tâm trí anh bởi sự thuần khiết vô hại khi ngày tới, lẽ nào lại trở thành cái đĩ đượi anh quá khinh ghét lúc đêm về.

Gã trai ngồi gục xuống, nhìn đăm đăm vào mặt đường lạnh nhạt, lớp vải sơ mi trắng rách toạt một khoảng rộng, hờ hững cọ xát vào tròng mắt anh bao vết tích tím bầm thảm hại sau trận giằng co không hề cân sức. Luồng hơi thở nóng rực đánh chìm đi không khí khô lạnh xung quanh, nhạt nhòa tan như khói thuốc. Thơm tho với người sành sỏi nhưng cũng vô cùng chát đắng đối với những ai mới nhấp môi.

-Tao vừa cứu mạng mày đấy, cảm ơn một tiếng cho phải lẽ đi chứ.

-Thằng khốn, biến đi...Có chết tao cũng không cần mày.

Màu đỏ của máu cũng chẳng hề đủ làm tươi tắn lại vành môi lạnh lẽo ấy. Thằng điếm đang gằng giọng xua đuổi anh, chính anh, trong khi đối với Seunghyun giờ này, nỗi tức giận bọn côn đồ vừa rồi còn chưa kịp vơi đi trong tâm thức.

Seunghyun nhếch môi, đánh rơi một nụ cười lạc lõng.

-Cái nghề điếm loạn đã dạy cho mày trở thành như vậy đấy à. Hay bản thân mày vẫn nghĩ rằng mày cao quý.

Thật chất anh không hiểu, hay là bướng bỉnh không chịu hiểu, rằng có những lời nói vô tình còn khiến con người ta đau đớn hơn hứng chịu đòn roi gấp vạn lần.

Gã trai thở gấp, gào lên lần nữa trước khi cố gắn đứng dậy bỏ đi.

-Câm họng mày lại đi.

Nhưng cái thân thể yếu ớt ấy nhanh chóng rệu rã, ắt hẳn sẽ lọt thỏm xuống lòng đường lần nữa nếu không có vòng tay của Seunghyun. Nhanh như gió, nhòa như mây, ý nghĩ ấy lại vấn vít lấy lồng ngực anh, đờ đẫn tựa người say thuốc.

-BUÔNG RA!

Sắc nhạt lạnh lại tiếp tục hững hờ gầm rít lôi kéo Seunghyun chợt tỉnh. Anh thả lỏng tấm lưng gầy guộc ấy, dịch lỏng lòe nhòe đỏ tay.

Đôi chân yếu ớt ấy vẫn ngoan cố bước về phía trước, lạc hẳn đi điểm tựa từ anh. Mảng hơi thở ấm áp vừa rồi cũng theo đấy mà dần dần rời khỏi. Không thể chối bỏ, Seunghyun rõ ràng là muốn níu lại, nhưng bằng cách nào khi môi anh vẫn cứ thản nhiên buông ra ngần ấy những câu từ lạnh bạc.

-Mày có nghĩ đến em mày không? Kwon Jishin sẽ nghĩ gì nếu biết anh mình là thằng điếm?

Đợt không khí ấm rực thình lình quay trở lại áng giữ trước tầm mắt anh, cùng một lực cực mạnh va đập vào xương gò má. Bất ngờ, anh lại hoàn toàn không lường trước, chính vì lẽ đó nên Seunghyun dễ dàng mất đà bật ngã nằm dài trên mặt đường lạnh tanh. Những viên đá góc cạnh được dịp cắm vào lưng, đau điếng. Anh trừng mắt, loạng choạng nhận ra cái thân thể còm cõi ấy đang mặc xác hết những vết thương lớn nhỏ trên người mà hung bạo trườn đến trước mặt anh. Hai bên gối kẹp chặt lấy vùng eo Seunghyun, đồng thời bàn tay khẳng khiu trắng muốt tóm lấy lớp vải cổ áo người lớn hơn, ánh nhìn tựa như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Mẹ kiếp, nếu như mày để Jishin biết được chuyện này, tao thề sẽ giết chết cả nhà mày đấy.

Khoảng cách gần lắm. Gần đến mức chỉ có thể đong đếm bằng hơi thở. Từ vành môi màu nhạt, cho đến đôi mắt nâu ướt long lanh giận dữ, và tận cùng là dư vị thơm lựng ám ảnh như khói thuốc ấy. Anh lại nghe đâu đấy một âm sắc khẽ, lần này rõ ràng hơn một chút. Hình như là ở bên trái...hình như là..ở tim.

Giọt nước nào đấy bất chợt chạm nhẹ vào bờ môi anh...Mưa rồi sao?

Đúng là mưa rồi, mỗi lúc càng nặng hạt hơn, nhưng sao giọt nước mưa đầu tiên lại có thể mặn đắng cả môi anh như thế?

Lớp vải áo sơ mi trắng thấm đẫm nước, bết chặt nơi từng mảng da trắng ngần in hằn bao nhiêu lằn đòn roi lũ lượt bấu víu lấy đồng tử Seunghyun. Sự lạnh lẽo có thể làm nhợt nhạt thêm màu da ấy, nhưng chẳng bao giờ có thể xua đi sự kiên quyết và liều mạng khỏi đôi mắt nâu ướt kia.

Rồi gã trai nhỏ bé lại nhanh chóng bật dậy, ra sức lẩn trốn vào màn mưa, tựa hồ như phía sau lưng là điều gì cay nghiệt lắm. Seunghyun lấy đà ngồi lên, rồi dợm chân đứng thẳng người, bất giác dõi mắt kiếm tìm con người kỳ quặc ấy. Một thằng điếm có thể mặc tình bản thân bị đánh tả tơi trong tay bọn giang hồ máu mặt, nhưng lại ngông cuồng tuyên bố sẽ giết cả nhà anh chỉ để bảo đảm em trai mình không nhìn ra cái bản chất đĩ đượi ấy, liệu có đáng cho anh lưu tâm.

Từng đợt mưa lạnh buốt cứ vờn vũ xô đẩy lấy đầu óc anh. Anh nghĩ đến chặng đường về của thân thể tím bầm rũ rượi ấy. Đôi môi màu mận chín khẽ dãn ra một nụ cười nửa miệng.

-Mày thật đáng thương, Kwon Jiyong à.

Cuộc đời rao bán loài điếm, loài điếm mua vui lại cho cuộc đời. Có gì hay ho đâu ngoài giản đơn là sự đổi chác. Anh nghĩ mình đang khinh miệt con người ấy, như cái thói đời vẫn thường rẻ rúng dành cho loài điếm, và vì quá khinh miệt nên cảm thấy nó đáng thương hại thế thôi.

------------

Seunghyun ngán ngẫm rít vội hơi thuốc rồi dụi tàn đóm xuống chiếc gạt thủy tinh đặt chỏng chơ trên bàn trong khi còn hơn quá nữa. Bất giác anh giật mình, bởi bản thân anh chẳng thể nào ngờ lại có thể rút cạn vào buồng phổi nhiều ngần ấy.

Ám ảnh như khói thuốc, thơm lựng với người sành sỏi nhưng lại quá đỗi cay nồng với kẻ mới nhấp môi.

Anh chợt khẽ lắc đầu cố xua tan đi ý niệm điên rồ ấy. Quãng thời gian bên cạnh Jishin thuần khiết và vô hại, cũng là bấy nhiêu những đường nét, nhưng chưa hề một phút giây nào khiến anh nhọc lòng, thế thì cớ gì bản thân anh lại cứ ngoan cố khắc nhớ sự lạnh lẽo đĩ đượi ấy đến nhường vậy.

Seunghyun lại cười, day nhẹ hai bên thái dương mình để xoa dịu đi cơn đau đầu vừa ập tới trước khi bước nhanh vào phòng tắm.

-Choi Seunghyun à, mày điên quá rồi!

Thật ra ai mới là kẻ đáng thương, Kwon Jiyong, hay là chính bản thân anh?

------

Hoàng hôn tan vội về phía đường chân trời, rực đỏ như hai mái đầu đang kề bên  nhau, một phủ lòa xòa lay động theo chiều gió nhẹ, một lại hững hờ vuốt gel xấc xược.

-Em vẽ xong rồi này...đẹp hyung nhỉ...

-Wao, đẹp quá đấy, em giỏi thật!

Sự thích thú tan nhanh theo từng đường nét hồn nhiên ấy, Jiyong nhìn nó, từ mái tóc hung đỏ, đôi mắt nâu trong veo, chiếc mũi cao gọn gẽ và bờ môi hồng bao giờ cũng như nhướn lên hờn dỗi. Trong thoáng chốc, cậu dường như quên mất đi rằng những thứ ấy vẫn nghiễm nhiên tồn tại và thuộc về con người cậu như bất cứ một cặp song sinh nào khác.

-Sao hyung vẽ chậm vậy, lại suy nghĩ gì nữa hả?

Jiyong mỉm cười nhẹ tênh nhưng đủ ấm áp để Jishin yên tâm, rồi véo nhẹ một bên bầu má đứa em đang nũng nịu cạnh bên mình.

-Thì bao giờ hyung cũng thua em mà. Jishin giỏi thế còn gì, không thích sao?

-Không, em muốn hyung và em giỏi đều như nhau mà.

Nó nhìn sâu vào mắt hyung của nó, đôi mắt giống hệt như nó vậy, nhưng sao bao giờ cũng gợi lên trong lòng nó nỗi âu lo nào đấy. Nó muốn biết, muốn hiểu về quãng thời gian trước khi nó quên hết mọi chuyện, nhưng Jiyong hyung của nó vẫn chưa một lần chịu hé môi,...Có lẽ nào nỗi lo đến từ việc ấy.

Gió bất chợt cuốn thốc sấp giấy được Jishin giữ hời hợt bên cạnh nó bằng chiếc bút chì nhẹ hẫng, bay lòa xòa lên khoảng không, chao lượn mấy vòng trước khi rơi vãi đầy khắp ban công mỗi nơi một mảnh. Cái giọng nói trẻ con ấy lại vang lên í ới.

-Hyung ơi, chết rồi, nhặt hộ em với...bay mất hết rồi kìa, gió lớn quá.

Vành môi màu nhạt của cậu khẽ mím lại, sau đó nhanh chóng dợm bước đứng lên. Cậu biết mình phải cẩn thận hết sức, bởi nếu để lộ ra cho Jishin nhìn thấy những vết thương bầm tím trên cơ thể  hay chỉ là một chút biểu hiện đau đớn trên nét mặt cậu, thì chắc chắn nó sẽ cuống cuồng cả lên vì lo lắng.

Bất chợt, cậu bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc, đủ đặc biệt để cậu chú ý hơn những bức vẽ kia đôi chút.

Đuôi mắt tro tàn

Bờ môi mỏng tang

Gương mặt góc cạnh...

-Ơ, nó đây, cứ tưởng là bay mất rồi chứ.

Jishin bắt lấy bức họa từ trên tay cậu, gương mặt không thể dấu đi đâu được nỗi vui mừng. Cậu khẽ lờ đi, dõi mắt kiếm tìm còn mảnh nào sót lại hay không rồi nhanh chóng ngồi xuống. Lá phong rơi ngày một nhiều, thoáng chốc mà chiếc ghế gỗ sơn trắng đã phủ đầy màu đỏ thẫm.

-Ai vậy?

Jiyong ngước cổ lên cao, hít một hơi thật sâu, như kiểu đấy là lần cuối cùng cậu có thể làm điều ấy. Mảnh lá phong chơi vơi yếu ớt vừa lìa cành, lảo đảo rồi chạm xuống nền đất lạnh. Cậu lại cười lạc lõng khi nhận ra đâu đó cũng có một mảnh vừa rơi ra như vậy, ngay trong lồng ngực cậu.

-Bạn em, anh ấy là Choi Seunghyun, em có kể với hyung rồi đấy. Cái này là em vẽ lén, anh ấy không biết đâu.

Jishin cười, khóe môi hồng phớt cong lên lém lỉnh.

-Tốt lắm sao?

-Dạ, tốt lắm, giúp em rất nhiều thứ, mà vẽ cực đẹp đấy nhé.

Cổ họng cậu chợt nhiên đắng ngắt. Hương lá phong mục nát vẫn mặc nhiên vây lấy xung quanh. Jiyong đứng dậy xoa vội đầu em mình rồi bước nhanh vào nhà.

-Ơ sao thế hyung, hyung lại đi làm nữa ạ? Còn sớm mà.

-Ừ, hyung có tí việc, ở nhà ngủ sớm đó, không được thức đêm mà vẽ nữa.

Jiyong thay nhanh chiếc áo sơ mi trắng, tiếp tục hóa thân vào hình dáng con ác quỷ đội lốt thiên thần để lao vào thế giới của vũ trường, sàn nhảy, rượu mạnh và cuối cùng là giường chiếu. Cuộc đời ngoài đấy, tanh bẩn và ngu si lắm, nên vẫn thản nhiên bị nét đẹp cùng lớp vải trắng thuần khiết của cậu làm cho mê muội và si dại. Nếu không chạm tay vào một lần, sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra bản chất đĩ đượi ấy đâu.

-Kwon Jiyong chỉ là một thằng điếm.

Cậu lục bục nói trong cuống họng rồi lê chân biến mất vào màn đêm đen kịt.




to be cont...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét