Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Linh miêu _ Chương 4


CHƯƠNG 4

-Đừng nói gì hết Seung Hyun, chúng ta như thế là quá đủ...!

-----

Ji Yong quờ quạng trong ánh sáng vàng nhạt hổ phách của chiếc đèn ngủ rời khỏi giường đi vào phòng tắm. Ngước mặt hứng trọn những tia nước lạnh buốt, tới nỗi làm bờ môi hồng của cậu khẽ run run và chuyển sang màu tím nhợt. Chắc chỉ có thế mới khỏa lấp đi hết sự nóng bức, tức tối trong Ji Yong lúc này. Đôi mắt mỏi nhừ của Ji Yong khép chặt, vô tình để hình ảnh người con trai kia bước chân vào suy nghĩ của bản thân mình. Cậu bất lực với chính sự mâu thuẫn trong con người cậu, cậu căm ghét cái ham muốn và khoái cảm quái ác kia. Cũng vì nó mà suýt tí nữa, cả cậu và anh đã đánh mất chính mình.

Từng nhịp thở hối hả ấm nóng của Ji Yong tới giờ này còn quấy nhiễu mãi đầu óc Seung Hyun. Một cảm giác tội lỗi nhấn chìm Seung Hyun, nó khiến anh gần như không dám nhắm mắt. Seung Hyun sợ đôi môi ngọt ngào và hương thơm Chivas trong từng nhịp thở kia lại hiện ra, rồi làm anh mất hết tự chủ. Và anh thật sự lo rằng, sự đường đột khi nãy của mình sẽ làm cho mối quan hệ của hai người đi vào ngõ cụt. Đôi môi bạc thếch của Seung Hyun vô thức đánh bật ra một câu nói mà xem chừng giờ này đã trở thành vô nghĩa, vì sự thật chẳng có ai lắng nghe anh cả.

-Xin lỗi..Ji Yong!

Trùng hợp đó cũng là thứ mà Ji Yong đang nghĩ. Rồi ngày mai, hai người sẽ nhìn nhau thế nào? Hai thằng con trai yêu nhau ư? Nó gần như là một nỗi ám ảnh, ngay cả đối với những người trong cuộc.

------

Một ngày bắt đầu với Seung Hyun bằng nỗi đau tê buốt nơi vết thương. Anh lẩn thẫn rời khỏi giường. Vẫn như lệ thường, Ji Yong đã đi từ sớm. Phần cháo và thuốc đặt ngay ngắn như một tuần vừa qua vẫn thế. Luôn là vậy, và Seung Hyun đang chờ cho thời gian qua mau, rồi cậu bé kia sẽ về với những giọt mồ hôi lấm tấm và mang cho anh phần cháo tiếp theo cho bữa trưa.

Giờ này anh mới thầm thắc mắc tại sao, một người lương thiện và yếu ớt như Ji Yong lại bị bọn người hung hăng kia tìm đến tận nhà uy hiếp. Anh thật sự đang rất lo cho sự an nguy của cậu. Nếu tối qua không có anh, chắc là Ji Yong đã không còn trên cõi đời này. Seung Hyun cứ mặc cho những ý nghĩ lãng đãng xuất hiện trong tâm trí, đơn giản anh muốn nhờ nó mà quên đi sự tiến triển chậm chạp của thời gian.

Anh nhớ Ji Yong.

-------

Tiếng bước chân Ji Yong như muốn dừng hẳn lại phía cuối hành lang lớp học. Một nỗi ê chề nào đấy, một nỗi lo lắng nào đấy cứ bám riết theo Ji Yong suốt buổi học hôm nay. Mọi thứ thật khác biệt, thật gắt gỏng. Ngay cả làn gió vừa rồi vô tình thổi qua cũng làm Ji Yong đâm ra cáu gắt, vì nó đã thổi bay mớ tóc vàng tơ của cậu khiến nó rũ lòa xòa ngang tầm mắt. Khó chịu đến mức Ji Yong từng nghĩ quẩn là sẽ cắt trụi cho xong.

Nắng to quá, cậu cố điều khiển xe thật nhanh trên đường. Ji Yong đang cố chạy trốn sự oi nồng của ngày hạ sao? Đáng buồn là mọi nỗ lực của con người đều không thể. Cũng giống như cái cách cậu đã làm cho Seung Hyun say mê, giờ thì con người kỳ lạ ấy đã không thể thoát ra, và đúng hơn là chẳng muốn thoát ra nữa rồi.

Cuối cùng thì Ji Yong đã chọn cách không về nhà. Cậu biết rằng đấy là việc cậu cần làm vào lúc này. Mặc dù Ji Yong thật tình cũng đang lo lắng cho bữa trưa của Seung Hyun. Nhưng bằng một ý nghĩ nào đấy, cậu tự xoa dịu đi nỗi bất an của mình, và chấp nhận giải pháp mình vừa đưa ra để cố cân bằng tâm lý hoang mang này.

Quả thật Ji Yong không dám nhìn vào mắt Seung Hyun nữa.

-------

-Uống đi Ji Yong!

Young Bae từ tốn đặt ly nước xuống bàn, nhìn gương mặt hốc hác của Ji Yong mà thầm lắc đầu. Dù đã là bạn lâu năm, và thậm chí có thể nói là người duy nhất có thể khiến Ji Yong tin tưởng, nhưng hình như Young Bae vẫn chưa bao giờ hiểu được con người này. Có lẽ bản thân Ji Yong vẫn luôn khó hiểu như thế, nên cậu đã thu hút được nhiều người chăng.

Ji Yong đưa tay tự làm dịu hai bên thái dương mình, nhằm giải tỏa cơn nhức đầu đang hành hạ cậu. Tối qua khi say cậu đã đánh Young Bae, điều này khiến cậu thật áy náy và nhất thiết phải có một câu xin lỗi cần được nói ra.

-Young Bae à, chuyện tối qua...

-Không sao đâu..

Chàng trai kia ngồi đối diện với Ji Yong, hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau, nói bằng cái giọng ấm áp vốn có của mình. Ít ra, người bạn này không giống như ai khác, chỉ biết lên án cậu mà không cần biết lý do. Ji Yong hiểu rằng Young Bae sẽ sẵn sàng thông cảm cho cậu, nếu cậu chịu mở lòng. Thế nhưng, Ji Yong chẳng thể nói điều gì. Cậu không giải thích và cố nhận hết cái sai về mình.

-Mình chỉ là muốn biết tại sao cậu lại như thế với Min Yong.

Ji Yong nhếch môi một nụ cười nhạt chát. Lý do gì sao? Là vì lòng tự trọng to lớn của một thằng nhãi mồ côi mà cậu bỏ rơi Min Yong à, nghe sao mà kệch cỡm quá.

-Đừng nói chuyện đó được không Young Bae...Mình chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
Rất lâu sau đó, ngôi nhà của Young Bae chìm đắm trong thứ không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Ji Yong nằm dài trên sofa, mắt mơ màng khẽ nhấp nháy. Không thể khép chặt nó, không thể thảnh thơi ngủ một giấc được nữa rồi. Cậu đang làm gì đây, thật tệ làm sao khi mỗi lần cố ngủ, Ji Yong lại nhớ về cảm giác ngọt ngào độc địa tối qua.

Tiếng chuông điện thoại của Young Bae cuối cùng cũng đã đánh bật Ji Yong ra khỏi cơn mơ màng chập choạng. Cậu hé mắt nhìn theo Young Bae đang cố gắn sắp xếp nốt đống sách trước khi nhanh chân đến nghe xem ai gọi.

“Vâng, cháu nghe đây cô..Sao ạ?..bây giờ thế nào rồi hả cô?...Được rồi, cháu sẽ đến ngay ạ !”

Một chuỗi hàng tá cảm xúc đường đột xuất hiện trên gương mặt Young Bae và nó không khỏi làm Ji Yong ngạc nhiên. Có lẽ như chàng trai ấy đã lấy hết bình tĩnh để cố không làm đánh rơi điện thoại khỏi tầm tay mình.

-Ji Yong à..Min Yong uống thuốc tự tử rồi.

Bất giác, một cái gì ấy rơi ra, nát vụn trong lồng ngực cậu.

-----

Từng âm thanh khẽ khàng của chiếc kim đồng hồ vẫn nhịp nhàng vang lên trong không gian. Seung Hyun đã thẩn thờ ngồi quan sát những vòng quay vô vị của chiếc kim dài nhất ấy lặp lại bao nhiêu lần rồi nhỉ. Ngay đến chiếc kim ngắn nhất cũng đã quay được khoảng độ 5, 6 vòng gì đấy Seung Hyun không rõ. Ji Yong vẫn không về. Có lẽ là điều mà Seung Hyun lo lắng đã thực sự đến, Ji Yong đang trốn tránh anh.

Hay Ji Yong gặp phải chuyện gì không hay ? Nỗi ám ảnh về ba người áo đen hung tợn tối qua cố gắn dí sát khẩu súng ngắn vào thái dương Ji Yong khiến anh phút chốc như lịm đi. Anh có thể chấp nhận việc Ji Yong tráng mặt mình, nhưng tuyệt nhiên không thể để cậu gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Càng nghĩ, Seung Hyun chỉ càng muốn đổ xô đi ra ngoài kia tìm cậu. Nhưng một nỗi cay đắng đã nhanh chóng tràn về, Seung Hyun nhận ra anh chỉ là một con người đã mất hết ký ức. Trong đầu óc anh giờ này, có gì khác ngoài ngôi nhà bé nhỏ này và hình dáng gầy xộc kia đâu.

-------

Tiếng khóc thút thít của người phụ nữ quyền quý và tiếng những bước chân đi qua đi lại lịch phịch của người đàn ông sang trọng kia hình như là tất cả những gì Ji Yong có thể cảm nhận thấy nơi màng nhĩ bây giờ. Cậu ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màu đèn đỏ au ngay trước phòng cấp cứu vẫn bật sáng. Min Yong đã được đưa vào ấy khá lâu và có lẽ như cô đang phải vật lộn với tử thần từng giây từng phút.

Khẽ vỗ nhẹ vào vai Ji Yong, Young Bae cố trấn an cậu, mặc dù anh chàng cũng đang lo lắng không kém.

-Đừng lo lắng quá Ji Yong, cô ấy sẽ không sao đâu.!

Cậu vẫn không nói gì, đầu óc cậu trống rỗng. Mọi thứ đích xác là đang cố làm Ji Yong ngộp thở vì không thể thích ứng kịp thời. Là cậu sao, chính cậu là thủ phạm khiến Min Yong tuyệt vọng và nghĩ quẩn như thế kia sao. Kwon Ji Yong đã làm gì thế này?

Người đàn ông tiến đến chỗ cậu, hung hãn giật phăng chiếc cổ áo sơ mi trắng kéo xốc cậu đứng lên trên hai ống chân rệu rã. Ánh mắt ngày hôm ấy lại hiện ra trước cậu, tàn ác và quá độc địa đi cùng với ngữ điệu đai nghiến điếng người.

-Thằng ranh con, vì mày mà con gái tao mới ra nông nỗi đó, tại sao mày không tha cho nó đi hả, cả nhà tao bị mày làm xáo trộn lên cả rồi!

Ji Yong thậm chí không mảy may để lọt ra một nét hoảng sợ, mặc dù bên cạnh cậu giờ này Young Bae đang ra sức khuyên can, và cả mẹ của Min Yong cũng lên tiếng để lấy lại trật tự nơi công cộng.

-Bác ạ, cháu nghĩ câu nói ấy bác nên dùng để nói với chính mình thì hơn. Giờ này em ấy còn nằm trong đấy, chưa đủ để lo lắng hay sao mà bác còn hành động thế này đây..?

Hai bàn tay người đàn ông kia buông thõng ra từ từ. Vẫn cái nét gan góc cứng đầu này làm ông tức điên lên lần trước. Ông đang trách sao mình quá vô phước, có mỗi đứa con gái lại bị thằng nhóc này làm cho mê mẫn đến rồ dại như thế.

Cậu vẫn im lặng, từ lúc nào mà Kwon Ji Yong cứ như thành một con người trầm uất. Cậu phải thu mình vào cái vỏ bọc mỏng manh ấy, nhằm tự vệ khỏi những thói đời chua chát, sẵn sàng trút hết xuống đầu cậu những ngôn từ đầy ác ý mà bất cần biết đúng hay sai và lỗi lầm thuộc về ai. Cũng như vừa rồi, câu nói ấy của người đàn ông kia quá buồn cười. Chính xác là vì buồn quá nên chỉ biết cười vậy thôi.

Lố lăng thật, đổ lỗi cho cậu ư? Thử hỏi mọi chuyện có đến nước này hay không nếu ông ta không dùng tiền và lòng khinh ghét ngăn cản Ji Yong. Hoặc giả bằng một cách nào đấy, cậu trở thành một tên thủ đoạn và ích kỷ, giữ chặt lấy Min Yong qua việc tỉ tê hết với cô rằng mình đã bị ba cô sỉ nhục đến mức nào. Ji Yong không làm được như thế, và hơn nữa, cậu cũng đã có khi thầm cảm ơn ông ấy khiến cậu thức tỉnh cùng cái thân phận hèn mọn của chính mình.

------

Hơn 12 giờ khuya

Seung Hyun khẽ mấp máy bờ môi khô cháy của mình tạo thành một vài câu hát bâng quơ. Giờ này anh chỉ thèm được thiếp đi một giấc thật dài và quá tốt khi không thể tỉnh dậy nữa. Khi ấy chắc chắn anh sẽ không bị nỗi lo lắng bất an cào cấu lấy từng tế bào cơ thể như bây giờ.

Thế mà đôi mắt đẹp của anh vẫn ương ngạnh chẳng chịu nghe anh lấy một lần...Anh sợ...

-------

Mùi thuốc sát trùng khô khốc xộc vào mũi khiến Min Yong khó chịu. Cô từ từ hé mở đôi mắt to của mình mà chưa kịp nhận thức rằng bản thân vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh có lúc tưởng chừng không thể sống tiếp. Nhưng chưa gì, hình ảnh một mái tóc vàng lơ thơ khẽ gục trên mép giường, ngay bên cạnh cô, khoảng cách gần tới nỗi cô có thể nghe thấy hương thơm thoang thoảng quen thuộc trộn lẫn trong cái vị tệ hại trong phòng bệnh, đã làm Min Yong như vỡ òa trong hạnh phúc.

-Ji Yong à..!

Cậu ngẩn mặt lên cùng đôi mắt sọng đỏ, và một nụ cười nhẹ nhõm chực vỡ tan khi nhìn thấy Min Yong đã tỉnh lại sau hơn một ngày dài hôn mê. Nếu không phải vướng víu đầy ắp những ống truyền dịch thì chắc chắn rằng Min Yong đã ôm chầm lấy người con trai trước mặt rồi. Bất kể cậu đối với cô thế nào, và bất kể cả cậu tự nhận mình là gay, cô vẫn chấp nhận. Vì khi vốc vào miệng bao nhiêu thuốc ngủ, cô đã thề suốt đời này sẽ không yêu ai ngoài Ji Yong nữa. Cô nghĩ cái chết mới có thể làm cô quên đi Ji Yong..quên đi những kỷ niệm đẹp đẽ mà cả hai đã từng cùng nhau gầy dựng.

Min Yong đã nghĩ cậu chẳng còn yêu cô nữa, nhưng hãy nhìn xem bây giờ đây, Ji Yong đã vì lo lắng cho cô mà hốc hác hết rồi.

-Em tỉnh rồi à,..để anh gọi bác sỹ..!

Nhưng cô nhanh chóng níu tay Ji Yong lại bằng một sức lực yếu ớt.

-Khoan đã Yongie...

Bước chân Ji Yong sững lại

-Em..em xin lỗi....

Một giọt nước mắt nhanh chóng tràn qua khóe mi cô gái trẻ. Cô cũng là một kẻ si mê vẻ đẹp của ngày hạ như Seung Hyun, đã may mắn đắm chìm mình trong những cái ôm ấm áp của nắng. Và Min Yong đã phải đối mặt với cái lạnh giá của những ngày mưa như thế. Cô đã từng cố từ bỏ nhưng rồi rốt cục cô vẫn bị vẻ đẹp ma mị đến khôn lường kia ám ảnh cho đến giờ này.

-Yongie à, em không muốn thế, em quá yêu anh, anh biết không..?

Từng lời nói của Min Yong giờ này tựa hồ như những lưỡi dao bén ngót cắt ngọt vào trái tim Ji Yong. Cậu sững sờ im lặng nghe từng tiếng nấc mỗi lúc một lớn hơn. Min Yong đã cố ngồi dậy ngay sau đấy, một vệt đỏ hồng nhanh chóng chuyển động ngược về phía trên chiếc ống truyền dung dịch đang ghim chặt vào cổ tay Min Yong. Cả người cô ngả rạp phía sau bờ vai gầy của Ji Yong, yếu ớt tới nỗi có lúc cậu tưởng như cô sắp khụy xuống.

-Anh vẫn yêu em, vẫn lo cho em đúng không Yongie? Em biết điều đó mà...Mọi lời anh nói đều là không thật lòng, nói với em thế đi Yongie,..em xin anh!

Ji Yong nhẹ nhàng xoay người về phía Min Yong, và đỡ cô trở lại giường.

-Em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nữa...Anh đi gọi bác sỹ.

Cậu làm cô gái trước mặt đang đầm đìa nước mắt yên tâm bằng một nụ cười tươi rói rồi nhanh chóng bước đi. Một tiếng thở dài bị bỏ lại phía sau âm thanh khép cửa nhè nhẹ.

Cô đã tỉnh, và mặc cảm tội lỗi trong Ji Yong giờ này cũng mặc nhiên vơi hẳn đi. Đó là điều hiển nhiên. Ji Yong đã từng nghĩ qua trong muôn ngàn những ý nghĩ loạng xạ lúc chờ đợi Min Yong trải qua ca cấp cứu, rằng rồi đây cậu hẳn sẽ đánh mất cả chính mình nếu như Min Yong có mệnh hệ nào.

Nhưng sao vòng tay vừa rồi và những lời nói đẫm nước mắt của Min Yong như vẫn có gì đấy chợt trở thành xa lạ với cậu. Đúng như Min Yong đã nói, cậu thật sự đã nói dối kia mà. Trong tận sâu lòng mình, Ji Yong cần một cái gì đặc biệt hơn, mơ hồ quá nên Ji Yong không nghĩ được đó là gì nữa.

-------

Seung Hyun ngồi ủ rũ chực chờ có thể tan ra bất cứ lúc nào như một cái xác không hồn. Anh thậm chí đã không ngủ suốt thời gian Ji Yong bỏ đi biền biệt không về nhà. Trong bóng đêm, anh nhận ra mình quá nhu nhược, quá vô dụng. Và mọi ngờ vực về khả năng của bản thân cũng từ đó mất dần. Anh thấy mình chẳng được tích sự gì. Biết rằng lo cho Ji Yong là thế mà chỉ có thể ngồi đây, khá hơn là đi tới đi lui bằng đôi chân mỏi nhừ và bờ vai tê buốt, đếm từng thời khắc qua đi như một con robot hết bin.

Và thật tình anh đã choàng đến ôm chầm lấy Ji Yong khi bóng dáng nhỏ nhắn của cậu vừa chỉ thoáng hiện ra. Anh mặc kệ cậu trai kia sẽ nghĩ gì về mình, đánh giá mình ra sao. Seung Hyun vốn là người mất trí, và chính vì thế nên anh không cần suy nghĩ nhiều đâu. Seung Hyun biết đấy là chuyện nên làm , giữ chặt người mà anh yêu thương trong vòng tay có là tội lỗi không?

Anh yêu Ji Yong rồi sao? Chính anh cũng không thể xác định, thứ tình cảm quái đãng này cứ bấu víu lấy mọi giác quan của Seung Hyun. Nó không ngừng khiến anh cười, anh buồn và anh nhớ về cậu.

Mái tóc vàng của cậu phập phồng trong cái hít hà của Seung Hyun. Nỗi lo của anh cũng đã tan biến thay vào đó niềm hạnh phúc.

-Cuối cùng em cũng đã về..em đi đâu vậy Ji Yong? Em có biết tôi lo cho em thế nào không?

Anh gần như nói không ra hơi vì quá vội, cứ y như rằng nếu anh không nói thì cậu sẽ lại đi mất mà chẳng chịu lắng nghe anh. Ji Yong thề rằng, trong một phút giây nào đấy, cậu đã muốn ôm siết lấy người con trai này rồi rấm rức vừa khóc vừa kể hết cho anh nghe tất thảy những cái khó nghĩ trong đầu mình.

Nhưng Ji Yong không thể, cậu biết mình là ai mà. Và cậu đâu thể nào tự biến mình thành chẳng khác một đứa con gái như thế được. Và vì vậy, mà hành động vội vàng đẩy anh ra của cậu đã khiến Seung Hyun như rơi thõm vào hố sâu của hụt hẫng.

-Tôi không sao mà...!

Nói đoạn, cậu đi vội vàng vào nhà tắm. Bỏ mặc mình Seung Hyun vẫn lặng yên đứng đấy và tự hỏi mình đang làm cái trò quái gở gì thế này. Sao anh vẫn không thay đổi được sự vội vàng hấp tấp của bản thân. Sao lại nông nỗi hành động trong phút chốc rồi phải đánh đổi bằng hàng tá ngày giờ nghĩ suy trăn trở?

Ji Yong vốc liên tiếp bao nhiêu nước lên khuôn mặt mình, và cậu hình như đã cảm nhận được cả cái ran rát tỏa đều khắp làn da mỏng nơi hai gò má. Hai tay Ji Yong bám chặt vào thành lavabo rửa mặt, như cố dựa dẫm sức nặng của cả thân người mình lên hai ống xương khẳng khiu ấy, tạo thành một tầm nhìn vừa vặn để trông thấy vẻ đờ đẫn của mình trong gương. Từng giọt nước lăn dài từ gò má, thấm xuống chiếc áo sơ mi trắng khiến chúng bết dính vào làn da trắng sứ. Vẫn là tiếng thở dài, và không có một âm thanh nào phát ra sau đấy.

-Cô ấy uống thuốc tự tử..

Giọng nói trong trẻo của cậu đường đột ngắt quãng dòng nghĩ suy của Seung Hyun, anh tròn mắt nhìn cậu đang dần hốc hác hơn.

-Là cô gái hôm trước..

Một cái gật đầu nhè nhẹ thay cho câu trả lời từ phía Ji Yong. Cậu ngồi phịch xuống bàn ăn, chậm chạp đưa lên miệng những thìa cơm gần giống như kiểu một con mèo ốm yếu đang ngán ngẫm nhai cơm chỉ theo bản năng khi đói mà không có bất cứ một nỗi hứng thú nào.

-Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người hả Ji Yong?

Anh nói với ánh mắt quan tâm xen lẫn cả nỗi thất vọng. Thái độ của Ji Yong làm anh nhận ra mình hoàn toàn đã đi chệch hướng. Sẽ không hề có bất cứ một cái kết viên mãn nào dành cho những gã trai yêu nhau. Và hơn nữa, ngoài tình người thì Ji Yong hiện tại chắc cũng chẳng dành cho anh thứ cảm tình nào hơn thế.

-Tôi là một thằng tồi, Seung Hyun à.!

-Vì sao?

Ji Yong tiếp tục nói trong khi giọng đang có chiều hướng đục hơn như sắp khóc.

-Vì tất cả...

Seung Hyun dõi mắt khắp lượt nhìn theo Ji Yong. Xót xa quá, giờ phút này anh chẳng thể làm gì để giúp cậu, an ủi cậu. Ji Yong mỏng manh tới nỗi khiến Seung Hyun có ý nghĩ rằng, chỉ cần anh lỡ lời một chút thôi cũng sẽ khiến cậu vỡ tan.

-Đừng nói thế Ji Yong. Tại sao lại cho tôi thấy vẻ mặt này của em, ngay bây giờ, cười lên đi Ji Yong..

-Để làm gì?

-Để tôi cảm nhận được sống trên đời này vẫn còn ý nghĩa.

Một ánh nhìn yếu đuối sượt ngang gương mặt góc cạnh của Seung Hyun. Tuy nhiên cậu vẫn yên lặng. Tội lỗi là đây khi cậu vừa nhận ra bản thân mình đã vui thế nào khi nghe câu nói ấy. Chết tiệt thật, trông Ji Yong giờ này y như một tên hợm hĩnh, với đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng chất chứa cái hạnh phúc quái quỷ đang khấp khởi trong lòng.

Mọi thứ đang gần giống một trò chơi cúp bắt.



Dừng chân lại đi em

...Đừng chạy trốn

Tình yêu rồi sẽ dần khỏa lấp đi niềm thương tổn

Bất cứ giá nào tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu em

TBC



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét