CHƯƠNG 5
Tình yêu chân thành chưa bao giờ có lỗi...
Có đúng thế không?
-------
Ji Yong nâng thìa cháo lên trước mặt Min Yong, khẽ cười với cô một nụ cười ấm áp.
-Ăn thêm nữa nhé..
Hạnh phúc như lần nữa tìm đến Min Yong, trước mặt cô chính là người con trai mà cô thương yêu . Để có được người này, cô thậm chí có thể chết, chỉ đổi lấy sự quan tâm ấy. Người ta có thể nói Min Yong mù quáng, nhưng đối với cô, không có cái giá nào là đắt khi đó là Kwon Ji Yong.
Bằng cái giọng nũng nịu, Min Yong đáp lại:
-Em no căng bụng rồi đây Yongie ạ.
Cậu lại cười với cô, chẳng hiểu sao cậu chẳng thể nói gì mà chỉ lặng lẽ cười như thế. Chính Ji Yong cũng chẳng còn xác định được mình đang nghĩ gì, và vì lý do gì bản thân lại trở nên khó hiểu như hôm nay. Vừa lúc ấy, ba mẹ Min Yong bước vào và vẫn gửi đến Ji Yong ánh nhìn không hề có chút thiện cảm như mọi lần.
-Cậu về được rồi, nơi này có chúng tôi lo..
Vai Ji Yong khẽ nhích lên thay cho sự chấp nhận có phần dèm pha của cậu. Ji Yong có lúc đã định bụng sẽ bảo rằng, nếu không vì Min Yong nằng nặc giữ cậu lại, thì còn lâu cậu mới ở đây để nhìn sự cay cú trên gương mặt của ông bà Park. Nhưng Min Yong đã nhanh chóng níu lấy tay cậu.
-Ở lại với em..Yongie!
Rồi ngay sau đấy, Min Yong quay sang ba mẹ mình, cảm nhận rõ được những đường nét họ đang gần như tối sầm lại vì tức giận. Cô quá ngang bướng, quá phụ thuộc vào người con trai này, đó là một niềm sỉ nhục với họ.
-Ba mẹ à, con yêu Yongie, tại sao hai người cứ cố chấp ngăn cản con và anh ấy...
-Min Yong à, con không hiểu à. Thôi được rồi, đến giờ này ta cũng chẳng khách sáo nữa. Nhìn lại con đi Min Yong, con là ai, và cậu này là ai? Con nghĩ ba mẹ nuôi con lớn đến giờ này rồi dễ đàng chấp nhận cho con sống chết vì cái hạng như thế này hay sao?
Ông Park trả lời Min Yong, giọng không dấu đi đâu được nỗi bực dọc và mỉa mai Ji Yong. Chỉ có Min Yong không chịu hiểu, mãi mãi không chịu hiểu. Nhưng Ji Yong thì hiểu mà, hiểu rõ nữa là đằng khác. Cậu là thằng nhãi mồ cô nghèo kiết xác, còn Park Min Yong là tiểu thư của một vị đại gia lắm tiền nhiều của. Hai người ấy yêu nhau, nghe cứ y như truyện cổ tích. Hay nói đúng hơn là sẽ chẳng bao giờ tồn tại nơi cái cuộc đời khắc nghiệt này.
-Thì ra..thì ra cũng vì thế mà Ji Yong mới chia tay con, tại sao? TẠI SAO HẢ?
Min Yong đứng hẳn lên bước về phía Ji Yong, mặc cho thân thể yếu ớt vẫn chưa bình phục. Cô thậm chí đã hét lên rất to, cùng với hai hàng nước mắt đầm đìa.
-Ba không cho phép, con đừng nói nhiều lời...
-Kể cả khi con tìm đến cái chết lần nữa.
Ji Yong tới giờ này vẫn im lặng. Đứng trước những con người này, có lẽ vì họ đã mang đến cho cậu quá nhiều đau khổ nên Ji Yong không buồn miệng mở lời nữa. Mọi thứ sẽ trở thành vô ích nếu có sự khinh khi tồn tại ở đây. Và thật tình, Ji Yong cũng chẳng còn cảm giác gì với những câu nói thống thiết của Min Yong. Trái tim Ji Yong chai sạn vì những câu nói vô tình từ ba cô rồi. Sẽ có người bảo Ji Yong vô lý và bướng bỉnh, nhưng cứ thử đặt mình vào trường hợp của Ji Yong xem...có đủ nghị lực để yêu tiếp hay không chứ?
-Min Yong, con điên sao? - Bà Park tiếp lời
Min Yong siết chặt tay cậu, nói bằng thái độ quả quyết hơn.
-Con yêu anh ấy..Sẽ mãi mãi là như vậy, ba mẹ có ngăn cản cũng vô ích..
Ji Yong cảm thấy quá mỏi mệt vì màn cãi vả này. Là do cậu mà gia đình họ Park mới xào xáo như bây giờ đấy...Đó là ý nghĩ duy nhất mà cậu nghĩ được vào lúc này. Cậu muốn bình yên thôi mà, một tình yêu giản đơn, một hạnh phúc nhỏ nhoi đến từ những cái ôm ấm áp và những lời nói quan tâm nhẹ nhàng. Vỏ bọc mạnh mẽ của Ji Yong vốn thật mong manh, cậu nhận ra mình vốn chẳng đủ sức gánh vác trên vai trách nhiệm lo lắng cho người khác. Chính bởi vì ngay bản thân Ji Yong cũng đang rất cần một ai đó bảo vệ kia mà.
-Đủ rồi Min Yong...
Tông giọng trong trẻo của Ji Yong làm ngắt đoạn những giọt nước mắt của cô gái trẻ. Cậu gửi đến Min Yong ánh nhìn quan tâm, hay đúng hơn là thương hại. Và đồng thời cũng tỏ ra không ngán ngẫm hai người lớn tuổi đang đứng rất gần đấy.
-Em nghỉ ngơi đi..đừng khóc nữa..Anh sẽ đến thăm em khi có thể.
Kwon Ji Yong đã quay lưng như vậy. Cậu bỏ lại sau cánh cửa nỗi luyến tiếc của Min Yong và sự hài lòng của ông bà Park. Cậu hiểu rằng những lời vừa rồi đã không còn ý nghĩa gì ngoài một lời hứa. Cậu đang cảm thấy mệt mỏi quá với những lời tranh cãi. Giờ này cậu chỉ muốn ngủ một giấc. Bình yên. Không còn quan tâm người ta nghĩ gì về mình, liệu đó có phải là điều quá khó, và chẳng lẽ suốt đời này Ji Yong không bao giờ tìm lại được sao?
Cậu cần một ai đó.
----
Seung Hyun tháo bỏ hai cúc áo trên cùng, kéo trễ xuống làm lộ ra một bên bờ vai rắn chắc cùng vết thương đã bắt đầu kéo da non. Những khi Ji Yong thay băng như thế này đúng là điều kiện tốt cho những ý nghĩ điên rồ tìm đến trong Seung Hyun và ngay cả với Ji Yong nữa. Chính vì thế, hai người đều không hề mở miệng nói với nhau điều gì. Gương mặt cũng cố không biểu lộ cảm xúc nào khác ngoài những lần thoáng thấy Seung Hyun nhíu đôi chân mày đen nhánh vì đau, và Ji Yong thoáng bặm chặt môi có vẻ xót xa.
-Đỡ nhiều rồi, anh đừng cử động nhiều nữa. Nó sẽ lành lại..không lâu nữa đâu.
Nụ cười trên môi Seung Hyun có tí gượng gạo. Có vẻ như khoảng cách Ji Yong và anh ngày càng xa thì phải. Đó quả là điều tồi tệ đối với anh.
-Min Yong làm sao rồi hả Ji Yong?
Ji Yong vô tình làm rơi ra một tiếng thở dài trong khi đang làm nốt công việc băng bó vết thương lại cho Seung Hyun.
-Hôm nay cô ấy xuất viện.
-Em không đến đón cô ấy sao?
-Không cần.
Một ánh nhìn vừa thắc mắc vừa len lỏi ý nghĩ khấp khởi vui mừng bất chợt hiện lên trên gương mắt góc cạnh của Seung Hyun. Là vì cái gì mà Seung Hyun lại trở nên ích kỷ như vậy. Thật quái đãng, Choi Seung Hyun ghét mình của bây giờ. Anh đang nghĩ, trước đây mình thế nào, liệu có tốt hơn thế này hay không?
-Tại sao ..
Ji Yong quay đi, cậu nhìn xa xăm ra phía ánh nắng vàng gay gắt vẫn lăn tăn tạo thành muôn vàn ảo ảnh bên ngoài khung cửa sổ sơn trắng. Bất kể tâm trạng con người ta có thế nào thì nó vẫn vui vẻ thế sao?
-Anh vui khi tôi làm vậy à?
Mọi thứ như lặng đi xung quanh Seung Hyun ngay sau khi Ji Yong kết thúc câu nói ấy. Cậu cũng nhận ra mình quá lời rồi. Chẳng có lý do gì cậu phải nói những lời ấy ngay lúc này, ngay bây giờ. Ji Yong nghĩ mình đã mất trí như Seung Hyun thì phải, trải qua bao nhiêu chuyện, có lẽ cậu đã không còn định hướng được tiếp theo mình sẽ nói gì nữa. Hay chính bởi vì đấy mới là giây phút Ji Yong tạm gác qua bao nhiêu nhục nhằn vây hãm lấy mình, sống với tình cảm của bản thân và vô tình buông lơi ra một lời nói thật lòng đến khó tin.
Khó tin thật, bằng chứng là Seung Hyun đã phải im lặng một hồi lâu. Anh nhìn Ji Yong và thấy được rằng cậu đang bối rối. Gương mặt Ji Yong vẫn đáng yêu như thế. Seung Hyun mãi mê ngắm nhìn nó, hoàn toàn để bản thân mình lọt thõm vào niềm hạnh phúc giản đơn như thế, rồi khi đêm xuống lại trăn trở không yên vì nỗi nhớ dày vò.
Anh tiến đến gần Ji Yong, nhanh chóng khiến bước chân Ji Yong theo bản năng lùi dần về phía sau và cuối cùng là tựa hẳn vào tường. Nữa rồi, cảm giác chất tiệt này là gì chứ. Ji Yong thậm chí đã muốn đánh Seung Hyun ngay khi anh nhổm chân về phía cậu. Nhưng cậu không thể. Ánh mắt đẹp đẽ ấy, đôi hàng mi dày màu khói ấy, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng tang gợi tình đến đáng sợ ấy. Tất cả mọi thứ như nhấn chìm Ji Yong lún sâu hơn vào cảm giác mụ mị. Seung Hyun gần như sắp ôm trọn lấy thân thể gầy xộc của cậu. Sự quá đà này lại đến nữa sao, Ji Yong biết là sai trái, tại sao vẫn không đẩy Seung Hyun ra, sao tim cậu lại đập mạnh thế này?
-Nói vậy là sao Ji Yong?
Cậu cố gắn cuối mặt, tránh những tia nhìn như thiêu đốt của Seung Hyun, cậu sợ cái khoảng cách quá gần này sẽ làm cho Seung Hyun nghe thấy những nhịp tim thùm thụp đập trong lồng ngực cậu.
-Chẳng có gì đâu, tránh ra đi..Seung Hyun..
Chối vào đâu được nữa, Ji Yong có thể gạt Seung Hyun bằng thái độ lạnh nhạt mà cậu đang cố bày vẻ trên những đường nét đáng yêu của mình. Nhưng cả đời này cậu sẽ không thể gạt chính bản thân. Ji Yong không biết, vì sao mình lại để xuất hiện những cảm giác này, cậu muốn ngăn lại, nhưng từng ngày qua đi, chỉ làm cho mọi chuyện rõ ràng hơn.
Ji Yong có nhận ra, càng cố trốn chạy, thì tình cảm kỳ lạ cậu dành cho anh càng nhanh chạm đến đích?
-Không thể giải thích sao Ji Yong...
-Tránh ra..
-Nói cho tôi biết..em đang nghĩ gì đi Ji Yong.
Cậu không say, hoàn toàn không say cơ mà...Nhưng mọi cảm giác đêm ấy đã nhanh chóng ập đến. Rõ ràng từng chi tiết trong tâm trí cậu. Ji Yong sợ, rất sợ nếu một ngày nào đấy mình phải cay đắng chấp nhận rằng, mình lỡ yêu cái người đối diện mất rồi.
Seung Hyun lại thế..đáng cười không khi anh biết đây là điều cấm kỵ? Thế mà xem anh đang làm gì đây. Lạy chúa. Anh biết mình sai mà. Ai đó hãy giúp Seung Hyun trấn tỉnh, được không?
-Chẳng có lý do gì..tại sao tôi phải nói cho anh nghe?
-Tôi cần hiểu em.
-Để làm gì?
Bỗng chốc Seung Hyun sững lại. Đúng vậy, anh cần hiểu Ji Yong để làm gì chứ? Anh là một người mất trí, ngay cả đến bản thân còn chưa lo xong, thế mà anh muốn quan tâm đến Ji Yong sao? Anh chẳng làm được gì, rốt cuộc chỉ là một tên to con lớn xác và vô dụng. Ji Yong khóc kìa, mắt cậu ấy đang long lanh, vì anh đấy. Sao thế Ji Yong? Tình cảm này làm cho em sợ hãi đến thế sao?
Anh nhận ra vòng tay của mình đã siết chặt cả người Ji Yong từ bao giờ rồi. Cự ly gần này, anh có thể nhìn rõ hơn từng nét trên gương mặt Ji Yong. Từng chi tiết nhỏ tựa hồ như đang lôi kéo , quyến rũ Seung Hyun. Chết tiệt thật.
Seung Hyun chỉ còn là một kẻ mộng du, mãi mê nhắm nghiền đôi mắt đi trong đêm tối. Thiết gì đến bản chất của một con linh miêu xem bóng đêm là bạn đồng hành kia chứ.
-Tôi yêu em! Em biết điều đó mà..
Seung Hyun gần như gào lên. Anh ghét cái sự giả tạo này. Seung Hyun không thể che đậy như Ji Yong. Tâm trí anh vốn đơn giản mà. Quá khứ anh không nhớ, tương lai cũng chẳng cần. Điều duy nhất Seung Hyun biết đến, chỉ là Kwon Ji Yong -người con trai nhỏ thó ấy- đã khiến anh mụ mị đi rồi. Chẳng cần biết gì nữa. Mãi mãi..Không muốn biết gì thêm nữa.
Thế nên anh đã thô bạo ghì chặt hai vai gầy và cướp lấy môi Ji Yong. Bất chấp cậu đẩy anh ra bằng hết sức. Và thậm chí Ji Yong đã bật khóc. Cậu sợ hãi. Cậu chạy trốn. Cậu hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại, nhưng làm sao được. Đôi mắt Seung Hyun khép chặt rồi, anh không thấy nước mắt Ji Yong rơi đâu, giờ này anh chỉ cố gắn cuốn lấy môi cậu về phía mình thôi.
Sợ hãi...
.
.
Nhưng vẫn ngọt ngào lắm.
.
.
“ Điên sao Ji Yong?
Ừ, điên rồi..
Đáp trả anh ấy chứ..Mày cần anh ấy đúng không?
Không..không đúng..
Đừng chối Ji Yong...mày đang vô thức hé môi đón lấy nụ hôn kìa..
Im đi, đừng nói nữa..”
Ji Yong sẽ chối bỏ mọi thứ, không thể. Chuyện này là không thể xảy ra. Nước mắt cậu rơi nhiều hơn. Ji Yong không sợ anh, cậu chỉ sợ cái bản chất hoang đàn của chính mình, sợ cái mãn nguyện dâng lên từ đáy lòng cậu, và sợ những ham muốn vượt quá một nụ hôn đang bắt đầu nhen nhóm.
Người cậu bị anh áp chặt vào tường. Mùi hương nồng đượm ngây ngất ấy thoáng tí đã giết chết đi lý trí yếu ớt của Ji Yong. Cậu hé môi, không phải để anh nhanh nhảu luồn chiếc lưỡi ướt át của mình vào khoang miệng cậu, mà vì cậu muốn kết thúc. Cậu cắn mạnh vào môi Seung Hyun. Nỗi đau làm anh như thức tỉnh. Vị mằn mặn tanh nồng quyện cùng dư vị ngọt ngào từ đôi môi Ji Yong khiến anh sững sờ. Chưa kịp định thần thì một cái tát đau điếng đã ập đến.
Ji Yong đã tát anh. Tát bằng nỗi đau đớn và dằng vặt. Dấu vết năm ngón tay thon gầy của Ji Yong đỏ ửng, tê buốt trên gò má Seung Hyun.
-Anh điên rồi Seung Hyun à..
Và rồi cậu thình lình đổ xô ra ngoài...Cậu cần thoát khỏi những chuyện này. Chỉ vừa chia tay Min Yong thôi mà. Cớ gì giờ này cậu lại ở đây, cớ gì cậu để cho chuyện vừa rồi xảy ra. Không, Seung Hyun không điên, người điên chính là cậu.
CHỈ CÓ KWON JI YONG LÀ ĐIÊN THÔI.
Seung Hyun không gọi. Anh bất chợt khụy phịch xuống nền nhà. Hai hàng nóng ấm trong vắt thình lình rơi ra ướt đẫm hai bên gò má. Nước mắt mặn đến thế sao? Chúng khiến vùng da đỏ rầng bên má phải Seung Hyun ran rát.
“Hả dạ chưa, Choi Seung Hyun, nhìn xem mày đã hành động như thế nào? Nhìn xem em ấy khinh bỉ mày ra sao? Mày nhìn thấy không? Có nhìn thấy không?”
----
Ji Yong lại say, cậu đến YG và hồ hởi uống với bất cứ ai mời gọi cậu. Kwon Ji Yong là một gã trai đấy. Nhìn xem những ả này say mê cậu thế nào kìa. Vì cậu, ả có thể bỏ ra hàng đống tiền chỉ để lui tới đây, nhìn ngắm và cầu may một lần được chạm vào cậu. Hả hê thật, đây mới đúng là những thứ khiến cậu si mê: đường cong phụ nữ, khói thuốc Fly hăng hắc và hương vị ám khói ngọt ngào của Chivas. Cứ thế, Ji Yong giết chết đi cảm tình quái quỷ đang bắt đầu bộc phát trong trái tim cậu.
“ Choi Seung Hyun có thể đánh gục Kwon Ji Yong dễ dàng thế sao? Biến đi..biến cho khuất mắt tôi đi...Cớ gì tôi trở thành con người như hôm nay chứ? Yêu tôi à? Buồn cười quá đấy”
Ji Yong dày vò đôi môi của cô ả cậu đang ôm chặt. Chẳng thiết nghĩ về điều gì nữa. Bàn tay cậu luồn sâu vào lớp áo hở hang của ả, ve vuốt trên vùng da bụng nhẵng mịn và đang dần hư hỏng tiến dần đến phía trên. Chỉ chờ có vậy, ả nhanh chóng nắm lấy tay còn lại của Ji Yong ấn vào hõm ngực lúng liếng tròn căng của mình trong khi vẫn cố không rời đôi môi ngọt ngào của cậu một phút giây. Ả muốn, ả thèm khát Ji Yong đến độ không còn biết tự trọng là gì nữa.
Nhưng chết tiệt thật. Cái nhàm chán này là gì? Là gì chứ?
“ Chưa đủ sao Ji Yong? Mày cần gì thêm nữa? À, hay là..đây không phải là người mày yêu? Ra là thế..hà hà..Nếu đây là Min Yong thì sẽ tốt hơn rồi..”
Thế là Ji Yong khéo léo đẩy cô ả ra cùng với một cái cười như xoa dịu. Quá đủ cho màn đùa cợt vừa rồi. Cậu bỏ đi tiếp tục làm công việc của mình, để lại cho người kia muôn vàn những cảm giác hụt hẫng nuối tiếc.
Ji Yong ngồi phịch một góc, lôi điện thoại ra bấm gọi một dãy số quen thuộc từng đứng đầu trong danh bạ.
“Em đấy à. Min Yong?”
[Ôi, Yongie, em đây! Tại sao hôm nay anh thất hứa. Anh đã không đến cùng em]
“Ngoan nào, em đã khỏe hẳn chưa?”
[Em khỏe, còn anh..nghe giọng anh yếu quá, anh say à? Hay anh bị cảm?..]
“Anh ổn mà,...anh nhớ em..!”
[.....]
“Sao thế Min Yong?”
[À..không..em....em vui lắm Yongie, lâu lắm rồi, anh chưa nói với em như thế..]
“Ngốc ạ, anh yêu em...”
Đầu dây bên kia, Min Yong như chết lặng đi trong hạnh phúc. Nhưng nếu như cô biết rằng, mục đích của những câu nói vừa rồi chỉ là Ji Yong cố xác minh lại tình cảm trong trái tim mình, cô có còn như thế không? Ji Yong sai rồi, càng ngày càng đi chệch hướng. Cậu không nhận ra mình đang trở nên ích kỷ hay sao? Cũng phải thôi, cậu vẫn chưa nhận ra được nhiều hơn. Những lời nói vừa rồi, cậu nói ra và nghĩ rằng nó cũng dễ dàng như mình đã từng nói trước đây. Nhưng Ji Yong liệu đến bao giờ mới sáng suốt hiểu được và chấp nhận nó đã khác quá nhiều rồi.
----
Những giọt nước âm ấm chảy vào khiến Seung Hyun thấy bỏng rát nên mi mắt. Có thể là thế, hoặc giả là do nước mắt. Sự im lặng đến đáng sợ vây bủa lấy không gian. Anh nghe hơi thở mình dường như gãy đoạn. Anh cứ chờ, chờ ai đó trở về. Bất kể là nhìn anh ra sao. Thật là tệ hại. Đã một lần như thế, và hôm nay lại tiếp diễn. Ji Yong nói đúng, Choi Seung Hyun quả thật là điên rồi. Có lẽ vụ tai nạn đã làm anh loạn trí thật sự chứ không chỉ mất ký ức như đã biết.
Anh bật cười nhìn mình trong gương. Hợm hĩnh. Cảm giác đau còn thi thoảng tìm đến trên đôi môi Seung Hyun..Cậu cắn anh đến chảy máu còn gì nữa.
Khẽ vén lớp tóc sũng nước của mình lên để lộ ra vết sẹo dài trên trán, Seung Hyun thoáng tí rùng mình. Cả hình xăm thánh giá đem thẫm nơi bờ ngực vững chải. Chúng dính chặt vào người Seung Hyun rồi, muôn đời này vẫn không thể tẩy xóa được.
Vết thương kéo da non làm Seung Hyun thấy ngứa ngái. Hình như nó vừa khiến một ý nghĩ xuất hiện trong Seung Hyun.
Có lẽ anh nên ra đi.
-------
Đẩy Min Yong ngửa ra chiếc giường trải gra trắng muốt của khách sạn, Ji Yong lao đến vồ vập lấy đôi môi cô như một con thú đói, quên cả việc Min Yong vừa xuất viện. Cậu chẳng muốn dừng lại, để rồi mặc nhiên để những ý nghĩ không hay hiện diện. Cậu yêu Min Yong mà, thật tình những giọt nước mắt rơi ra khi chia tay có phải vì nỗi đau mất đi người mình yêu quý. Hay mãi mãi chỉ đơn giản là những giọt xót thương cho chính thân phận mình. Hai năm yêu nhau, Ji Yong chưa bao giờ lừa dối Min Yong. Chia tay cô cũng vì bất đắc dĩ thôi. Cớ sao giờ Ji Yong hoang mang đến vậy?
Nhưng cậu vẫn tiếp tục. Nỗi niềm thương nhớ làm Min Yong hào hứng hơn bao giờ hết. Vả lại, sự nhiệt tình của Ji Yong đang là liều thuốc kích thích cực mạnh đối với cô. Ấy thế mà cô đã suýt mất Ji Yong đấy chứ.
-Yongie à? Anh yêu em chứ?
Min Yong chủ động tách nụ hôn khỏi cậu, khẽ đưa tay vén gọn mớ tóc vàng lòa xòa của Ji Yong sang một bên để nhìn rõ hơn vào ánh mắt nâu đượm buồn kia.
-Anh yêu em..
Cậu đáp người đang nằm phía dưới không suy nghĩ rồi tiếp tục lả lướt đôi môi mình vào vùng da cổ và da ngực đã bắt đầu lộ diện vì bàn tay hư hỏng của cậu.
-Còn người con trai ấy là ai, Yongie?
Nỗi ám ảnh về câu nói của Ji Yong vẫn mồn một hiện lên trong đầu cô.
“Tôi là gay đấy..cô yêu một thằng gay được không?”
Làm sao thế này, Min Yong hại cậu rồi. Điều không muốn nhắc đến cũng bị Min Yong khơi mào ra. Cái lần nói ra điều ấy, Ji Yong đâu ngờ rằng mình lại phải dằng vặt đến như ngày hôm nay. Chối làm sao được, rõ ràng cậu đang nhớ anh, nhớ phát điên lên. Tại sao cậu vẫn ngoan cố không chấp nhận? Vui lắm sao? Sống giả tạo với tình cảm của mình là điều mà Kwon Ji Yong rút ra được sau 22 năm sống trên đời à? Nghe thú vị nhỉ.
Sự im lặng đột ngột của Ji Yong khiến cô gái hoang mang. Cứ như cậu đang gián tiếp chấp nhận điều ấy vậy.
-Trả lời em đi, Yongie..
Ji Yong lại tiếp tục đưa Min Yong lên đến khoái cảm tột cùng, bằng một nét vẽ nguệch ngoạc khắp vùng da ngực trắng nõn tròn căng bởi đầu lưỡi ướt át của mình.
-Là bệnh nhân của anh..
Chỉ cần có thế, tình yêu làm Min Yong mù quáng mất rồi. Câu nói ấy làm cô tự huyễn với bản thân rằng Ji Yong sở dĩ nói ra điều ấy chỉ vì cố đẩy cô ra khỏi mình.
“Ngốc quá Yongie, em yêu anh, em có thể làm cho anh nhiều điều hơn thế. Dù cho ba mẹ em thế nào đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh, yêu cho đến chết.”
Sẽ tiếp tục sao Ji Yong? Cậu đang lọt thõm vào những ý nghĩ điên rồ. Làm sao giờ phút này, khi đang lên giường với bạn gái mình mà tâm trí cứ mãi nhớ đến ánh mắt băng lãnh cùng bờ môi gợi tình kia. Cậu nhớ cái cảm giác nằm gọn gàng nhỏ nhắn bên dưới anh, được vòng tay to lớn của anh ôm chặt. Nhớ những cái miết môi nhẹ nhàng mà anh dành cho riêng cậu. Nhớ cái dư vị ngọt ngào ám khói mà anh và cậu đã hòa trộn tặng nhau.
Mắt Ji Yong chợt cay quá. Cậu không thể tiếp tục nữa. Hoàn toàn không thể.
Ji Yong đột ngột dừng lại..ngã vật ra chiếc giường trắng tinh. Cậu xoa bàn tay mình lên trán như cố làm dịu cơn đau đầu đang ập đến.
-Anh mệt quá,..khi khác nhé Min Yong!
Một nỗi thất vọng nhanh chóng ập đến với Min Yong. Hai năm qua, ngay cả là lần đầu tiên, Ji Yong cũng chưa bao giờ ngừng lại giữa chừng như thế. Lý do là gì? Hay là, cậu hết yêu cô rồi...
Ánh hoàng hôn khất lấp sau đôi mắt
Luyến tiếc trông theo ngày chợt tắt
Giấc mơ tôi chưa bao giờ có thật
Cả tình yêu này...
Cũng nhẹ tựa khói mây
TBC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét