Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Linh miêu_Chương 15-end

Chương 15



Phần 1

Chiếc rèm cửa màu diên vỹ sờn cũ khẽ khàng lay động theo chiều cơn gió vừa vờn qua, mang theo cả dư vị mùa thu thơm lựng thuộc về dăm đóa hoa cúc dại đánh thức khứu giác Ji Yong. Không phải là mùi xác chết đông đảo, cũng chẳng là vị máu nhớp nháp tanh nồng. Dịu nhẹ và thuần khiết hơn bao giờ hết. Ji Yong thôi không ngủ nữa, mọi thứ lòe nhòe rồi rõ dần trước tầm nhìn của cậu. Nhưng chỉ vừa lúc ấy, cơn đau âm ỉ nơi những vết tích lớn nhỏ trên thân thể chợt khiến cậu có cảm giác như bị xé lìa ra từng mảnh nhỏ khi cố nhướn đầu lên cao một chút để tìm kiếm bóng hình quen thuộc mặc nhiên đã khắc quá sâu trong tâm hồn cậu.

Đã từng tồn tại trong quá khứ một buổi mai mùa thu những tưởng quá yên bình nhưng lại mang đến cho Ji Yong cơn đau đớn tột cùng như thế, mà rồi rốt cuộc sự tổn thương thể xác lại nhẹ nhàng hơn gấp vạn lần nỗi hụt hẫng ê chề khi nhận ra mình gần như chẳng còn biết gì về tung tích Seung Hyun.

Ji Yong không cho phép mình tiếp tục những nghĩ suy tiêu cực, bởi trong trí nhớ nhập nhằng vì cơn đau lấn át, cậu vẫn nhớ rất rõ, rằng Seung Hyun đã tìm thấy con đường thoát thân cho anh và cậu giữa màn đêm đen đặc bủa vây.

“Cạch”

Là anh phải không Seung Hyun.

-Ji Yong...

Cậu thở nặng nhọc, trân trối nhìn về con người đối diện mình. Tại sao vậy? Tại sao vẫn là Lee Seung Ri, có lẽ nào mọi chuyện lại tái diễn một lần nữa? Cậu không muốn mất anh, không muốn phải một mình chóng chọi với nỗi nhớ từng có khi khiến cậu trở nên bi lụy. Nó thật sự rất đau, đau lắm.

-Seung Hyun...Seung Hyun ơi....Seung Hyun...


Bất chấp cả ánh nhìn lo lắng và thảng thốt của hai bọng mắt tối màu kia, Ji Yong gọi lớn hơn tên Seung Hyun, dù cổ họng cậu giờ này thật tình chỉ đang chực chờ rách toạt vì thiếu nước sau giấc hôn mê sâu dài đằng đẵng.

Ám ảnh và vô cùng sợ hãi.

Ji Yong lại yếu đuối, lại để những giọt nước mắt rơi ra. Cậu ghét tất cả mọi thứ, cậu căm phẫn cơn đau buốt nhói đang níu kéo nhất định không cho cậu bước về phía trước mà tìm kiếm anh.

Suýt tí nữa thì cậu đã ngã quỵ xuống nền gạch lạnh nếu như không có vòng tay của ai đấy đỡ lại. Là của Lee Seung Ri sao, cậu không cần.

-Vừa tỉnh mà, chân em vẫn bị thương mà Ji Yong.

Âm vực trầm khàn thân thuộc ấy tựa như một liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất, giải vây những nỗi tê buốt rần rật đang xâu xé khắp thịt da cậu, cả mùi hương ấm áp thuộc về mỗi mình anh hiện tại cũng đang thật gần. Rất gần.

Ji Yong thời khắc này mới thật sự bừng tỉnh, thoát ly hoàn toàn ra khỏi nỗi đau kia. Seung Hyun ngay trước mặt cậu, vẹn nguyên ngần ấy dung mạo hằn sâu trong từng nếp não. Niềm vui tan vội theo từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt, hình thành một nụ cười rạng rỡ dành tặng riêng anh, và cả vòng tay ôm này nữa.

-Anh đây rồi...Em đã sợ lắm Seung Hyun à...Em sợ anh sẽ lại đi mất.

Lớp tóc tơ vàng trượt vội qua rãnh môi Seung Hyun, từ đấy trườn xuống bầu mắt đang khép hờ vì hạnh phúc.
-Không sao rồi..., anh không bao giờ rời bỏ em nữa đâu. Anh hứa...

Seung Hyun siết chặt hơn thân thể nhỏ bé của người anh yêu, cảm nhận từng mạch đập bên dưới cánh tay mình rộn ràng hơn bao giờ hết.

-Anh không cần hứa, dù thế nào em cũng không cho anh đi nữa.
.
Bế thốc Ji Yong dậy, rồi Seung Hyun đặt cậu xuống lớp drap giường trắng tinh tươm, nhẹ nhàng và cẩn trọng từng chút một vì anh biết rằng những vết thương trên người cậu vẫn chưa lành.

Cậu bé Seung Ri sau lưng anh, đúng hơn là ân nhân cứu mạng cả hai, ý tứ vội vàng quay nhanh ra cửa. Nỗi đau mà hai con người ấy từng trải qua là một thứ gì đấy vượt ngoài sự tưởng tượng của Seung Ri, cậu không tin vào tình yêu nhưng rốt cục lại vì hai kẻ đang yêu mà chấp nhận liều mình đổi lấy mạng sống cho họ. Vào phút giây quyết định ngắt đi cầu dao tổng, cậu đồng thời cũng đã đặt vận mệnh của bản thân mình lên ván bài cá cược của Seung Hyun rồi.

Có lẽ anh đã thắng. Nhưng thắng như thế nào khi Seung Ri biết rõ rằng, bỏ qua cái tình yêu mãnh liệt không hồi kết kia, cả Seung Hyun và Ji Yong chỉ đơn thuần là những kẻ đang trốn chạy định mệnh, chống lại số phần. Bên ngoài ấy, ai mà biết được còn có bao nhiêu mối hiểm nguy chờ đợi để cản bước chân của họ.

Nhưng cậu vẫn tin, tin tuyệt đối vào những gì người ta gọi là kỳ tích, như một sự giải thoát cứu rỗi cho Seung Hyun, Ji Yong và chính cậu. Rời xa nơi tối tăm ấy, Seung Ri rồi sẽ tìm thấy cho mình một thú vui nào đấy, không cầu kỳ, không xa xỉ, không tanh nồng mùi máu như suốt 21 năm qua.

-Cầu chúa ban phước lành cho hai người.

...

Sửa lại ngay ngắn hai bên vai áo vô tình bị kéo trễ xuống của Ji Yong sau ngần ấy những đụng chạm, Seung Hyun từ tốn lấy từ trong túi ra chiếc hộp thủy tinh trong suốt, bật nắp rồi đặt vào lòng tay trắng muốt nổi bật sắc đỏ đồng tâm kết.

-Anh chờ em đeo nó lại cho anh.

Ji Yong thẩn thờ mở to mắt, hàng mi cong nhẹ lay động vì hơi thở từ anh hiện tại đang cận kề bên cậu.

-Chẳng phải anh đã...

Phải, anh vẫn luôn luôn giữ nó, cũng như cậu mà đặt niềm tin tuyệt đối vào sợi chỉ mong manh nhưng đủ sức gắn kết tình yêu đôi lứa ấy. Tuyệt nhiên, anh im lặng, không một lời giải thích rõ ràng nào được nói ra đủ làm cậu hiểu anh không muốn khơi lại những chuyện không vui mới vừa qua. Đôi môi Ji Yong trượt nhanh một nụ cười, tuy vội nhưng vẫn chứa chan niềm hỉ hoan thật sự.

Một nửa của cặp đồng tâm kết lại đính chặt trên tay chủ nhân của nó. Nửa còn lại yên vị từ lâu trên cổ tay xinh đẹp trắng ngần đang vờn nhẹ những sợi tóc nâu đen của Seung Hyun.

-Em thật ngốc, sao lại tự khiến mình té ngã như vậy chứ?

-Nếu không tìm anh, biết đâu anh lại đi mất...

-Đừng nhắc nữa Ji Yong.

Anh nhoài người tới, bất ngờ làm cậu hơi ngã về phía sau, vô tình dễ dãi cho nụ hôn mơn trớn trên vành môi khô khốc. Ji Yong đón lấy, cảm giác như một ngọn cây non cằn cỗi héo úa may mắn bắt kịp những giọt trong lành mát rượi của cơn mưa đầu mùa. Vồn vã và ngọt lịm. Từng cái nghiêng đầu nhấn nhá nơi anh vừa mạnh mẽ đong đầy tình yêu, vừa nhẹ nhàng như đang lắng lo cho cậu. Chiếc hôn tan nhanh theo nhịp thở nửa ngắt quãng nửa dồn dập, quấn quít lấy hai đầu lưỡi, dịu dàng lắm. Ji Yong cứ mãi mê với niềm hạnh phúc tràn trề ấy mà quên mất đi rằng bản thân mình vốn đang mang theo quá nhiều vết thương lớn nhỏ chưa hề khép miệng. Vô thức, cậu cúi cằm thấp hơn một chút, ghì chặt lấy bờ vai to lớn của anh và trượt vội đôi môi miết nhẹ vào lớp da ngực hững hờ lộ diện sau sự buông thả của hàng cúc trắng. Vệt xăm thánh giá đen đẫm ướt dịch vị, thơm lựng hương hạ vàng, nồng nàn và đầy mãnh liệt.

Chính điều đấy đã làm Seung Hyun bị kích thích. Bởi nỗi đam mê và tình yêu dành cho cậu chưa một phút giây nào phai nhạt trong anh. Cứ thế, cả hai mặc nhiên cho qua hết sự tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, lần lượt để bản thân mình vỡ òa trong sự đụng chạm khẽ khàng tế nhị. Những mảnh lụa lần lượt rơi nhẹ xuống nền gạch tối, bỏ lại trên lớp vải giường thơm tho hai kẻ nhân tình đang tự cho phép mình thương hại bản thân mà đưa cái tình yêu lạ lẫm ấy đến hồi thăng hoa nhất.

Mãi cho đến khi hai ống chân từng hứng chịu quá nhiều đòn roi của Ji Yong bị Seung Hyun vô tình dồn nén đến cơn đau đỉnh điểm, cậu mới giật mình cắn nhẹ vào vành môi anh, dứt vội đam mê xác thịt nơi ấy để cảm nhận rõ ràng hơn sự buốt nhói dậy lên ở một vùng khác trên cơ thể.

-Anh vẫn nặng như vậy...

Anh nhanh chóng nhận ra, vội vàng ôm lấy cậu dỗ dành trong vòng tay mình. Đằng sau câu nói như bông đùa đấy, anh hiểu thực chất ẩn chứa sự dằng xéo đến chẳng thể nào kiềm nén.

-Vì anh vẫn là Choi Seung Hyun mà...

-Vẫn yêu em đúng không? Anh định nói vậy chứ gì.

-Ừ, sao em biết?

-Không vì sao cả...em buồn ngủ rồi.

Ji Yong luôn là thế, buồn đấy rồi lại hồn nhiên đấy. Đi đến tận cùng, bản chất ngày hạ trong cậu vẫn không hề lay chuyển, dù có phải đau đớn thế nào đi nữa.

Choi Seung Hyun trong phút giây này là Choi Seung Hyun của riêng mỗi mình Kwon Ji Yong, không mang trên mình nhiệm vụ, không là con linh miêu đồng hành cùng với bóng đêm, không ám ảnh bởi cơ man bao nhiêu thuốc súng.

Lớp chăn bông ấm áp cuộn chặt lấy họ, niềm hạnh phúc đọng lại trên khóe môi chưa kịp được gió hong khô lớp dịch vị từ Seung Hyun, nở ra một nụ cười mãn nguyện.

Sẽ giữ lấy anh, nhất định sẽ giữa lấy anh.

Cúc dại vẫn khẽ khàng lay động hương thơm theo chiều gió, khỏa lấp lớp bụi mờ ẩm mốc bám víu trên từng ngỏ ngách căn biệt thự đã lâu không có người lui tới, cũng chẳng một ai có thể nhận ra.

Bình minh giữa thu của ngày hôm nay đến đẹp dịu dàng.

Mong là của nhiều ngày hôm sau sẽ luôn luôn như thế.

Phần 2

Lớp bột sơn cũ kỹ rơi đều trắng xóa trên lối đi dọc theo hành lang đón gió, in lại dấu chân đôi tình nhân một đang vờn nhẹ từng ngón tay trắng muốt lên đóa hoa cúc dại, kẻ còn lại nồng nàn từ phía sau ôm chặt lấy người mình yêu.

-Chân em khỏi hẳn rồi, cõng anh đi một đoạn nhé, anh mỏi quá.

Ji Yong mỉm cười, véo nhẹ vào cánh tay anh, vệt đỏ hồng hững hờ đậu lại.

-Nặng...

-Em bảo mình khỏe lắm mà.

Cuối thu rồi, lớp không khí lạnh nồng đượm hương lá phong mục nát thi nhau vờn vũ lấy từng giác quan của Seung Hyun. Đối với anh, tình yêu dành cho cậu chưa bao giờ là đủ, nó vẫn tồn tại, vẫn thiết tha. Từ chiếc hôn ngọt lịm bất tận tan theo chiều gió, những động chạm khẽ khàng cho đến tận cùng là nỗi đam mê ngọt ngào cháy bỏng ấy. Bất kể có ai đó cho rằng đấy chỉ là niềm hạnh phúc tạm bợ, nép mình sau cánh cửa khép chặt của căn biệt thự cũ kỹ sờn nát này, Seung Hyun cũng chẳng màn đến nữa.

Nhưng...

Anh đang tin vào tình yêu, hay vẫn ngoan cố chống lại sự an bày trớ trêu của số phận?

Không một ai trả lời anh cả.

Tận sâu tâm thức khi đối diện với chính mình, một điều gì đấy vẫn âm ỉ, rạn nứt và đau đớn. Cho đến cuối cùng, bờ tường rệu rã nghiễm nhiên thấm đẫm quá nhiều nước mưa rồi cũng sẽ đổ vỡ chỉ sau một cơn gió thoảng.

Chút ít trầm tư đọng lại trên đuôi mắt màu khói, nhưng vẫn đủ để Ji Yong nhận ra. Bởi từ lâu cậu đã quá am tường đến từng xúc cảm tồn tại trong anh, dù cho con người ấy có cố lôi kéo một nguyên do khác để che đậy sự thật đi chăng nữa.

Cậu nhẹ xoay người, quàng tay vào vai anh rồi phớt vội cái hôn vờn quanh vành môi mỏng tang màu mận chín ấy.

-Nghĩ gì thế.

-Giấc mơ nước Mỹ.

-Là sao..

-Chúng ta sẽ đi Mỹ, anh đã đặt vé rồi, hôm nay lấy.

Đôi mắt nâu ướt nhìn anh không chớp, khuôn miệng phớt hồng bất giác hé mở đánh sượt vào không khí khô lạnh cuối thu hương thơm ấm rực của hạ vàng.

-Thật chứ?

-Tất nhiên là thật – Anh cúi nhẹ xuống, vừa đủ để Ji Yong cảm giác được vệt sẹo dài ấy đang tỳ nhẹ vào trán mình, những sợi tóc nâu đen vô thức trượt nhanh qua mi mắt - Ở nhà ngoan nhé.

Anh mỉm cười nhẹ tênh nhìn cậu vẫn đang níu kéo vòng tay không muốn anh rời khỏi.

-Em đi cùng anh.

-Chân vừa khỏi mà, em không đi nhiều được đâu.

-Thế sao khi nãy lại bảo em cõng anh.

-Em chẳng phải đã nói nặng còn gì. Thôi nào ngoan nhé. Anh sẽ về ngay mà.

Luyến tiếc chút chạm tay tiễn biệt, nụ cười Seung Hyun trong mắt cậu đẹp đẽ và quan trọng hơn cả vầng thái dương trên đỉnh đầu gấp vạn lần.

Nhưng nghiệt ngã, không riêng mình anh mà ngay cả cậu hiện tại vẫn đang sống cùng nỗi lo lắng bất an chưa một một phút giây nào thôi quấy nhiễu. Có hơn gì những tội nhân chui rúc, lặn ngụp trong khắp hang cùng ngỏ hẻm để kiếm tìm sự bình an không có gì bảo đảm. Phút giây này anh còn bên cậu, nhưng biết đâu chừng phút giây kế tiếp lại rời đi.

Cậu yêu anh, rất yêu anh. Và cay đắng thay vì càng yêu anh, cậu lại càng đau đớn hơn khi nhận ra anh vẫn chẳng thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh của cơn ác mộng dài đằng đằng ấy.

Trong suốt quãng thời gian lưu trú lại nơi này để chờ những vết thương của Ji Yong lành lặn, Seung Hyun vẫn chẳng hé môi động đậy đến điều ấy, anh cũng không cho cậu nhắc đến, nguyên do đó lại vô tình chứng tỏ rõ rằng anh chưa bao giờ quên, thậm chí chỉ là thử quên.

Lẽ nào tình yêu cậu dành cho anh, tuyệt nhiên chẳng khi nào đủ lớn.

Bàn tay trắng muốt nổi bật sắc đỏ đồng tâm kết bấu chặt lấy một bên mảng ngực trái vừa chực chờ hình thành cơn đau âm ỉ. Ji Yong thấy khó thở.

Rồi anh và em sẽ nhất định hạnh phúc ở một nơi nào đấy thuộc riêng về hai ta.

Anh hứa với em rồi đấy.

Em chờ anh, sẽ chờ anh.

....

Seung Hyun mím môi siết chặt lấy tay ga, tiếng động cơ mô tô cứ thế to dần đánh sượt vào không khí ẩm lẩn quẩn khói bụi. Đám mây đen đặc đông đảo trên đầu mỗi lúc một thôi thúc anh phải nhanh chân hơn trước khi hai tấm vé đặt trong túi áo có thể nát vụn theo từng đợt rửa trôi của cơn mưa trái mùa sắp tìm đến.

Chớm đông rồi, sao trời vẫn cứ làm mưa nhiều đến thế?

Niềm vui tan nhanh theo đường cong đẹp đẽ trên gương mặt, kết chuyển thành nỗi hạnh phúc tràn trề khi Seung Hyun mường tượng ra Ji Yong sẽ vui như thế nào khi đến được nơi tuyệt vời đó. Rồi chắc chắn cậu sẽ lại ôm chầm lấy anh và không ngừng hỏi anh rằng “Anh có yêu em không?”

Dù cho hàng trăm hàng ngàn lần, thậm chí đến hết cả đời thì Seung Hyun vẫn không ngần ngại thét lên thật to...

Anh yêu em

Anh yêu em

Anh yêu em

Không đủ, không bao giờ đủ, vì thứ ấy không đong đếm bằng lời nói hay hứa hẹn.
.
.
.
Ngã rẽ chông chênh sỏi đá trở về căn biệt thự vắng hoe người qua lại, trơ trọi hai gốc phong già cỗi, tán đỏ lòa xòa như ôm lấy nền đất nâu lạnh ẩm ướt vươn vãi cơ man bao nhiêu lá mục đổ nát sau cơn gió mang theo cụm mây trên đầu. Hệt như bức tranh quen thuộc cũ kỹ yên vị trong hành lý Seung Hyun. Đỏ lắm, đỏ như màu máu vậy.

Bức tường hoen ố ngấm nước lâu ngày vừa rơi ra thêm một mảnh, lạo xạo vỡ trong tâm trí anh.

Seung Hyun ghét cảm giác ấy. Bởi nó tồn tại chẳng khác nào đang ra sức níu kéo bước chân anh không cho rời khỏi cuộc sống nhuốc nhơ tội lỗi đó. Là vì lý do gì khiến anh vẫn ngoan cố chẳng thể nào quên được, dù cho đã tự nhắc bản thân đến cả vạn lần. Anh không muốn mình sống trong cái lốt linh miêu, anh chỉ muốn là Choi Seung Hyun, là Choi Seung Hyun của riêng cậu thôi.

Có lẽ khi người ta đã khắc nhớ quá sâu một thứ gì đấy rồi, vô thức sẽ trở thành thói quen khó bỏ.

.

Mặc nhiên, anh vẫn lách xe hướng về phía ấy, cậu đang đợi anh.

Mùi khói bạc lạnh lẽo mơn trớn theo chiều chuyển động của không khí, đan xen theo cả mùi tanh tưởi của hơi thở động vật, xộc vào mũi Seung Hyun, lay động...

-Em chào anh cả ạ!

Rõ ràng anh nghe thấy, thứ âm thanh dơ bẩn từ phía sau ấy đã thật sự chạm đến vành tai. Thế nhưng anh tự huyễn hoặc với bản thân mình đã lầm rồi, và Seung Hyun không quay lại, vẫn hướng xe đi nhanh về phía trước. 
Cho đến khi nụ cười lạnh lẽo đó kết thúc sau phát súng nhẹ hẫng đánh bụp một tiếng nổ lớn dậy lên từ lốp xe, thì anh hiểu rằng mình không thể bỏ ngoài tai chuyện này được nữa rồi.

Seung Hyun bước xuống, chiếc mô tô không được chủ nhân của nó gạc chân chống nên ngã nhào xuống nền đường lạnh tanh.

-Chúng ta gặp nhau sớm hơn anh nghĩ đúng không, anh cả!

-Câm họng đi.

Seung Hyun gầm rít qua kẻ răng. Gió vẫn cố ý dọn chỗ cho vết sẹo trên trán và hình xăm thánh giá hững hờ lộ diện. Hai thứ ấy chẳng bao giờ có thể xóa bỏ được đâu, dù có bôi tẩy thế nào đi nữa.

-Sao vừa gặp thì đã lớn tiếng quát nạt em út vậy anh? M lo cho anh lắm đấy, vì anh mà trọng thương rồi.

-Tao đã bảo mày câm họng mà.

Phải làm sao để đuổi xua ý niệm rằng anh đang sợ hãi. Một điều tất dĩ không phải vì lũ chó săn đốn mạt đang lăm le trên tay bao nhiêu súng ống phía đối diện, mà nó đến từ cái câu chào ngỡ như rằng vô cùng kính cẩn kia. Bản thân anh hơn gì chúng nó mà có quyền bảo phải câm họng, có chăng đó là vị trí đầu đàn của bầy thú hoang suốt ngày chỉ biết quỳ mọp rồi vâng lệnh chủ. Hay ho lắm sao? Đáng kính lắm sao khi vốn dĩ anh và chúng có cùng bản chất là thứ giống loài tàn độc mất nhân tính đến nhường vậy.

-Em thấy anh thật đáng thương anh cả à..

Con thú đầu đàn mới nhìn anh đánh rơi nụ cười lệch lạc. Ngay cả nó cũng thấy anh đáng thương sao.

-Bọn chó chúng mày muốn gì?

-À, anh cả đã hỏi thì em cũng không ngại nói nữa – Hắn rít một hơi thuốc, phả vội luồn khói trắng đục tan nhanh ra không khí – Đâu phải anh cả không biết, bất cứ cái gì cũng có quy tắc riêng của nó, và cái nghiệp giết chóc của chúng ta cũng vậy...

Lá phong lại rơi nhiều hơn, gió cũng mạnh thêm nữa rồi, chắc Ji Yong đang lạnh lắm.

-Lần này thì M hết hứng đụng đến người tình của anh rồi, ông ấy chỉ bảo bọn em đến tìm anh để giải quyết cho xong. Đêm ấy anh cả tuyệt tình quá, bỏ đi đến tận giờ này. Dù gì cũng là anh em cả, anh cả đừng làm em khó xử. Trả xong món nợ này anh muốn đi đâu cũng được.

.

Seung Hyun muốn giằng lấy khẩu súng trên tay con thú rồi kết liễu nó như những gì anh đã làm trước đây, nhưng liệu rằng ở cái nơi chốn nồng đặc mùi vị của thuốc súng này, còn tồn tại được thêm bất cứ điều gì khiến anh tin tưởng, chỉ đơn thuần mùi lá phong mục và sự hụt hẫng quá lớn khi nhìn lại những gì đã đi qua, những tội lỗi từng gây nên.

Nắm bàn tay siết chặt của anh hững hờ nới lõng, bất lực nhìn trực diện vào quá khứ lụy tàn của chính bản thân mình.

Anh đã từng khao khát trốn chạy, vẫn đang trốn chạy và còn muốn trốn chạy cùng cậu hơn bao giờ hết. 
Nhưng nơi dành riêng cho anh và cậu...phũ phàng rằng nó vẫn còn cách xa tận nửa vòng trái đất.
Trong khi nỗi ám ảnh của anh vẫn còn ngay đây, vẹn nguyên trong lồng ngực nát vụn và thoi thóp.

“Có hèn hạ cũng không bằng mày đâu, Seung Hyun ạ! Dù ngày hôm nay, mày có bước ra được nơi này, thậm chí thoát khỏi tao, thì cả một đời này mày vẫn phải đối diện với cái lương tâm mạt hạng của chính mày, nó sẽ đánh chìm đi thứ tình yêu dơ bẩn mà mày đang bảo vệ, bằng máu đã dây vào đôi tay mày đấy.”

Thực chất anh chưa bao giờ quên. Cũng như không bao giờ có thể quên. Bởi bao nhiêu năm nay, máu đỏ không chỉ thấm dính vào đôi bàn tay anh, mà còn thi nhau chảy ngược vào trái tim anh nữa.

Tanh bẩn lắm.

-Anh cả à, đã dấn thân vào con đường này thì anh cũng biết quá rõ bản thân mình chẳng thể nào thoát ra khỏi được đâu. Sao lại ngu ngốc đến như thế chứ, sao không yên phận.

Anh ghê sợ bản chất tàn ác của chính mình.

Một kẻ tôn sùng chính kẻ thù giết chết đi cha mẹ, lẽ nào đáng tiếp tục tồn tại trên cuộc đời này nữa. Đó tuyệt đối là điều không thể, nói gì đến chuyện kiếm tìm hạnh phúc.

Rồi anh sẽ liên lụy cậu, sẽ làm vấy bẩn cuộc đời cậu thêm một lần, một lần nữa.

Khi bên em, anh quên mất rằng tình yêu đối với anh là điều cấm kỵ. Giữ chặt em, ôm lấy em trong vòng tay mình, anh cầu xin em chấp nhận trong khi bản thân chẳng biết nỗi mình là ai. Mọi thứ vốn chỉ là một giấc mơ của con thú hoang tạm thời mất trí, thế mà em vẫn tin anh sao. Anh là kẻ nói dối. Gì là mãi mãi yêu em, gì là đồng tâm kết ước hẹn tình yêu đôi lứa...Một bước lỡ chạm vào niềm hạnh phúc ảo tưởng của cơn mộng du hoan lạc, anh lấy gì tự cho mình cái quyền được nói tiếng yêu em...

.

Tôi là kẻ mộng du

Tôi tìm thấy em khi đang nhắm nghiền đôi mắt

Khi chẳng có chút ý thức gì về ký ức

Nhưng thật nực cười rằng tôi vẫn cố gắn yêu em

.

Giọt nước mặt đắng buông mình xuống nền đất lạnh tanh. Nghiệt ngã.

.

Đoàng
.

Seung Hyun à, em không sai khi yêu anh đúng không?

.

Đoàng
.

Seung Hyun à, em nhớ anh lắm, anh đã bỏ đi đâu vậy?

.

Đoàng
.

Seung Hyun à, mình đang đi đâu vậy anh?
Đi đến nơi thuộc về hai ta, Ji Yong.
.

Rốt cuộc tình yêu của kẻ mộng du này có đủ to lớn để mãi bên em trọn đời trọn kiếp? Hay chỉ đơn thuần là thứ cảm tình rẻ tiền mạt hạng bị cả xã hội rẻ khinh.

.

Hình dung em vẫn đấy

Vẹn nguyên giữa bóng đêm

Tôi vội chạy đến nhưng rồi đột nhiên vấp ngã

Vỡ hết rồi em ạ

Tôi nhận ra mình

Mãi mãi chỉ là kẻ mộng du


.

Ji Yong à, mặc thêm áo vào đi em, trời lạnh lắm...

Ji Yong à, mưa rồi kìa...

Ji Yong à, đừng đợi anh nữa, vào nhà đi...

Ji Yong à, anh xin lỗi...

Ji Yong à, anh yêu em...mãi yêu em...

.

Muốn nhìn thấy cậu một lần nữa thôi. Muốn ôm lấy cậu một lần nữa thôi. Muốn hôn cậu một lần nữa thôi.

Nhưng Choi Seung Hyun đau lắm.

Nước mắt và mưa che lấp khoảng nhìn trước mặt anh, đục quánh. Chỉ có bóng hình cậu vẫn rõ đến từng đường nét nơi điểm gãy đoạn của ký ức. Đôi mắt nâu, mái tóc vàng, đôi môi phớt hồng dịu ngọt.

Ở nơi ấy, cậu vẫn đang đợi anh có đúng không? Sẽ không ai tìm thấy cậu chứ, cậu sẽ an toàn chứ?

.

Tình tàn tạ đau cắt qua không ngày tương ngộ.
Ám ảnh đơn thuần khói thuốc súng quẩn quanh
Giữa cơn mộng du chắp nối vĩnh viễn không thành
Nhạt nhòa màu mắt ta thẩn thờ nhìn tình nguội lạnh

Trăng không trong khúc tình ai cô quạnh
Ta nhạo cuộc đời vốn giả dối điêu ngoa
Ta nhạo cả chính ta 
Sống tạm bợ trong cơn ác mộng dài nghiệt ngã

.
Hơi thở lạnh lẽo tan vội theo chiều gió.

Hai mảnh giấy mục rữa biến dạng trong khuôn ngực đang dần nguội lạnh.

Lá phong đỏ

Đồng tâm kết đỏ

Và máu đỏ

.
.
.

-Tôi là Kwon Ji Yong đây

Seung Hyun, em vẫn chưa hết đau mà. Sao lại bỏ đi như vậy chứ.

-M à, tôi có chuyện muốn nói với ông.

Hắn ta quyến ép anh vào đường cùng sao?

-Vâng, tôi muốn giao lại công thức thuốc. Những người biết về nó cũng đã chết cả rồi, tôi nghĩ là mình không nên ngoan cố giữ lấy làm gì nữa.

Nhưng em biết anh cũng đã rất đau đúng không, em không trách anh đâu.

Em đã bảo rằng em không bao giờ sai khi yêu anh mà
Càng không bao giờ hối hận


Vệt lửa đỏ mang theo mùi máu tanh tưởi, sáng bừng cả khoảng đêm trời lệch lạc, không phải chỉ riêng kho hàng khu B mà là toàn bộ căn cứ vững chãi của tên bạo ngược. Mái tóc vàng lơ thơ khẽ lay động, hờ hững buông vội điệu cười nửa miệng, đôi cánh tay gầy giữ chặt báng súng ngây dại liên hồi cắm chặt những viên kẹo đồng vào bất cứ con thú điên nào gầm gừ tiến đến gần mình.

.

.

.

SEUNG HYUN À, EM SẼ GIẾT CẢ THẾ GIAN NÀY ĐỂ CHÔN XUỐNG MỘ CÙNG ANH!

Giữa đôi bờ ký ức chia li
Ta gặp gỡ như trò đùa định mệnh.
Ngày hạ vàng ánh đọng trên mi mắt ướt 
Em chênh vênh quay cuồng 
Gió thổi bay lớp tóc vàng gửi nỗi nhớ đến anh...
Nhìn thấy không, trăng trên đỉnh đầu vốn đục không trong...
Màu lửa đỏ cuộn trào nhẹ hẫng ấp ôm tất cả
Nuôi lớn tình ta một đời nghiệt ngã...

Hạ vàng thấm đẫm dịch đỏ sà xuống ôm trọn nền đất đen.

Tan

Tan mãi...

Choi Seung Hyun, em yêu anh.
The end



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét