Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Song sinh _ Chương 2


Thằng-điếm

Như một luồn điện cao áp chạy dọc khắp mọi đường gân thớ thịt, đánh thức đến tận cùng những tế bào nguội lạnh cũ kỹ, Seunghyun lắng nghe được nhịp tim mình thùm thụp đập dưới khuôn ngực phập phồng bừng bừng nóng hực. Vòng tay điếm loạn của con ả vẫn đeo bám lấy anh, hòa trộn trong mùi hương nước hoa rẻ tiền và rượu mạnh, có lẽ theo thường lệ sẽ làm Seunghyun  nôn thốc ra ngay lập tức nếu như toàn bộ tâm trí anh không bị mắc kẹt trong sắc hung đỏ xấc láo vừa vùng thoát khỏi tay anh khi nãy.

Cả đôi mắt nâu ướt nước ấy.

Tích tắc sau đó, một ý niệm nào đấy đã thôi thúc anh giằng mạnh con đàn bà dơ bẩn lỳ lợm như loài đĩa đói ra khỏi người mình, nhanh chân bước qua đám người thác loạn bấy giờ đang còn nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ, thậm chí có thể gọi là thương hại. Dường như, vệt trắng thuần khiết vừa rồi trong mắt anh vừa là một điều gì đấy vượt quá giới hạn ngưỡng vọng nhưng cũng tuyệt nhiên đáng khinh miệt nhất  trong cái nhìn của họ. Họ si mê, sẵn sàng bỏ ra cái giá thật đắt đỏ để sở hữu đồng thời cũng không ngại ngần chà đạp. Seunghyun, bằng một cách nào đấy đã vô thức bị xếp đặt đúng vào cái vị trí tương đồng cùng họ, có lẽ...

Những thằng điếm đẹp đẽ thường bao giờ cũng được săn đón và vô cùng đắt giá, nhưng suy cho cùng cũng vẫn là loài bán rẻ thân xác của chính mình mà thôi.

Nhưng Seunghyun không nghĩ được nhiều như thế, bởi anh chỉ biết rằng, nếu giây phút này anh không nhanh chân giữ con người ấy lại và hỏi cho ra lẽ thì toàn bộ cái anh nhận lấy về sau chỉ toàn là hụt hẫng như bây giờ.


Nụ cười hồn nhiên thánh thiện của Kwon Jishin áng ngự lấy tâm tưởng anh. Đấy rõ ràng là một thiên thần.
Nhưng người vừa rồi không phải là thiên thần, cậu ta chính là ác quỷ.

Ác quỷ biến mất vào điểm đen gãy đoạn của ánh đèn đường vàng úa, tắt liệm giữa ngã rẽ vào con hẻm tối, không đợi đến lúc Seunghyun nhìn thấy được lần nữa. Thật điên rồ, anh vẫn đứng đấy, thẩn thờ nhìn vào khoảng đêm vô tận tìm kiếm duy nhất một vệt sáng mà anh từng cho đó là thuần khiết. Có lẽ nó đã tan vội vàng như bất cứ điều gì khác vào dòng chảy đen đặc ấy rồi.

Chỉ có đôi mắt ngấn nước ấy là còn ở lại đây, đậm nét trong tâm trí anh.

-Lại thêm một nạn nhân, nực cười thật!   
                                               
Hơi thở hậm hực xa lạ trượt qua bờ môi nặc nồng thuốc cấm phả nhẹ những cụm khói trắng lởn vởn chạm vào vành tai anh. Seunghyun tức giận đẩy ả đàn bà ra, trong ý nghĩ thừa sức hiểu đấy vẫn chỉ là một trong những loài rẻ tiền sống dựa dẫm vào bóng đêm không hơn không kém. Chung quanh cái nơi chốn này, còn thứ gì nữa đáng khiến người ta nghĩ suy hay trân trọng, trừ phi đã khắc quá sâu vào từng nếp nhăn đại não rằng điều ấy vốn dĩ quá đỗi thuần khiết và vô hại.

Seunghyun không bao giờ muốn chạm tay vào loài điếm. Không bao giờ muốn. Bẩn lắm.

Nụ cười lạc lõng hời hợt của con đàn bà ấy dường như đang cố gắn chèn ép Seunghyun đến tận cùng tức giận, anh gằng từng luồng âm sắc khàn đặc qua yết hầu cùng ánh mắt sáng quắc như muốn xé nát màn đêm bướng bỉnh ngây ngốc vẫn đang giăng ra trước mặt.

-Biến!!!

Để rồi nhanh chóng bước đi, nếu không bị giọng nói mang đầy ngụ ý mỉa mai níu giữ lại.

-Không cần phải cay đắng thế đâu anh trẻ ạ. Tất cả những ai trông thấy cái thằng Jiyong ấy, đều phải điêu đứng vậy thôi, dù là người hay đĩ...- ả bước đến, tiếp tục phả làn khói cuối cùng vào gáy anh trước khi ném đầu lọc còn sót một mẩu thuốc ngắn cháy rực xuống đất và dùng chân di nát - như anh và em vậy...

-Nói lại xem, cậu ta tên gì?

-Jiyong, Kwon Jiyong, cái tên nổi tiếng ấy chẳng lẽ anh trẻ đây chưa nghe qua bao giờ sao? À, cũng phải, chắc là anh mới vừa đặt chân đến cái thế giới vũ trường và sàn nhảy này đúng không?

Không đúng, chỉ là anh không muốn chú tâm đến những thứ bẩn thỉu điếm loạn mà thôi. Nhưng định mệnh cuối cùng đã khiến anh khốn khổ đến mức trở thành trò cười cho một ả tiện nhân, rốt cuộc là vì lý do gì?
Là do gương mặt giống hệt Kwon Jishin ấy, hay chính bởi đôi mắt nâu ngấn nước với ánh nhìn tận cùng xa lạ?

“Là vì nó giống Jishin, mẹ kiếp! Chỉ là giống thôi!”

Đúng rồi, cảm giác của anh không hề sai. Bởi vì dù cho có mang những đường nét hoàn toàn giống nhau đi nữa, thì một thiên thần làm sao có thể biến thành ác quỷ chỉ trong vòng một đêm. Có chăng cũng chỉ là do những đôi mắt phàm tục không phân biệt nỗi.

Nhưng đâu phải ngẫu nhiên mà anh lầm lẫn. Hai người xa lạ có thể nào giống nhau đến mức khiến một người tinh ý như anh chẳng nhận ra được hay không?

Kwon Jiyong-Kwon Jishin

Ánh trăng bạc tròn vạnh trên đỉnh đầu bị cắt đôi thành hai nửa giống hệt nhau bởi  phần đỉnh tháp nhọn hoắc của toà nhà tít xa khoảng trời đằng tây, ôm trọn từng lọn tóc nâu đen của Seunghyun, nhắc cho anh nhớ vốn tồn tại một khái niệm có tên gọi là “song sinh”.

-Có điều này em muốn nhắc cho anh nhớ, thằng điếm ấy chỉ mua vui cho đàn bà, em cũng chưa từng thấy nó muốn sa vào giường chiếu với cái hứng thú thượng thời là quan hệ đường cửa sau của các đại gia như anh đâu. Muốn thõa mãn thì anh có thể ngủ với em mà...

Seunghyun tức giận, quát lớn vào con ả.

-Câm họng!

Gió thốc mạnh hơn rồi, có lẽ trời sắp mưa. Mưa thu sao? Lạ quá...

Seunghyun dãn ra một nụ cười nửa miệng, hướng ánh mắt chếch về phía khoảng trống trên cao. Mảnh trăng bên trái đã bị phủ mờ bởi cụm mây vừa trườn tới, chỉ còn vừa đủ để anh nhận ra những đường nét đẹp đẽ vốn dĩ từng tách biệt hoàn toàn với sắc màu đen kịt vây bủa xung quanh.

Anh vô thức vờn quanh má mình lần nữa, nóng ran và rát buốt.

----

Seunghyun bước vội qua hành lang đón gió nối liền đôi dãy lớp học hội họa khóa trước và sau của trường. Chỗ giao nhau duy nhất thoát khỏi tầm ảnh hưởng của camera quan sát, cũng là vị trí mà anh và Jishin hay ngồi cùng tán gẫu mấy khi rỗi rãi hoặc những giờ trống tiết để giết thời gian, đồng thời giúp Seunghyun thoát khỏi những ánh mắt đeo đuổi lỳ lợm của nữ sinh trong  trường.

Như thường lệ, cậu bé Jishin vẫn đứng đấy, tựa lưng vào ban công, gió thu vờn quanh mái tóc tơ mềm hung đỏ, nhẹ nhàng ôm lấy bầu má ửng hồng màu nắng, và mặc nhiên cánh môi lại nhướn lên...có lẽ vì Seunghyun trễ hẹn. Anh đã yên lặng nép vào góc khuất, dành thời gian vừa đủ gọi là khá lâu để quan sát thiên thần kia kỹ càng lần nữa, cũng một dáng người, cũng một màu da, cũng là sắc hung đỏ...nhưng ánh nhìn hồn nhiên vô hại ấy khác hẳn màu mắt nâu nhạt buồn bã anh vừa bắt gặp tối qua. Cả cái điệu nhếch môi khinh bạt bất cần cũng hoàn toàn trái ngược với nụ cười trong sáng đang dành để chào đón anh trước mắt.

-Seunghyun, anh đến rồi sao? Muộn vậy?

Anh mỉm cười đáp lại, cố bày biện ra lý do nào đấy thuyết phục dù trong lòng biết rằng, dù sao thì cậu bé vẫn sẽ tin anh.

-À...vướng mấy bài tập hơi khó nên ra hơi muộn, đợi có lâu không?

-Không lâu, chỉ đủ để em vẽ ra cái này..anh xem nè.

Vừa nói, cậu bé vừa thích thú lấy trong balo nhỏ đeo sau lưng mẫu giấy vẽ được cuộn tròn cẩn thận bằng sợi dây đỏ nổi bật, ánh mắt không chối bỏ nỗi niềm vui hào hứng và hi vọng rằng Seunghyun sẽ thích. Anh thật sự có hơi bất ngờ một chút, và đã vô thức ồ lên khe khẽ khi trông thấy những gì cậu vừa vẽ ra. Nheo mắt nhìn khoảng không gian trước mặt lần nữa, anh thật tình không nhận ra được nét đẹp của nó cho đến khi nhìn vào bức tranh.

-Đẹp không? Em đã định vẽ màu lá phong đỏ hơn một chút, nhưng cứ thấy nóng thế nào ấy...Không yên bình.

Phải rồi, những gam màu nóng bao giờ cũng khiến con người ta có cảm giác chẳng an toàn, nhất là khi nó nổi bật bên cạnh sắc trắng nhạt nhẽo.

-Ừ, đẹp lắm..thế chẳng phải cậu đợi đã lâu rồi sao?

-Không sao mà.

Jishin lại cười, nắng xuyên qua những lọn tóc hung đỏ, ánh lên sắc vàng lóng lánh, tựa hồ chúng vừa được phủ quanh bởi một lớp bột lân tinh nhuyễn mịn khiến thiên thần ấy càng lúc càng nổi bật hơn. Điều ấy như khiến Seunghyun lo sợ, bởi biết đâu những điều anh sắp nói ra đây có thể sẽ làm cho sự hồn nhiên ấy rơi vỡ thành muôn ngàn mảnh thu mục nát.

Nhưng quả thật Seunghyun không thể dừng lại, không thể kiểm soát được đôi môi mình nữa. Bởi anh không hề muốn bản thân mình mãi lặn ngụp trong cái khái niệm mờ mịt về hai con người hoàn toàn đối lập nhau tồn tại với cùng một dáng hình.

-À...Jishin này...

Đôi mắt nâu nhạt nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên và chú tâm.

-Sao, em đây. Anh như người mất hồn vậy? Đang nghĩ gì đó?

-Ừ..tôi chỉ muốn hỏi về gia đình cậu, chưa bao giờ tôi nghe cậu kể về gia đình mình cả.

Bỗng chốc, trên những đường nét ngây thơ ấy sống lại một nỗi niềm nào đấy, lan nhanh theo đôi chân mày mỏng nhạt vẽ thành những gợn sóng phiền muộn khiến Seunghyun giật mình. Có lẽ anh đã khơi lại trong Jishin câu chuyện không vui nào đấy chăng?

-Thôi...Cậu không nói thì thôi vậy. Tôi hỏi thế thôi mà.

Seunghyun khẽ nhún vai đánh sượt vào không khí mát rượi một nụ cười gượng gạo nhằm che lấp đi sự áy náy đang lớn dần lên trong lồng ngực, nhưng dường như không thể thoát khỏi tầm nhìn của Jishin. Có lẽ rằng quãng thời gian qua đã đủ dài để cậu bé hiểu rõ được tâm tư của anh, chỉ có anh là vô tâm đến độ vô tình nên không biết.

Jishin lại kéo nhẹ balo, tìm kiếm gì đấy rồi mang ra trước anh một quyển album ảnh. Cái cách lật từng trang thật cẩn trọng nâng niu cùng với nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên đôi môi phớt hồng cũng đủ để Seunghyun nhận ra thứ này quan trọng với cậu bé ấy đến mức nào. Ngón tay trắng muốt đẹp đẽ di chuyển đến từng gương mặt rạng rỡ trên bức ảnh cũ, như thôi thúc anh phải thật tập trung.

-Đây là ba em...đây là mẹ em...-Jishin tiến ngón tay dần đến hai chú nhóc con đang nũng nịu dỗi hờn trong vòng tay ôm của cặp vợ chồng kia, trong sáng và thuần khiết như tựa hai giọt sương sớm mai đọng lại trên tán phong đỏ thẫm, giống hệt như nhau – còn này là em và Jiyong hyung, chúng em là trẻ sinh đôi.

Một điều gì đấy vỡ òa trong lồng ngực Seunghyun, nhẹ nhàng nhưng cũng quá đỗi ám ảnh từng dây thần kinh mỏng manh nơi đại não. Anh nhìn chăm chú vào hai giọt sương ấy, hoàn toàn không thể thoát khỏi những ý nghĩ mơ hồ chính anh chẳng thể tận tường.

Jishin tiếp tục câu chuyện bằng giọng nói trầm và chậm hơn khi nãy.

-Em biết đến ba mẹ mình chỉ qua những bức ảnh này thôi. Jiyong hyung kể năm bọn em được 13 tuổi thì ba mẹ qua đời trong một tai nạn xe...từ đấy hyung ấy vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải học phí cho hai anh em, tuy nhiên Jiyong hyung bảo là chán nên không muốn học tiếp đại học. Chẳng hiểu sao em không nhớ được gì trong khoảng thời gian từ bé đến năm 16 tuổi, hỏi thì Jiyong hyung không nói.

Giọt nước trong suốt trượt vội vàng qua khóe mi, tìm đến bờ môi hồng phớt của Jishin như cố tình dập tắt đi nụ cười hồn nhiên ấy bằng bao nhiêu muối mặn. Jishin đang nghĩ gì, Seunghyun không rõ, thường nhật cậu bé ấy quá đổi thuần khiết đến giản đơn nhưng đến giờ lại trở nên một điều gì đấy mông lung trong mắt anh. Có lẽ bởi vì bản thân anh hiện tại cũng chẳng thể hiểu được chính mình đang nghĩ suy điều gì nữa.

-Em rất thương Jiyong hyung, rất rất thương hyung ấy...- Cậu bé đánh rơi một nhịp thở dài rồi quay sang nói với anh – Anh nghĩ xem, sau này nếu em trở thành một họa sỹ nổi tiếng, hyung ấy sẽ không vất vả như vậy nữa đúng không?

Nếu như biết được người anh mà mình nhất mực thương yêu đang ngang nhiên tự biến bản thân thành một thằng điếm buông thả thác loạn trong vũ trường sàn nhảy, để rồi sau đấy không ngừng rên rỉ trên lớp drap giường trắng tinh cùng cơ man bao nhiêu ả đàn bà dâm loạn mỗi lúc đêm về, liệu rằng Jishin có còn cười tươi với ánh nhìn trong sáng ấy không. Kwon Jishin không nhớ những chuyện đau buồn trong quá khứ, nhưng chẳng có nghĩa là sự tổn thương của hiện tại không làm vấy bẩn tâm hồn quá đỗi hồn nhiên của cậu.
Seunghyun không chắc được điều gì cả. Tất thảy những gì anh có thể làm giờ này là im lặng và dõi ánh nhìn lạc lõng theo dãy phong  típ táp đằng xa, ánh lên sắc màu đỏ thẫm một buổi thu đầy nắng rực rỡ như mái tóc thiên thần.

Và cả của loài ác quỷ.

Nhưng dù là thiên thần hay ác quỷ, Choi Seunghyun cũng chẳng bao giờ có thể chạm tay. Chỉ là giữa lưng chừng xúc cảm mới hình thành, anh chưa kịp nhận ra, để trong vô thức khiến bản thân mình lún sâu hơn vào vòng xoáy quanh quẩn kia thôi.

----

Seunghyun vươn vai ngáp dài một hơi chán nản, bực tức nhàu nát cả bức họa dang dở trước mắt vứt vào góc phòng. Lý do gì Seunghyun lại trở nên mất tập trung đến độ như ngày hôm nay, mãi đến tận thời điểm đã hơn 10 giờ tối nhưng bài vẽ giảng viên giao vẫn chưa hoàn thành như ý muốn. Chiếc bình cổ họa tiết chạm nổi đặt chệch dung hòa giữa hai mảng không gian sáng tối, như đang cố ý trêu ghẹo Seunghyun phải nhớ đến điều mình muốn quên, và dĩ nhiên dù có khéo léo đến mức nào anh cũng chẳng thể tái hiện những chi tiết ấy qua nét vẽ.

Nền gạch lạnh màu tối bấu víu theo từng bước chân mỏi mệt của Seunghyun rời khỏi không gian tịt mịt. Bỗng dưng anh muốn tìm đến một nơi nào đấy  để cân bằng trạng thái chênh vênh khó ở này, thay vì cứ liên tiếp hậm hực để rồi xé bỏ biết  bao nhiêu bản vẽ.

Gió đêm vẫn cứ vô tình cắt qua, nhưng vẫn chưa đủ xoa dịu nỗi băn khoăn tồn tại trong con người anh. Một điều thật buồn cười chính là Seunghyun vẫn không thể biết mình đang bận tâm về điều gì nữa.
Seunghyun rất cần một chút tối để tĩnh, một chút lặng để yên. Có lẽ anh sẽ dừng chân ở một góc quán nào đấy bên sông Hàn và ngắm tình nhân qua lại...Ý nghĩ ấy bất giác khiến Seunghyun bật cười thành tiếng vì nhận ra sự lãng mạn đến độ bất bình thường của chính mình. Vô thức, anh nhấn gas nhanh hơn lao thẳng về phía trước.

Nhưng thình lình, lại ở vị trí gãy đoạn của ánh đèn đường vàng úa, chỗ giao nhau giữa đại lộ và con hẻm nhỏ sâu hun hút, một lần nữa Seunghyun nhìn thấy vệt sáng anh từng lầm tưởng là thuần khiết đêm hôm trước. Vẫn áo sơ mi buông thả nửa hàng cúc trắng, vẫn mái tóc hung đỏ vuốt gel xấc xược, nhưng vờn vũ xung quanh giờ này không phải là mấy ả đàn bả đói tình thèm khát mà đã thay bằng những tên vai u thịt bắp với cái máu côn đồ có sẵn. Cơ man bao nhiêu chiếc ống sắt sáng choang liên tục vun lên rồi thẳng tay đáp hạ xuống thân thể nhỏ bé ấy đòn đánh bạo ngược và chính xác nhất, dường như đang muốn tước đoạt cho kỳ được mạng sống đang như ngàn cân treo sợi tóc kia.

Gã trai ấy vẫn ra sức chống trả, những đường nét đẹp đẽ chỉ vừa để lộ ra đôi chút đau đớn rồi nhanh chóng khỏa lấp bằng sự lạnh lùng bất cần vốn có. Ngọn gió hờ hững cắt qua, lay động lớp vải sơ mi ánh lên phía sau đó sắc trắng thanh khiết vốn không tì vết giờ này bắt đầu xuất hiện những mảng tím bầm tứa máu. Sự chống trả dù yếu ớt nhưng quyết liệt ấy bấu víu lấy tròng mắt Seunghyun, khiến anh chẳng thể nào rời đi được nữa.

Vệt sáng trắng ấy ngã quỵ, rũ rượi như chực chờ tan biến vào khoảng đêm đen kịt.

Seunghyun thắng gấp rồi vội vã bước xuống xe, không kịp suy tính đắn đo rằng mình sẽ phải làm chuyện gì tiếp theo để bảo vệ cho vệt sáng đang từ từ bị nhấn chìm trong nỗi đau đớn ấy.

Nhưng vẫn vô cùng đẹp đẽ và bất cần.

Càng tiến đến gần, anh càng nghe rõ tiếng hùng hổ quát tháo của bọn côn đồ.

-Chó chết cái nghiệp đâm thuê chém mướn! Đối xử thế này với thằng điếm đẹp đẽ mỏng manh như mày tao cũng xót lắm...

Bàn tay hắn ta đang cố sức bóp nghẹt đi chiếc cổ cao trắng ngần phớt nhẹ những dấu hôn đỏ ửng thậm chí là cắn cấu vì phấn khích của một ả nhân tình chưa trọn một đêm nào đấy.

-..Thế nhưng tội của mày là đã dám động đến người yêu thân chủ tao. Và cái giá mày phải trả chính là cái mạng rẻ tiền này đấy..

Cầm chặt ống sắt, xoay vòng trong gang bàn tay rồi hắn thích thú quất mạnh vào lưng con mồi đang dần đuối sức trước mặt mình. Hắn cười lớn, cười như tát vào mặt người đối diện, bởi hắn dư sức hiểu bản chất đầu đường xó chợ của hắn giờ này còn đáng giá hơn sự đĩ đượi kia gấp nhiều lần.

-Thằng điếm..van xin tao đi...Mở họng mày ra và van xin nào, biết đâu tao sẽ suy nghĩ lại mà tha cho cái mạng chó của mày đấy.

Nhưng không một tiếng kêu la, không một lời van xin hay năn nỉ nào được thốt ra. Loài điếm lẽ nào có sức chịu đựng đau đớn ghê gớm đến mức chọc đến tận cùng tức giận của những kẻ giang hồ hiếu thắng luôn xem cái việc được người khác quỳ mọp dưới chân khẩn cầu tha mạng là hạnh phúc.

-Mẹ nó, mày lỳ quá đấy! Muốn chết thì tao cho chết!

Từng tế bào bên trong Seunghyun nóng rực, tuyệt nhiên anh biết mình cần phải làm gì vào lúc này, bởi hơi thở đứt quãng yếu dần của con người ấy tựa hồ như đang kề sát vào vành tai anh những luồng không khí nóng và rát nhất. Từng đợt sóng cong lũ lượt hiện hữu trên đôi chân mày đen rậm của anh tỏ rõ sự phẫn nộ không thể kiềm chế.

-DỪNG LẠI!!!

Giọng quát khàn đặc của Seunghyun đã thật sự cắt đoạn sự hăng máu của bọn người kia. Thoáng một giây, anh bắt gặp đôi mắt nâu nhạt ướt nước nhìn mình, mang theo cả sự bất cần cũ kỹ từng dành cho anh mấy đêm về trước. Nhưng Seunghyun không thể nghĩ nhiều hơn nữa, an nguy của thằng điếm ấy bỗng chốc trở thành một thứ gì đó thật quan trọng đối với anh giờ này.

-TAO BẢO CHÚNG MÀY DỪNG TAY LẠI! BUÔNG NÓ RA!

Anh hướng ánh nhìn sắc lạnh vào từng gương mặt, thoáng chốc nhận ra nỗi nhún nhường đột ngột bày biện trên những đường nét bậm trợn côn đồ ấy. Seunghyun hiểu rõ thế lực ba anh đang nắm trong tay thừa sức ảnh hưởng đến hoạt động của bất cứ băng nhóm lớn nhỏ nào khác trên đất Seoul này, và ngay cả có câm điếc hay đần độn thì chúng cũng phải hiểu biết về lý lịch con trai độc nhất của ông ta đôi chút.

Nhưng sự hăng máu vẫn cứ níu kéo lấy cánh tay to lớn ấy tiếp tục vun chiếc gậy sắt lên khoảng không lần nữa, Seunghyun thình lình trườn tới, tóm lấy khúc kim loại sáng choang lạnh lẽo rồi dùng hết sức giật mạnh về phía mình, ngay sau đấy không ngần ngại quất vào chân tên côn đồ ngu xuẩn ấy khiến hắn thoáng chốc mất đà gục phịch xuống nền đường lổm chổm.

-Mẹ kiếp, tao đã bảo mày dừng tay. Tụi bây chán sống rồi phải không?



to be cont...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét