Khi ánh tà dương cuối ngày buông mình bất
lực trước vòng tay ôm siết vồn vã của
bóng đêm, nối liền sau đó là bao nhiêu thân xác quắt quay tiếp tục lao
vào trò vui cợt đùa không điểm kết.
Cậu ngồi bó gối trên thượng tầng GD, mi
mắt ráo hoảnh đăm đăm dõi theo từng vệt sáng liên hồi chớp nháy phát ra từ hàng
vạn cỗ kim loại kềnh càng đang lao nhanh rối loạn cùng khói bụi dưới kia, tựa hồ
muôn ngàn nét vẽ nguệch ngoạc vụn vỡ trên phông nền rót đậm sắc đen tàn tạ. Cả
Seoul to lớn phồn hoa dường như vẫn trên đà thu gọn nơi tầm mắt, rẻ mạt và tầm
thường khác nào chính kẻ mang tên Kwon Jiyong tồn tại trong tâm trí cậu.
Ngước nhìn cái bóng chính mình đổ dài
trên nền gạch, cậu nhếch môi thành một điệu cợt đùa nửa miệng, sao nó lại trông
mỏng manh và xiu vẹo đến nhường này.
Đã là điếm, thì bước chân đến nơi nào
cũng vẫn là thân phận nhơ nhuốc ấy thôi, vậy lý do gì cậu cứ ngoan cố ra vào
cái hộp đêm GD này cơ chứ.
Giờ này chắc là trong ấy đã đông đúc
náo nhiệt lắm rồi đúng không?
Những con đàn bà dâm loạn đó đang rên
xiết thét gào vì nhớ nhung thèm khát cậu đúng không?
Và...
Anh vẫn xuất hiện ở đấy, vẫn từ tốn ngồi
vào góc khuất cùng điếu thuốc cay xé chểnh
mảng trên môi...vẫn đang chờ đợi cậu, phải vậy không?
.
“Không phải thế đâu..không phải...”
“Tỉnh lại đi...Mày là ai...Mày là Kwon
Jiyong mà”
Bỗng chốc, mảnh vỡ của lớp mặt nạ mạnh
mẽ giả tạo cuối cùng cũng đã bị hất tung vụn nát trước con sóng yếu đuối trỗi dậy
từ trong lồng ngực, bắt ép cậu phải vươn tay bấu chặt nửa dưới khuôn mặt chính
mình, cố chặn những âm thanh nấc nghẹn vì không thể kiềm chế mà bật ra thành tiếng.
Từng giọt muối mặn trườn nhẹ qua đôi gò
má nhợt nhạt vì gió lạnh, chậm rãi buông mình làm phai nhòa đi cả sắc trắng vốn
quá mỏng manh của chiếc áo sơ mi đã hàng giờ qua được nâng niu xếp gọn trong
lòng cậu.
“Sẽ chỉ đến đấy để trả áo lại cho anh ấy
thôi...Chỉ có vậy thôi mà...”
“Không có ý nghĩa gì khác đâu...”
Hương gió cay độc cứ tiếp tục xâm lấn,
luồn từng ngón tay buốt lạnh vào lớp tóc đỏ rực thô ráp của kẻ đang cuối mặt,
tưởng chừng như có khả năng rút dần đến cạn kiệt tất cả hơi ẩm từ vạn vật,
nhưng lại tuyệt nhiên chẳng thể nào hong khô đi được những hạt long lanh nối
nhau hình thành trên đôi mi chàng trai nhỏ bé ấy.
Cậu ảm đạm rướn lên hít một hơi thật
dài, ngây ngốc ước gì mình có thể bơm căng buồng phổi, để rồi sẽ thong thả bước
đi, vươn đến nơi chốn ấy nhẹ nhàng tựa một chiếc bóng bay tung mình theo gió.
Nhưng hiện tại, đôi chân Jiyong nặng trịch
khác nào lê theo cùng một sợi xích sắt vô hình, níu kéo lấy lồng ngực từ đấy mà
quặng thắt hơn bao giờ hết.
--------------
Seunghyun lao xe nhanh trên đường, đầu
óc hoàn toàn ráo rỗng không hề định hình nỗi bất cứ một ý niệm nào dù là tàn dư
vụn vặt nhất. Vành môi mỏng khô khốc vô thức mấp máy theo một vài điệu nhạc cũ
kỹ. Anh cảm thấy mình giờ này chẳng khác nào một kẻ mộng du, ngày lên ủ dột tỉnh
táo hoàn thành hết mọi việc như cỗ máy được người khác lập trình, để đến đêm xuống
vội vàng tan nhanh vào thế giới thác loạn ấy cùng mớ nghĩ suy rối loạn không đầu
không cuối.
Mảnh gió bướng bỉnh va đập vào khung xe,
tan theo kẽ hở ô kính gầm rít siết chặt lấy màng nhĩ, vô tình tựa hồ những lời
lẽ cay nghiệt của con người ấy từng buông lơi qua khóe môi nhợt nhạt để dành
riêng cho chính bản thân anh vậy.
Anh đã tự nhủ mình sẽ không đến đấy nữa,
sẽ trở về với những thói quen thường nhật mà trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy
đủ thời gian để thực hiện. Không có tiếng nhạc xập xình, không có mùi rượu mạnh
cay độc, không có khói thuốc This Love bỏng rát...và không cả có hương thơm
mông muội của kẻ đó.
Nhưng trái tim anh nào có chịu buông
xuôi dễ dàng như vậy.
Để hiện tại anh vẫn thế này đây, dừng lại
trước cửa ra vào GD nhìn trân trối nơi ấy tựa như một cái xác vừa bị rút cạn hết
nhựa sống không hơn không kém. Dòng người vội vã xô bồ quá, anh lại ngỡ chừng
hàng trăm thân thể uốn éo chao đảo ấy chỉ mang cùng một nét mặt lạnh lùng bất cần
và màu áo trắng tinh thuần khiết thuộc về tiểu thiên thần mang tên Kwon Jiyong.
Lạc lõng, anh không thể nhìn ra gã nữa...cũng
không thể nắm tay gã đi khỏi nơi chốn tanh bẩn này được nữa.
-Hôm nay, Jiyong...cậu ta không đến
sao?
Bằng thái độ bình thản nhất có thể, anh
nhoài người hỏi tên bartender đang tạm thời nhàn rỗi nên cao hứng lắc lư theo
nhạc nơi quầy rượu.
-À...có chứ cậu chủ, nhưng mà đến trễ
hơn mọi ngày nhiều, cũng chẳng ra nhảy nhót hun hít gì nữa, chỉ chui vào một
góc uống rượu thôi...Đã nốc cạn mấy gần 2 chai Vokda rồi đấy. Kìa...nó đó.
Seunghyun nhìn theo hướng nơi góc tối ảm
đạm vắng người qua lại, vệt trắng u uất nằm bệt trên sofa không ngừng kề miệng
chai rượu ngoại vào bờ môi nhạt nhẽo, gần như chẳng màn quan tâm đến xung quanh
mình đang tồn tại những gì hay có mặt bất cứ ai. Mấy con ả với áo quần ngắn cũn
bó sát, không tránh khỏi nuốt ực khát thèm nhưng lại chẳng có cách nào tiến đến
nên chỉ đành giương ánh mắt rực lửa dục vọng đau đáu nhìn theo khuôn ngực trắng
ngần thoi thóp ấy, tựa hồ lũ sâu bọ dơ bẩn đang vờn quanh một bông hoa tuyết
liên đẹp đẽ thuần khiết nhưng thấm đẫm kịch độc.
Hai vệt đen đậm phía trên đuôi mắt màu tro
tàn của anh khẽ khàng xô đẩy xít lại gần nhau, từng đường nét góc cạnh cũng
trông chừng đượm vẻ lắng lo hơn, dễ khiến cho tên thanh niên bên cạnh ngạc
nhiên thấy rõ.
-Có biết vì sao cậu ta trở nên như vậy
không?
-Ha ha, cậu chủ à, cái thằng Jiyong ấy
khó hiểu lắm. Người thèm khát nó thì nhiều nhưng có mấy kẻ hiểu được nó đang
nghĩ gì đâu. Nói thật, em từng đảo điên với nó khi mới gặp đấy chứ. Thậm chí,
em có lúc nghĩ...nó là thằng điếm đẹp đẽ và thuần khiết nhất trên đời này nữa
kìa...
Nhún vai, đôi môi mỏng của tên ấy nhếch
lên một vòng cung hình bán nguyệt rót đậm nét cợt đùa khinh rẻ.
-Nhưng đẹp đẽ và thuần khiết thế
nào...cũng là điếm thôi.
Cay đắng, đó là sự thật, là cái nhìn cũ
kỹ quen thuộc từ lâu cả xã hội này vẫn hay bố thí cho những kẻ bán rẻ thể xác chính
mình, thế sao anh lại cảm thấy trái tim như vừa bị ai đó quẳng lên một bàn
chông gồ ghề hoen rỉ mà không gợn tí gì gọi là thương tiếc.
Bởi chính anh cũng đã từng nghĩ như thế.
Khó thở quá.
Bất chấp sau đó bản thân sẽ phải nhận lấy cái nhìn khó coi hay thậm chí
là dè biểu thế nào, anh nghiến răng tức giận quay sang quát lớn vào gương mặt
đang giãn ra nụ cười lệch lạc ấy.
-Điếm thì sao? Điếm thì không phải là
con người chắc!
Tên ấy tái nhợt sững sờ, chứng tỏ không
thể nào ngờ người quá tôn trọng quy tắc như anh giờ này lại ra mặt bênh vực cho
một thằng điếm, bèn cúi gập đầu ra chiều hối lỗi rồi quay nhanh làm việc tiếp.
Mảnh trăng non mềm đầu tháng đang mắc kẹt
bên ngoài ô cửa thông gió, từng tia sáng bạc méo mó vỡ vụn hệt những giọt nước
mắt dị dạng chảy ngược vào tim, yếu ớt đến mức chẳng còn chỗ đứng trước cơ số ánh
đèn màu đỏ xanh rực rỡ, cũng không đủ để vươn mình hôn nhẹ lên đôi mắt tro tàn buồn
bã ấy.
Vậy nên đành bất lực buông xuôi
Như kẻ đang ngập chìm trong men rượu.
Seunghyun với tay bắt lấy một ly vang đỏ
nồng đặc rồi hớp nhẹ. Đắng ngắt và chua chát.
Qua vành ly thủy tinh, bóng dáng gã lòe
nhòe tan nhanh vội vã, hay chính vì những giọt nước mắt đã chực chờ vây lấy đồng
tử anh?
Ngay bây giờ đây, thật sự anh chỉ muốn
bước đến mà ôm siết lấy thân thể yếu ớt ấy. Nhưng liệu rằng phía sau tất cả sự
quan tâm đến mức chẳng cần thiết mọi thứ của anh, gã có chịu chấp nhận hay lại
lớn tiếng thét gào xua đuổi. Anh không ngại phải đối mặt với sự lạnh lẽo của
bông hoa tuyết liên đó, thậm chí có thể bất kể tất cả dù cho về sau phải tự gieo vào người bao nhiêu thuốc độc, nhưng những
lời lẽ ấy, cứ mặc nhiên là những chiếc gai sắc bén xuyên thủng qua từng thớ thịt
và thâu tóm hết lòng can đảm nơi anh.
Vài ả đàn bà bước đến quầy rượu, rót đậm
hương nước hoa nặc nồng xộc thẳng vào cánh mũi Seunghyun tanh tưởi, bẻ đôi đi cả
những điều anh đang dang dở nghĩ suy.
-Cái thằng Jiyong ấy...chưa bao giờ nó
như thế cả...Chẳng biết ai nhập mà đuổi gái như đuổi tà. Hết hiểu nỗi.
-Ha ha, không chừng nó đơn phương ai rồi
cũng nên..
Số còn lại ngả ngớn cười to khi câu nói
kia còn chưa kịp thoát ra hoàn toàn khỏi vành môi đỏ chót tởm lợm của ả.
-Trời ạ, mày đùa chắc! Thằng Jiyong nó
không biết yêu ai bao giờ đâu.
-Ai mà biết được, điếm cũng có trái tim
mà!
Mặc hết những cái nhếch môi dè biểu của
bè lũ xung quanh, ả mỉm cười nhởn nhơ ngồi xuống ghế vẫy gọi bartender. Thực chất,
những điều ả vừa nói cũng chỉ trượt nhanh qua cuốn họng dễ dàng như vốc rượu vậy
thôi, hoàn toàn không đọng lại bất cứ ý nghĩa khác biệt nào ngoài sự bông đùa mỉa
mai cho thõa cơn ghen tức.
Nhưng đối với Seunghyun thì khác.
Bởi câu nói ấy đã vô tình khơi dậy
trong anh một tia hi vọng nào đó. Phía sau tận cùng những nỗi hụt hẫng và bất lực,
anh lại đang tự vẽ vời với chính mình rằng sở dĩ con người ấy trở nên kỳ lạ như
vậy...
...là vì yêu...
...yêu ai cũng được...
...không phải là anh...
...cũng được...
...bởi một trái tim chưa yêu khác hoàn
toàn với một trái tim không yêu...
Ý nghĩ ấy tuy nhẹ hơn cả không khí song
tuyệt nhiên lại rất cần đối với Seunghyun lúc này, gần giống như một liều thuốc
giảm đau giúp kẻ bị trọng thương cầm cự cho qua cơn nguy kịch.
-A!!! Là anh đấy à Seunghyun. Sao một
mình buồn hiu mà uống rượu vậy?
Cái giọng điệu con ả vừa rồi lại vang
lên bên vành tai anh. Cho đến giờ này Seunghyun mới quay sang lơ đễnh nhìn, và không
mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra ả vốn là một trong những con đàn bà từng
bi lụy tình yêu nơi anh quá thể đến mức chẳng còn thiết tự trọng là gì nữa.
Anh mỉm cười nhẹ tênh đáp trả, như một
hành động trả ơn ngầm những lời nói ấy dù rằng ả thật tình cũng không đủ khôn
ngoan để hiểu.
-Park Sungrin, cô vẫn như ngày sao nhỉ.
Bất chợt ả ôm chặt lấy bắp tay rồi ngã đầu vào bờ vai anh, cảm giác tởm lợm
nhanh chóng làm anh thấy như ngạt thở.
-Seunghyun à, gặp lại anh em vui quá,
cho đến giờ em vẫn còn yêu anh lắm, anh biết không?
Dứt khoát đẩy lớp tóc xoăn vàng ấy ra,
anh hít một hơi thật sâu như cố lấy lại trạng thái cân bằng. Thật nghiệt ngã,
cũng cùng là những thứ giả tạo đến từ thuốc nhuộm, nhưng sắc hung đỏ đằng kia vẫn
chưa một lần gợi lên trong anh dù chỉ là chút ít tanh tưởi.
-Thôi đi Sungrin, đừng có mà giở giọng
đó ra ở đây nữa. Chẳng phải tôi đã nói rõ với cô là tôi không thích cô sao?
Anh nhìn thẳng vào ả, đôi mắt đục ngầu
vì ham muốn xác thịt vẫn chưa bao giờ vơi bớt khi hướng về anh. Từ lâu, đàn bà
đối với anh chỉ còn là những điều dối trá không hơn không kém, thật sự điều ấy
còn đáng khinh rẻ và tệ mạt hơn loài điếm gấp vạn lần.
Lớp da mặt ả là vì son phấn hay do mãi
chường ra xin xỏ mà từ lâu trở nên dày cộm đến đáng sợ, cứ cố sức níu kéo anh
mãi không buông.
-Seunghyun à, anh muốn em làm sao đây?
Làm thế nào thì anh mới chấp nhận cho em một cơ hội chứ?
Đằng kia, gã trai vừa gồng người ngồi dậy
rồi lảo đảo bước đi, mảnh áo sơ mi trắng mỏng tang cứ mặc nhiên bung ra rối loạn.
Có lẽ gã đang muốn rời khỏi.
Một ý nghĩ điên rồ chực chờ hình thành
trong tâm trí, anh chau mày đắn đo hồi
lâu rồi ghé sát môi mình vào vành tai con đàn bà lỳ lợm ngay bên cạnh.
----------
Cậu vẫn đang ngập ngụa trong cơn say,
men rượu nồng đặc tràn trề cùng dịch vị chua lòm rát buốt cổ họng cứ chực chờ
như cánh tay to lớn đang dốc ngược thân người cậu xuống từ phần đỉnh tháp chênh
vênh nơi tòa nhà cao nhất. Jiyong cứ mãi treo lửng lơ như vậy, nhìn xuyên suốt
cả thế giới vẫn trên đà chao nghiêng đổ ngã, đếm những giọt nước mắt chính mình
ngược gió bay đi, sau đó nhanh chóng tan nhanh ra thành hàng vạn phân tử khí vô
hình vô sắc. Rồi khi không còn hứng thú với trò chơi tiêu khiển nhàm chán, cánh
tay kia sẽ chẳng thiết tha níu giữ cậu nữa...
Tự do buông mình vào hư không...Nhạt
nhòa tan nhanh như khói thuốc...
Là cậu...chính là cậu...
Thằng điếm thuần khiết Kwon Jiyong.
Bỏ qua hết những ánh nhìn của lũ thú đói
kia, cậu chếnh cháng bước đi cùng nụ cười đậm sắc rẻ rúng như giáng một đòn chí
mạng vào sự thèm muốn mà chúng dành cho cậu.
“...Không tới sao, vậy thì không trả áo
được rồi...”
Nhưng trong thoáng chốc cậu nhận ra
mình đang bị bàn tay ai đó níu giữ. Jiyong quay lại nheo mắt nhìn con ả ăn vận
mát mẻ với mái tóc vàng hoe nực nồng hương nước hoa đang cố áp sát bộ ngực căng
tròn vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu.
-Jiyong à, anh định về sao? Ở lại uống
rượu với em đi mà..Em thất tình rồi, buồn đến muốn khóc rồi đây.
-Biến ngay đi...
Mặc cho thái độ dửng dưng của cậu, ả vẫn
mặt dày chì chiết.
-Thôi nào, hôm nay anh sao vậy? Anh cũng
thất tình sao?
-Tao không có. Câm họng lại đi!
Lồng ngực cậu lại co thắt dữ dội, hoàn
toàn chới với đến mức chỉ muốn bỏ chạy trước câu hỏi vừa rồi của con ả đó.
Không đúng, giả dối..tất cả là giả dối thôi.
-Ha ha, anh phản ứng như vậy là đúng rồi
còn gì nữa...Nhưng mà tại sao người đó lại bỏ mặc anh vậy? Hay là tối nay đi với
em, Jiyong nha. Hai con người thất tình đau khổ vui vẻ cùng nhau thì còn gì hay
hơn nữa.
Jiyong gầm rít qua cuốn họng, giật
phăng bàn tay dở bẩn kia vẫn đang theo chiều dâng cao của cơn khát dục mà luồn
lách sâu hơn vào bên trong khuôn ngực nóng ran của cậu. Ánh nhìn tò mò xung
quanh vẫn trên đà chăm chú hơn, tựa như đang hứng thú chứng kiến tận mắt một màn
ong bướm vờn hoa hứa hẹn nhiều điều thú vị. Cả đôi mắt màu tro tàn cũng đang lặng
lẽ nép mình theo dõi không rời một khắc.
-Tao bảo mày câm đi!!!Tao không hề yêu
ai cả, mày nghe rõ chưa?
Ả lại tiếp tục cười lớn, hoàn toàn gạt
phăng đi những lời cậu vừa gồng mình bạo biện.
Tựa như thứ axit đậm đặc và nóng buốt,
những lời lẽ ấy cứ mặc nhiên rót thẳng vào lòng cậu, khiến mọi thứ vụn vỡ méo
mó không phân định nổi thành hình dạng. Jiyong cảm thấy tức tối muốn òa khóc lớn
hơn thành tiếng, nhưng liệu rằng như thế, có ai xót thương cho cậu, hay chỉ là
những tràn cười miệt thị dành cho một thằng điếm biết yêu.
Giả dối...tất cả chỉ là giả dối.
Jiyong nghiến răng cố ngăn không cho bất
cứ âm thanh yếu đuối nào buông lơi ra khỏi đôi môi nhợt nhạt, gắng gượng thâu
tóm hết mọi tàn dư mạnh mẽ đã từng tồn tại nhằm gieo rắc lại cho bản thân mình
cái niềm hứng thú với con đàn bà dâm loạn này, để rồi phút chốc chẳng ngại ngần
đẩy mạnh ả vào thành tường, nhấn đôi môi lên hai vành son đỏ chóe chua ngoa ấy.
Chỉ còn có cách đó thì ả mới câm họng lại và buông tha cho trái tim đáng thương
của cậu. Phải cho ả và tất cả những đầu óc mu muội ở đây hiểu rõ là cậu hoàn
toàn không có điều gì bất ổn cả, không hề yêu ai cả.
Hệt một tia sáng vừa le lói đã phải bị
nhấn chìm xuống vực sâu đen thẳm, lồng ngực của kẻ đang ẩn mình phía sau đám
đông đường đột cảm nhận thấy hàng ngàn vết rạn nứt đồng loạt nhưng không có
cách nào hàn gắn cho khít vừa được nữa.
Cảm giác bất ngờ nhanh chóng thay nhanh
bằng khoái cảm của sự thõa mãn, ả đáp trả lại cậu cuồng nhiệt và như một quy luật
nghiệt ngã, bàn tay đĩ đượi ấy chạm đến từng chiếc cúc trắng giật tung ra không
thương tiếc. Những lời mà ả gật gù hứa sẽ làm theo vừa ban nãy cũng từ đấy chẳng
còn nghĩa lý gì.
Bởi sức hấp dẫn của thằng điếm này là
không thể cưỡng lại. Đôi môi đó giống như một thứ độc dược dụ tình, trúng phải
rồi thì chẳng có cách nào dứt ra được nữa.
Nhưng chưa đầy một quãng, cảm giác chua
lòm cũ mốc đã vật ngã lấy hết mọi cố gắn của cậu từ dạo đầu đến giờ. Những cái
mút mát dị hợm ấy của ả giờ này khiến khắp vùng da non nớt của cậu xộc lên cảm
giác hoàn toàn trống rỗng. Cậu lại tiếp tục dày vò thân xác mình, cậu muốn chứng
tỏ với thiên hạ rằng cậu hoàn toàn không sao, nhưng bản thân thì lại hiểu quá
rõ mình đang nghĩ gì, đáng nhạo báng lắm đúng không?
Jiyong gồng người cắn mạnh vào môi ả đến
tóe máu, gần như làm đứt bựt hàng loạt sợi dây thần kinh đang căng tức vì hưng
phấn trên khắp thân thể con đàn bà ấy. Cậu
lại mỉm cười nhìn dáng vẻ nhếch nhác rối bù trước mặt mà thầm báng bổ cái bản
chất điếm loạn của bản thân mình.
-Đủ để câm lại chưa, tao nhắc lại cho
mày nhớ Kwon Jiyong này chẳng hề yêu một ai cả, bất cứ một đứa nào dây vào tao
cũng đều là đồ cặn bã thế thôi.
Đám đông rẽ bước nhường lối cho cậu bước
qua, một đêm dài tựa như hàng thế kỷ.
-----------
Anh bước nhanh vào tầng hầm để xe, nơi
bắt gặp gã say khướt đêm hôm ấy.
Seunghyun không vào xe vội mà lặng lẽ
châm thêm một mồi thuốc mới. Đắng ngắt. Từ bao giờ anh sống là nhờ vào thứ
hương thơm điên rồ độc hại đó.
Cùng với khói, những lời nói cay nghiệt
và cái hôn vồn vã vừa rồi của gã dành cho con đàn bà ấy vẫn đang bóp nghẹt lấy
buồng phổi anh. Cũng là chính anh bày ra trò đùa ấu trĩ ấy, cũng là chính anh
muốn xác nhận xem rốt cuộc có phải vì tình yêu mà gã trở nên như thế hay không,
thế sao khi nhận được câu trả lời, anh lại tự dày vò bản thân mình như vậy.
Mắt anh lại thấy cay xé nữa rồi.
Thật ngu ngốc.
Rốt cuộc cũng chỉ là lời nói của một thằng
điếm.
Việc gì anh cứ phải quan tâm và nhọc
lòng, cứ phải vì nó mà đau đớn trong khi con người ấy vẫn thản nhiên gần gũi hôn
hít thậm chí là lên giường với bất cứ ai cảm thấy thích.
Gã sẽ mãi mãi không bao giờ chịu nhìn
thấy, chịu cảm nhận anh đâu, dù anh có làm gì đi chăng nữa.
Nhạt nhẽo, chút ranh giới mỏng manh của
lòng kiên định cuối cùng cũng đã nứt toạt rệu rã trong anh. Rõ ràng là anh đang
ghen, ghen với tất cả những ai khác chạm vào bờ môi ấy. Tại sao họ được phép,
còn anh thì không?
Chẳng lẽ trong mắt gã, anh đáng căm
ghét đến như vậy sao.
“..Choi Seunghyun, rốt cuộc mày đang
làm cái trò gì vậy?..”
Seunghyun ném mạnh mẩu thuốc vào bờ tường,
siết chặt nắm tay và thở hắt một luồng nóng rực.
-Yah! Seunghyun, anh định trốn em đó
sao?
Anh khựng lại, khó chịu ngước lên nhìn con ả tóc vàng mang tên Park Sungrin đang lộp cộp đi đến trên đôi giày cao gót lêu ngêu với thái độ bức bối không giấu được.
-Chuyện gì nữa?Biến đi, cô nhiều lời
quá rồi đó.
-Gì chứ...em không có thích đùa đâu
Seunghyun à...
Chưa kịp dứt lời, Sungrin đã đột ngột đổ
ập cả tấm thân ỏng ẹo say khướt vào lòng anh, ôm siết như kiểu Seunghyun vốn dĩ
là người tình của ả vậy.
-..Chẳng phải anh đã hứa nếu em đến chọc
cho cái thằng Jiyong ấy tức lên và nhận là nó đang yêu thì sẽ đi cùng em đêm
nay sao?Em làm xong rồi đó, anh phải thực hiện lời hứa đi chứ!
Anh tức giận quát lớn trong khi cái
vòng tay của con đàn bà ấy cứ mỗi lúc một loạn cuồng hơn. Hơi rượu nặc nồng quyện
chặt cùng mùi nước hoa và mỹ phẩm thật tình chỉ khiến Seunghyun như muốn nôn thốc
ra ngay lập tức.
-Bỏ ngay ra! Tự hỏi lại xem, cô có làm
đúng lời tôi nói không? Tôi có bảo cô hôn nó không hả? Mà dù là cô làm theo lời
tôi đi nữa, tôi cũng không bao giờ muốn dây vào hạng đàn bà như cô đâu.
Con ả ngước lên cười lớn, nhưng lại vẫn
nhất mực không chịu buông Seunghyun ra, hệt như một con đĩa cái lỳ lợm và đói
khát, dù có cố thế nào cũng không thể dứt nó ra khỏi mình được.
-Ha ha...đàn bà như em thì thế nào hả
Seunghyun...em dù có hư đốn chơi bời thế nào đi nữa cũng không bẩn thỉu bằng
cái thằng Jiyong ấy đâu. Anh tưởng em không nhìn ra được là anh điên đảo với nó
rồi à. Ha ha...Nó bẩn lắm đấy, ngủ với biết bao con rồi, anh biết rõ điều đó
mà...sao còn cố dây vào?
Từng câu từng chữ ấy nhởn nhơ cợt đùa trôi tuột qua môi ả, tan nhanh ra lớp
không khí buốt lạnh rồi đánh mạnh vào tâm trí anh những đòn đau điếng nhất.
Ngay tại thời khắc ấy, đầu óc anh hoàn toàn bị sự hụt hẫng vắt kiệt đến ráo rỗng
không còn xác định được mình nên làm gì tiếp theo nữa.
-Seunghyun, em yêu anh lắm...chạy theo
nó không mệt sao, em thì bao giờ cũng chờ anh mà...
Cứ thế, ả tiện đà quấn chặt lấy người
anh hơn, từng chiếc móng lòe loẹt dơ bẩn bấu víu vào lớp vải lưng áo sẫm màu đã
bết đẫm mồ hôi vì tức giận.
Giữa giây phút anh vừa chực chờ rút cạn
hết bình tĩnh định giằng mạnh ả đàn bà mang tên Sungrin ra, thứ hương thơm nóng
rực ấy lại thuận một lẽ tự nhiên nào đó mà tìm đến, mang theo cùng hàng vạn tia
màu đen đậm phá vỡ đi hết những sợi dây liên kết vốn đã quá mỏng manh của luồng
ánh sáng tản ra phía đằng xa. Seunghyun cảm thấy trái tim mình dường như đang rối
loạn theo từng nhịp thở.
-Thì ra...đây là bản chất của mày!
Đôi môi nhạt sắc nhún nhường vỏn vẹn chỉ
một điệu cười nửa miệng, bén ngót cắt qua tâm trí anh tựa như mảnh trăng hình
lưỡi liềm ngày đầu tháng. Chỉ có vậy, mảnh áo sơ mi trắng gã đang giữ trên tay
đường đột lọt thỏm xuống nền gạch, là áo của anh.
Nhanh như cắt, Seunghyun đẩy bật con ả
tóc vàng đang trố mắt ngạc nhiên kia ra rồi vươn nhanh người về phía đó.
-Jiyong à...không phải vậy đâu!
TBC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét