-Thì ra...đây là bản chất của mày!
Đôi môi nhạt sắc nhún nhường vỏn vẹn một
điệu cười nửa miệng, bén ngót cắt qua tâm trí anh tựa như mảnh trăng hình lưỡi
liềm ngày đầu tháng. Chỉ có vậy, mảnh áo sơ mi trắng gã đang giữ trên tay đường
đột lọt thỏm xuống nền gạch, là áo của anh.
Nhanh như cắt, Seunghyun đẩy bật con ả
tóc vàng đang trố mắt ngạc nhiên kia ra rồi vươn nhanh người về phía đó.
-Jiyong à...không phải vậy đâu!
Đôi mắt nâu trống rỗng với ánh nhìn cũ
kỹ khẽ nhướn lên đăm đăm dõi theo từng đường nét khẩn trương của Seunghyun, rồi
chậm rãi hạ xuống phần cổ tay trắng ngần đang bị anh giữ chặt. Sâu trong đôi đồng
tử của kẻ đối diện, anh trông thấy rõ gương mặt chính mình cứ ngày một lớn dần,
lớn dần theo mỗi thời khắc khoảng cách của cả hai từ từ thu ngắn lại.
-Còn thiếu chi tiết nào quan trọng sao?
Nếu thấy cần thì mày nói đi.
Dù vẫn chẳng thể nào xác định được gã
đã có mặt từ khi nào để lắng nghe và nhìn thấy hết những việc vừa rồi, nhưng
anh vẫn muốn có một lời giải thích, thế mà tuyệt nhiên, từng câu chữ cứ nghẹn lại
ở vành môi, mấp máy mãi chẳng thể thốt ra.
Anh có thể nói không? Có thể nói ra lý
do anh làm vậy là vì anh muốn biết rõ gã đang nghĩ gì, muốn hiểu hơn về con người
ấy, mặc dù đó là cách làm ngu ngốc và ấu trĩ trong lúc bản thân đang rơi vào trạng
thái hoang mang cực độ, đến mức không hề ý thức được hậu quả mọi chuyện sẽ thành ra như
thế nào lúc về sau nữa.
-Thôi đi, quá đủ rồi...buông tao ra!
-Cậu nghe tôi giải thích được không?
Tôi làm thế...hoàn toàn có lý do...
Đắng chát, tại sao anh không thể tiếp tục,
không có đủ dũng cảm để thú nhận. Nỗi ám ảnh của lòng tự trọng đang trở thành
vách ngăn vô hình chia rẽ đi sự gần gũi trong gang tấc của anh và gã lúc này.
Người trước mặt lại cười nhạt nhẽo
nhưng vẫn rót đậm nét bất cần mỉa mai, sau đó rướn cằm ghé môi thì thầm khẽ vào
vành tai anh bởn cợt, dư vị khói tình bỏng rát thuận theo lệ thường lan nhanh từ
đấy, lay động tận cùng gốc rễ từng tế bào dưới da vẫn đang run lên rối loạn. Gió
lại lãnh đạm giật tung lớp lụa trắng cài hờ hững, nổi bật đan xen vào màu vải
đen đậm của người lớn hơn, tựa như một ván cờ định mệnh trớ trêu mà cả hai dù
vô tình hay hữu ý tham gia cũng không còn cơ hội nào rút ra được nữa.
-Tao không cần mày giải thích...Đừng giở
thói đạo đức giả đó ra đây nữa. Mày nghĩ rằng tao là thằng ngu chắc!
Dứt lời, gã ngạo nghễ quệt ngang môi
mình, rồi sau đấy giật xộc tay ra khỏi vòng
siết chặt của anh. Sự vùng vẫy đó, so với lòng khao khát muốn giữ chặt
tình yêu nơi Seunghyun thì vẫn còn yếu ớt hơn gấp nhiều lần, hay bởi vì chính bản
thân gã đã không còn muốn rời đi mà sự níu kéo kia vẫn cứ mặc nhiên vấn
vít không chút gì lay chuyển.
Anh có thể cảm nhận rõ mồn một từng mạch
đập nơi cổ tay nóng rực, khi chút mảng da trắng ngần giờ này đã từ từ lan sang
màu tấy đỏ. Rít một hơi thở thật dài, Seunghyun trân trối nhìn gã, như đang gắng
gượng tìm kiếm cho mình đôi chút động lòng tồn tại phía đôi mắt nâu trong vắt
chẳng hề vươn dù là một tí cặn bẩn.
-Tôi chỉ là muốn biết cậu tại sao lại như
vậy? Jiyong...tôi muốn hiểu cậu hơn, như vậy là sai sao?
Seunghyun nói, vừa đủ khẽ khàng để
không làm người nghe cảm thấy đường đột nhưng vẫn rất đỗi rạch ròi với hi vọng
rằng gã sẽ thấu hiểu hết mọi sự chân thành trong từng câu chữ anh thốt ra. Rõ
ràng tại giây phút ấy, anh đã nhìn thấy những đường nét lạnh cảm kia dậy nên một
niềm đau đớn mơ hồ nào đấy, nhưng rồi bỗng chốc, cánh môi gã lại nhanh
chóng giãn ra nụ cười đậm chất rẻ rúng
như bao nhiêu lần khác, thoáng chút ít lay động cũng không.
-Tốt hơn hết thì mày nên tránh xa tao
ra. Mặc xác tao. Tao không cần cái lòng thương hại chó chết của mày. Biến đi!
Gã gần như gào rít lên thật lớn bằng hết
sức, quyết liệt chống lại bất kỳ sự cố gắng hay níu kéo nào từ anh. Hương khói
vẫy vùng từ đấy dần tuột khỏi tầm với. Chút
bụi vỡ của lòng tự trọng bị đánh ngã rơi ra loảng xoảng, đường đột nương theo mảnh
gió đêm thu xô giật, khoắm chặt vào từng mạch đập yếu ớt và buông thả. Bất lực,
Seunghyun cay đắng giương mắt nhìn gã lại rời khỏi mình, nhanh chóng và nhẹ
nhàng giống hệt như chưa bao giờ xuất hiện.
Thái độ ấy, đã hơn một lần anh muốn làm
gì đó để thay đổi, nhưng rốt cuộc kết quả vẫn chỉ là con số không sao?
Anh cứ đứng bần thần như vậy rất lâu, mặc
cho bóng dáng gã trai ấy dần biến mất sau bức tường đêm bưng bít và dày đặc. Đôi
hàng mi đen dày vẫn trong vô thức cụp xuống xoáy chặt vào lòng bàn tay buốt lạnh
và trống rỗng. Mới vừa rồi thôi, có một sự ấm áp nào đấy đã tồn tại, có những nỗi
hi vọng nào đấy thoáng chớm hình thành. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ đọng lại
nơi thời khắc hiện tại chỉ còn trơ trọi độc nhất mỗi anh, cơn gió giật và mảnh
trăng bạc lúc tàn canh cô quạnh.
Choi Seunghyun đang cố mãi miết đuổi
theo làn khói trắng nhạt mờ, đến một ngày nào đó cũng phải hụt hẫng nhận ra tất
cả chỉ là ảo ảnh.
.
“Anh
đang trêu đùa tôi sao? Ai cần anh thương hại, ai cần anh hiểu, cút đi, mau cút
đi!!!”
Jiyong cắn môi, gồng người đấm mạnh vào
bờ tường thô ráp chẳng màn để ý đến những đốt ngón tay mình cũng đã dần dần bật
máu do va đập. Uất ức và bất lực dồn nén khuôn ngực đến ngạt thở, nhưng chính cậu
cũng chẳng biết làm thế nào để khác đi được nữa.
Tại sao cậu lại để bản thân biến thành
một kẻ bi lụy đến mức đó, tại sao lại dễ khiến anh nhận ra, rằng quả thật cậu đang
bất ổn, rằng cậu hụt hẫng vì sự vắng mặt của anh, rằng cậu đã không còn muốn những
con đàn bà tởm lợm kia chạm đến người mình nữa. Để rồi vượt lên cả giới hạn chịu
đựng, ai cho phép anh dùng lòng thương hại của mình để bỡn cợt dò xét cậu.
Rốt cuộc, cứng cỏi bao nhiêu mới là đủ
chắc chắn để không một ai nhận ra, tận sâu bên trong cậu vẫn luôn khát khao là
một con người bình thường như bất cứ một sinh linh nào khác. Bỗng chốc, cậu muốn
xé toạt đi lớp lụa trắng giả tạo hời hợt đang quấn quanh người mình, vứt bỏ
luôn cả cái sĩ diện đầy ảo tưởng của một kẻ cho thuê xác thịt mà bấy lâu vẫn
ngoan cố bảo vệ. Bởi vì cậu vốn không cần một ai xem Kwon Jiyong là thuần khiết
cả.
Chỉ xin đừng cố tháo tuột đi lớp mặt nạ
mạnh mẽ vốn đã quá đỗi mong manh mà cậu đang mang. Thật chua chát, làm sao anh
và tất cả bọn người ấy hiểu được rằng ngần
bấy lâu nay cậu sống được ở cái thế giới tanh bẩn nhơ nhớp này, một phần là nhờ
vào nó.
Nếu cuộc đời này là một vở kịch, thì tại
sao cả thế gian lại nhất định ném cho cậu cái vai diễn rẻ tiền đau đớn ấy trước
khi đồng loạt quay lưng một cách tàn nhẫn thế kia?
Bóng dáng cậu bước đi loạng choạng dưới
trăng, sao mà tầm thường và lố bịch. Đối với cậu, làm điếm đã đáng khinh lắm rồi,
vậy mà những loài đĩ đượi thèm muốn được yêu còn đáng phỉ nhổ hơn thế gấp vạn lần
kìa
..
Và rồi những chiều tiếp theo sau đấy,
khi chút bông tuyết hồng bạc ngày đầu đông chạm nhẹ vào mái nhà khuất sau dãy
phong tít táp trơ trụi lá, cậu vẫn thường ngồi lặng hàng giờ nơi ban công, chăm
chú dõi theo từng hạt li ti đang lén lút trườn khỏi cằm mình rồi tan nhanh vỡ
nát.
Nước mắt tan trong tuyết hồng bạc. Mặn
đắng.
Ngay cả khi tuyết chạm phải bờ môi một
thằng điếm vốn quen điều khiển nhịp thở bỏng rát qua kinh nghiệm tình điêu luyện,
cũng sẽ nhanh chóng tan chảy nhanh thôi. Huống hồ gì đó là những trái tim có nhịp
đập bình thường khác.
Nhưng sẽ kéo dài được bao lâu, khi chút
gắng gượng cuối cùng cũng trở nên buông thả sau hàng chuỗi ngày đêm vùi mình
bên bao nhiêu vết cào cấu đầy man dại, tuyết vẫn sẽ lấp đầy và những ai từng chạm
vào cậu rồi cũng sẽ dần quên. Tỉnh giấc, chỉ còn mỗi cậu cùng với lớp bụi thủy
tinh bén ngót phủ muội trên thân thể mỏi mệt rã rời.
Linh hồn Kwon Jiyong đã chết, chỉ có thể
xác mà cậu đang mang, vì một nửa vốn thuộc về Kwon Jishin nên phải cố gắng tồn
tại mà thôi.
.
Jishin bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh
rồi nhướn môi xót xa nhìn cậu. Bàn tay nhỏ nhắn của nó chậm rãi lau đi từng vệt
ướt đẫm trên gò má gầy nhạt sắc, cẩn trọng đến mức vẫn làm bất cứ ai đó ngỡ rằng
người đang khóc là bản thân nó chứ không phải là một thể xác khác hoàn toàn
tách biệt.
-Có chuyện gì mà hyung khóc vậy? Nói cho em viết đi...
Trong khoảng khắc ấy, cậu dường như bừng
tỉnh và vội vã rụt người lại, trên cánh môi nở nhanh một nụ cười ấm áp dành cho
em trai mình như thường lệ.
-Là tuyết tan đấy thôi...
-Thế hyung vào nhà đi, ngồi ngoài này
làm gì. Hôm nay hyung lại ở nhà với em hả?
Quá nửa sự kiềm nén đột ngột nát vụn lao nhanh theo
cơn gió dứt day buốt nhói, buông vội nơi hai đường chân mày nâu nhạt của cậu những
nét biến chuyển tựa hồ vết rạn nứt nơi phía ngực trái tràn ngập tổn thương. Cổ
họng Jiyong như vừa bị chà xát và tẩm phải muối, thế nên bất cứ lời lẽ nào thốt
ra cũng dần trở nên ràng buộc bởi bao nhiêu dư vị mặn chát cùng thứ ngữ điệu lờ
lợ mơ hồ.
-Ừ...hyung...nghỉ phép...
Giả dối, là chính cậu đang tự cho phép
mình cái quyền thương hại bản thân mà buông ra những lời ngụy tạo ấy. Việc mà cậu
đang làm, dù có vinh dự được xã hội này xem là một nghề, cũng cần phải tuân thủ
theo nguyên tắc đến phải dùng cụm từ gọi là “nghỉ phép” như vậy sao? Trong cái
thế giới vấy bẩn sa đọa ấy, còn tồn tại nỗi một ai thánh thiện đến mức không muốn
kề cận một thằng điếm đẹp đẽ đến nhường vậy, trừ khi bản thân nó quá mệt mỏi và
tự khắc muốn dừng lại mà thôi.
-Vậy hả...Nhưng dù vậy thì hyung cũng
nên vào nhà đi! Em không cho hyung ngồi ngoài này nữa, sẽ cảm lạnh mất. Nhanh
lên...vào nhanh lên...
Vừa nói, Jishin vừa kéo tay cậu bước
vào nhà trong, đôi môi nhỏ phớt hồng nương theo từng cung bậc xúc cảm phức tạp
dần như xua tan đi cả hương tuyết đang mơn trớn vờn quanh cánh mũi. Cậu dợm
chân đứng dậy, bất giác mỉm cười an lòng vì sau ngần ấy sự nỗ lực cố gắng, đứa
em trai cậu hết lòng yêu thương vẫn giữ được sự hồn nhiên thuần khiết như giọt
sương sớm không khác gì những năm về trước.
-Sẽ ra sao nếu như hai chúng ta không
còn cạnh nhau nữa, hả hyung?
-Ngốc, hyung bao giờ cũng ở bên em cả,
chúng ta vốn không thể tách rời em hiểu không? Một nửa của hyung thuộc về em..và ngược lại...Sao có thể hỏi câu
hỏi ấy được chứ?
Nó nghiêng đầu lúng liếng nụ cười ngọt
lịm như vị táo vừa chín tới, cố gắng xoa dịu đi sự khó hiểu dâng lên nơi đáy mắt
Jiyong. Có lẽ nào khi con người ta sống trong cảm giác yên bình thường trực mới
là lúc bản thân phải tự mình đối diện với những nỗi bất an vô hình to lớn nhất.
-Không có gì...em vẽ tiếp đây!
Giữa hai sinh linh gần như có cùng nhịp
tim, thân thuộc đến mức ngay cả tình yêu cũng đều hướng về một mình người đó,
thì chẳng lẽ cậu lại không thể nhìn ra được rằng nó đang có điều gì lo nghĩ. Nhưng
cậu đơn giản vẫn là im lặng và ngồi bên cạnh nó, chậm rãi quan sát từng sợi tóc
tơ hoe đỏ áp rối lòa xòa trước trán, in đậm màu thuần khiết như sắc tuyết ngày
đông hồng bạc.
-Trời lạnh quá, ăn gì cho ấm nhé, hyung
đi mua!
Jishin nhướn lên nhìn cậu, nhẹ vờn đầu
bút quanh chiếc cằm ra chiều suy nghĩ đăm chiêu rồi cắn hờ môi dưới, nói khẽ.
-Bánh gạo cay hyung nha, trời lạnh ăn
bánh gạo cay thì còn gì bằng nữa.
Cậu gật đầu, véo nhẹ vào một bên gò má
Jishin rồi khoác vội áo bước nhanh ra cửa. Có chút hương gió xô giật qua vành
tai, mang theo cùng tiếng rít dội ngược vào lồng ngực trái, mơ hồ tựa như vừa tấu
lên thành bản tình ca nhuốm đậm sắc màu chết chóc. Để vô thức, Jiyong ngoảnh mặt
lại đón lấy gương mặt trong sáng háu hức kia, căn dặn.
-Đóng cửa lại đi, gió lạnh quá, em sẽ cảm
đấy! Hyung sẽ nhanh về thôi.
-Dạ, em biết rồi hyung!
Jiyong dằn nhanh một vài âm sắc ậm ừ
trong cuốn họng rồi men theo lối mòn mới vừa được rải mỏng một lớp bông tuyết xốp
mịn. Đêm cũng đã buông xuống rồi, ở nơi nào đấy, anh có đợi cậu không?
.
Trong khoảnh khắc tiếng động cơ mô tô
phân khối lớn tắt phụt tan nhanh vào không khí, tên thanh niên mặc áo cộc tay vạm
vỡ bước vội xuống, rít cạn một hơi thuốc trước khi quay sang đám đàn em nheo
nhóc đang hồ hởi huýt sáo reo hò một cách man dại phía đằng sau.
-Bọn mày có câm lại không, trước khi
tao nét vào họng mỗi đứa một quả đấm?
Tức thì, chúng nhìn nhau và nhanh chóng im lặng tản ra, thái độ thuận theo
đến mức gần như giả tạo ấy vẫn dễ khiến cho tên cầm đầu to xác ngạo nghễ đắc thắng
cùng cái mác đại ca rẻ mạt. Hắn nheo mắt nhìn từng đứa một, giọng điệu rót đậm
sự ra lệnh.
-Tí nữa phải giải quyết nhanh gọn vào.
Đứa nào láu táu phá hỏng việc thì đừng trách tao không nể tình.
Phía đám người đột ngột có tiếng nói,
dù là lí nhí nhưng vẫn đủ để đôi tai thính của loài chó săn nghe thấy rõ mồn một
trong không gian tĩnh lặng đến gần như cô đặc.
-Lần trước là đại ca chứ còn ai...
Hắn siết tay thành hình nắm đấm, từng khớp
nối cọ xát vào nhau tạo nên những âm thanh lạnh lẽo đầy bạo ngược rồi gằn mạnh
rõ ràng từng tiếng.
-Thằng chó nào vừa nói gì đó!
Không có tiếng trả lời.
-Tao nhắc lại lần nữa, là thằng chó nào
vừa nói gì đó?
Thái độ đó, dù chẳng hề quát tháo nhưng
lại mặc nhiên trở nên đáng sợ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Và như một quy
tắc bất khả kháng của bất kỳ tổ chức
nào, gã thanh niên trẻ tuổi rẽ lối bước qua đám đông, xuất hiện trước mặt hắn
và cuối đầu nói nhưng khác nào đang rên ư ử.
-Dạ, em...em lỡ...
Cháttttt
Hắn vung thẳng tay dội ngược vào má kẻ
kia một cú tát như trời giáng, không hề vương vấn dù chỉ là chút ít tình nghĩa,
thằng nhóc mới lớn dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không đủ sức gồng mình chống
lại nên bật ngã sóng soài trên nền tuyết, nửa bên gò má rát buốt đến tóe máu.
-Mẹ kiếp, đồ lanh chanh!!! Chúng mày vẫn
đổ lỗi chuyện lần trước cho tao à!
Một tên nhanh chóng lên tiếng để cố xoa
dịu đi ngọn lửa tức giận đang ngùn ngụt cháy trong đầu óc hắn.
-Thôi, đại ca bớt giận. Thằng
Hansyuk nó là lính mới nên không biết
phép tắt. Bọn em sẽ dạy lại nó. Lần này, người ta lại đích thân nhờ vã chúng
ta, cứ cố gắn làm sao êm đẹp là được đại ca à. Em không tin là thằng điếm ấy nó
tốt số đến vậy!
Hắn im lặng ít lâu rồi nghiến răng ném
mạnh đầu lọc xuống đất, phóng ánh mắt như ẩn chứa hàng ngàn tia nhìn phẫn nộ về
phía ngôi nhà nhỏ đang khép cửa hờ cách đó không xa. Khi thứ ánh sáng dịu ngọt
đang phả ra vẫn đường đột gợi lên trong lòng những kẻ đi hoang cảm giác ấm
cúng, đôi môi nâu đồng ám khói cũng chỉ cong lên đầy khinh bạt.
.
.
Jishin ngước nhìn đồng hồ, có lẽ hyung của nó sắp về.
Nó đang nghĩ về thái độ của mình lúc
nãy, hình như đã làm Jiyong lo lắng. Chính nó cũng không hiểu vì sao vừa rồi
mình lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Cảm giác Jiyong ngay bên cạnh, nhưng lúc nào cũng
như chất chứa một niềm đau xa cách, từng ngày qua càng khiến tâm trạng nó cảm
thấy vô cùng bất an.
Lúc nó buồn bã vì điểm kém rồi than
vãn, điều nó nhận được từ Jiyong luôn chính là những cái xoa đầu động viên ấm
áp. Nó có thể hí hửng kể cho Jiyong nghe rằng hôm nay Seunghyun đã quan tâm nó
ra sao, nhưng vẫn chưa một lần lắng nghe được hyung nó nghĩ gì.
Rồi khi những buổi bình minh thức dậy,
nhìn Jiyong đổ gục mệt nhừ trên sofa trong mảnh áo trắng mỏng manh bung cúc, phanh
phui lớp da ngực chằng chịt tấy đỏ, chính là lúc nó cảm thấy dường như bản thân
mình đang sống quá nhàn hạ và vô tư, đến mức chưa bao giờ quan tâm anh trai nó
đã làm gì để ngần bao lâu nay nó có thể tiếp tục đến trường.
Tất cả những điều ấy, từ bao giờ đã như
một mảnh gương phản chiếu lại bóng hình
ngây thơ của nó, trái ngược nét mặt đượm buồn xa xăm thuộc về người anh chỉ
chào đời trước nó chưa đầy hai phút.
Mọi thứ Jiyong đều có thể làm, thậm chí
cũng chưa bao giờ cần nó đáp lại. Chính vì lẽ đó, nó càng không cho phép mình
được chểnh mảng việc học dù là một chút, kể cả khi nó có yêu anh nhiều thêm thế
nào đi nữa.
.
“..Dù bất cứ giá nào, em cũng sẽ luôn
bên cạnh hyung...Jiyong à...!”
Gió thổi khá mạnh nên những mảnh giấy vẫn
cứ chực chờ tung bay rối loạn khắp phòng, Jishin nhướn môi phụng phịu sau đó bước
vội ra ngoài khép cửa.
-Chào, Kwon Jiyong...lại gặp nhau nữa rồi!
Nó giật mình, quay sang phía phát ra giọng
nói, bàn tay nhỏ nhắn bất giác bấu hờ vào vạt áo nhìn về đám đông trân trối.
-Các người...là ai vậy? Đến đây làm gì?
Tên côn đồ bật cười nắc nẻ, nắm chặt
chiếc gậy sắt sáng choang trong tay rồi dội mạnh vào khóm diên vỹ tím ngắt rét
căm run rẩy, từng cánh hoa mỏng manh bỗng chốc tan nhanh vỡ nát, dễ khiến
nó nhận ra rõ mồn một sự tàn nhẫn ngấm sâu trong huyết quản của những kẻ xa lạ đang
bước đến.
-Ha ha, thái độ hiện tại của mày đang
làm tao cảm thấy ngạc nhiên đấy Jiyong à. Không đến bar mấy ngày liền, cả cách
ăn mặt đàng hoàng này, cũng đâu phải là thứ mà tao từng nhìn thấy ở một thằng
điếm láo lếu như mày.
Jishin đường đột rụt người lại, cả lồng
ngực yếu ớt dường như mới vừa bị ai đó giằng mạnh xé tan không thương tiếc. Câu
nói ấy, là đang dành cho ai...
-Các người..nói ai là thằng điếm ?
-Tao nói mày đấy, Kwon Jiyong, ha ha, ở
đây không phải mày thì còn là ai khác nữa chứ! Mày đang giả ngu trước mặt bọn
tao à! Học được từ ai vậy? Thằng điếm.
Nó cảm giác được bản thân mình đang chới
với mất thăng bằng, những tưởng vạn vật xung quanh đều vỡ tan lạo xạo ra thành
hàng trăm hàng nghìn câu hỏi không lời đáp...
-Không phải! Các người im hết lại đi, nói
láo!
-Jiyong à, không cần phải đổ đốn thế
đâu, không có thằng chó đó thì mày yếu đuối đến vậy à. Thì ra mày cũng làm đĩ
cho trai nữa hả?
-Câm họng đi!!!
Nó gào lên bằng hết sức, gần như muốn
nhắm mắt bịt tai cố không để những lời lẽ cay độc ấy làm lung lay đi ý nghĩ của
chính mình, đôi bàn chân cứ trong vô thức lùi dần lại về đằng sau, tránh né đi
sự tiến tới vẫn ngày một quá đà của đám thú hoang đói mồi hung hãn. Trên từng
chiếc mồm mép bẩn thỉu, vẫn đang lũ lượt tuôn ra hàng tá tràn cười miệt thị,
rót đậm vào tâm trí nó những giọt tràn đau đớn và buốt nhói hơn kịch độc.
-Haha, thằng điếm hôm nay bị điên rồi
hay sao vậy? Đại ca à, xem bộ dạng nó kia kìa, thật tình chỉ làm em muốn ói thôi.
-Jiyong à, đừng có bí lối quá mà giở ra
cái chiêu này. Chẳng phải lệ thường mày cứng đầu lắm sao?
-Có gan lên giường với bao nhiêu con
đàn bà thì sao giờ này lại co rút thế kia. Mày làm bọn tao thất vọng quá rồi đấy.
Đồ đĩ.
-Không phải, câm họng lại đi!!! Kwon
Jiyong không phải là đĩ! Không phải!
Jishin gồng giọng hét to hơn nữa,
giương đôi mắt nâu đẫm nước nhìn rõ gương mặt từng đứa một. Những vệt sáng của
dao găm, ống tuýp chẳng hề nhuốm nổi trong tâm trí nó dù chỉ là chút ít sợ hãi.
Nhưng hình ảnh Jiyong rảo bước nhanh ra
khỏi nhà những buổi hoàng hôn, để rồi trở về trong bình minh bê bết vẫn đang tựa
muôn trùng mũi dao xuyên thấu từng phân nhỏ da thịt trên cơ thể nó. Nó không sợ
chúng, Kwon Jishin chỉ là đang sợ hãi chính sự vô tâm hời hợt của chính mình.
Lần đầu tiên, nó cảm thấy đau đến nhường
này, ít ra là trong khoảng thời gian kể từ khi nó không còn nhớ gì về ký ức.
Nói dối, tất cả những lời nói ấy đều là giả dối hết, nó không tin, không bao giờ tin...
-Trời à, mày điên thật rồi! Nhưng không
sao, dù mày điên hay tỉnh thì ngày hôm nay bọn tao cũng sẽ tiễn mày đi một đoạn
mà!
Bọn thú hoang vẫn thuận đà tiến đến gần,
và nó vẫn không ngừng gào to phản kháng. Không ai được phép nói Jiyong như vậy,
không được.
-Jiyong không phải là điếm! Các người
câm họng lại đi! Câm họng lại...
Cổ họng nó gần như rách toạt ra sau mỗi
lời nói, còn bọn chúng thì vẫn không có ý định câm họng lại.
-Thằng điếm..mẹ kiếp...thằng điếm cũng
biết tự ái nữa sao. HA HA...
Đau quá, đau như sắp sửa chết đi vậy. Sao
chúng nó không nghe, sao vẫn nói Jiyong hyung của nó như thế. Nó đã lặp lại những
lời ấy quá nhiều lần rồi kia mà. Bọn chúng bị điếc sao.
Câm đi..câm hết đi...
Tên cầm đầu bước đến cạnh bên, thích
thú bấu lấy chiếc cằm nó xếch lên cao, điên dại cắn mút vào bờ môi hồng phớt
trước con mắt thèm thuồng thích thú của lũ chó theo đuôi phía sau đang gào rú.
Nó ghê tởm đến khó thở, tìm mọi cách quờ quạng tìm kiếm bất cứ thứ gì đấy xung
quanh mình để tự vệ, cố gắng đẩy bật hơi thở tanh tưởm ấy ra, nhưng lại hoàn
toàn trống rỗng và bất lực.
-Nó ngon chứ đại ca, em cũng muốn thử.
-Thằng đĩ này đương nhiên phải ngon lắm
thì mới đắt giá như vậy, đúng không nào! Ha ha...
Tận sâu trong tâm thức, mọi biến chuyển
của cảm xúc giờ đây đã cũng không còn quan trọng nữa. Bởi nó không hề muốn những
âm thanh man dại ấy đục khoét đi lòng tin mà nó dành cho Jiyong. Tất cả những lời
lẽ ấy dù có nói ra cũng sẽ không ai tin chúng đâu, nó không tin, tất cả mọi người
cũng sẽ không tin.
“Hyung không phải...em tin hyung mà, không phải...”
Jishin liều lĩnh hé mở vòm họng, cắn mạnh
vào môi hắn đến bật máu trong nhịp thở rối loạn và trĩu nặng. Miễn cưỡng rời khỏi
bờ môi nó, hắn giương mắt nhìn hình ảnh nụ cười đậm chất rẻ rúng quen thuộc
cùng tí máu tanh của chính mình còn vươn lại trên hai vành môi hồng tím tái.
-Cặn bã! Đồ cặn bã!!!
Chính thứ mùi vị của chất lỏng sánh đỏ ấy
đã kích thích tận cùng những tế bào tàn độc ấp ủ bên trong con thú đội lốt người
kia, để rồi trong thoáng chốc, hắn nghiến răng tóm lấy thanh sắt trong tay gã
đàn em, thẳng tay vung lên cao rồi dội
xuống sinh linh vốn đang trên đà hấp hối ấy. Hoàn toàn không gợn tí thương xót.
-Mẹ kiếp, mày thì có tư cách gì nói tao
là cặn bã. Chết quách đi. Đồ đĩ!
.
Jiyong giật mình đánh rơi cả hộp thức
ăn còn nghi ngút khói xuống nền đất lạnh, từ trong tiềm thức bỗng chốc trỗi dậy
một nỗi đau đớn mơ hồ chẳng hiểu nguyên do. Cậu đưa tay bấu chặt phía bên ngực
trái, từng nhịp cuồng loạn nơi trái tim đang thắt lại vẫn mỗi lúc một rõ ràng
hơn. Và rồi dù với bất cứ lý do gì, Jiyong thở hắt lao nhanh về phía trước, cậu
chỉ biết mình phải quay trở về bên Jishin càng nhanh càng tốt.
.
Bọn thú hoang bỏ đi hết rồi, chúng
không bảo Jiyong là điếm nữa, không làm Jishin sợ nữa.
Tĩnh lặng quá. Khắp không gian yên ắng
không gợn chút âm sắc nào dù là khẽ khàng nhất.
Chỉ còn trời đông vẫn đang khóc, những giọt nước mắt lạnh lẽo mang
màu hồng bạc buông nhanh xuống mái nhà, phủ muội lên mái tóc hung đỏ của nó hệt
như một tiểu thiên thần mùa thu vừa hẫng chân lạc bước trong trời tuyết.
Tuyết trong mắt nó giờ đây không mang
màu trắng. Jiyong từng bảo, máu và nước
mắt sẽ làm tuyết trở thành hồng bạc. Đẹp đẽ hơn gấp nhiều lần.
Nó đang mơ, và tự mình khâu vá lại những
mảnh ký ức từng vỡ vụn trong tâm trí nó ba năm về trước. Những ngày còn sống
trong sự bảo bọc chở che của cha và mẹ, nó vẫn thường rúc rích cười vào vai
Jiyong, khi ai đó bảo rằng cả hai cũng giống hệt như giọt sương sớm đọng lại
trên lá phong ngày thu vậy, đẹp đẽ và thuần khiết đến mức luôn dễ khiến người
ta có cảm giác bản thân mình vốn không đủ trong sạch để có phúc phần chạm tay
vào.
Khi nó nhìn Jiyong, cảm giác giống hệt
như là đang tự soi lấy chính mình trong gương, từng đường nét dù là nhỏ nhặt nhất
cũng thuận theo lẽ tự nhiên mà giống nhau đến kỳ lạ.
Nhưng rồi kể từ cái ngày cha mẹ nó đột
ngột mất đi, sự hắt hủi ghẻ lạnh của dòng họ và khó khăn chồng chất, đã cương
quyết tước đoạt dần đi nét hồn nhiên ngây thơ nơi Jiyong. Những niềm vui chắp
vá tạm bợ to lớn nhất chỉ đến từ niềm đam mê hội họa mà cả hai thừa hưởng được
từ người cha đã ra người thiên cổ.
Cả hai đã từng sống lay lất những tháng
ngày như vậy, cho đến khi nó đột ngột không còn nhớ những gì trước đây nữa.
Nó đã quên, và trở thành một đứa trẻ hồn
nhiên vô tư trong khi người anh song sinh của nó phải lao ra đời vật lộn với
bao nhiêu thứ đốn mạt và hèn hạ. Jishin đang
sỉ vả chính mình và dần nhớ lại tất cả, thì ra ngần bấy lâu nay nó đã vô tình để
sự tàn nhẫn thấm đượm vào từng tế bào ung dung nơi thân thể mình. Nó đáng chết
lắm.
.
Cậu khóc nấc quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy
em trai mình vào lòng, cổ họng đắng chát đau buốt vẫn không ngừng cào cấu níu
kéo lấy thanh quản chẳng thể bật ra nổi một câu từ suôn sẻ.
-Ji..Jishin à...em sao vậy? Nhìn hyung
đi...Jishin...
Giọng nói của nó vẫn thanh trong như vậy,
rót đậm vào tai cậu những lời có lẽ còn
đau đớn hơn việc phải kinh qua đòn roi tra tấn gấp vạn lần.
-Hyung à...em không tin đâu...em nhất định
không tin hyung như vậy, bọn chúng nói dối...phải không?
Tuyết
đông vun vãi tan nhanh ủ đậm sắc hồng bạc lay lất, cuộn lên trong hai lồng ngực
vốn mang cùng dòng máu hòa chung một nỗi đau đớn không lời nào diễn đạt được. Cậu vẫn
đang đau, đau cùng một nỗi đau với Jishin, hơn nữa còn phải đối diện với tội lỗi
mình. Là do cậu, chính cậu đã hại Jishin ra nông nỗi này.
-Đừng
nói nữa...hyung đưa em đến bệnh viện....Jishin à, nghe hyung nói không em?
Từng
ngón tay trắng muốt rẽ lối lớp bông tuyết xốp mịn li ti vươn theo những đường
nét đẹp đẽ bết đẫm cùng máu và nước mắt. Dù thế nào cũng không đỏ bằng màu tóc
Jishin đâu.
-Không
cần đâu...hyung...
Nó nấc
lên từng tiếng qua hơi thở nửa đứt quãng, nửa dồn dập, cố gắng lờ đi cơn đau vẫn
đang man dại siết qua từng mạch đập yếu ớt trên thân thể nó. Cậu vẫn run rẫy ôm
chặt lấy Jishin vào lòng, thật nghiệt ngã vì dù có ấm áp đến đâu cũng không đủ
sức ấp ủ cho hàng vạn tế bào vẫn đang dần trở nên lạnh tanh của nó.
-Hứa..hứa
với em đi...Jiyong...phải sống thật tốt...
Mắt
Jishin nặng trĩu, đang gắng gượng chút tàn hơi cuối cùng bật tung khó nhọc ra
thành lời nói. Những điều nó ước mơ, cũng bỗng chốc trở thành nhạt nhẽo buốt lạnh
hơn dư vị tuyết ngày đông.
-Không..hyung
không thể sống khi không có em, Jishin à! Nghe hyung nói không? Hyung xin em đấy.!
-Hyung
sống cho hyung, sống cho cả em nữa. Hyung nói rồi mà...chúng ta là một...hyung
nói mà...
Jishin
mệt lắm, nó không thể nói thêm gì, nó muốn ngủ. Khi ngủ thì sẽ không đau nữa
đâu.
Nó sẽ
mơ thêm nữa, một giấc mơ dài. Nơi phía cuối chân trời đằng Đông, cha mẹ đang
giang tay đón nó. Ở đấy không có Jiyong, cũng không có Seunghyun, nhưng nó rồi vẫn
sẽ mau chóng vui vẻ thôi.
Khúc
hát héo hắt đong đầy nỗi đau xa lạ vẫn không ngừng giật tung những mảnh tàn thu
sót lại lên cao, vậy mà sao không thể nào xoa dịu đi tiếng nấc trỗi dậy từ vòm
họng cậu. Cậu bấu chặt thân thể nó gào to lên thật lớn, những tưởng có thể chống
lại cả thể gian này, chỉ cần Jishin có thể ở lại. Nhưng tiếc thay, hơi thở của
nó cứ mỗi lúc một lạc dần, mà bản thân cậu chỉ còn biết bất lực rít lên như con
thú nhỏ bị xé lìa một phần cơ thể mà dần dần trở nên ngây dại.
-Jishin...làm
ơn đi. Đừng như vậy có được không...TẠI SAO VẬY? TẠI SAO???
Jiyong hyung, đừng đánh thức em dậy...
Chỉ cần hyung sống thật tốt...
Em không tin, không bao giờ tin..
Nếu có gặp Seunghyun, thì hãy bên cạnh anh ấy nhé...nói với
anh ấy là..em yêu anh ấy...
Tất cả
những lời nói ấy giờ này bị vướn kẹt lại trong cuốn phổi, chẳng còn đủ lao
nhanh ra khỏi cánh môi phớt hồng, cũng không còn ai nghe thấy nữa.
.
Tĩnh lặng đau tràn muôn
ngàn mảnh tim rơi vỡ
Đứt đoạn một nửa hồn tan
nhanh theo tuyết hư vô
Lay lất chiều hồng bạc xen
ngang đêm đông đơn lạnh
Cười nhạo chính mình chết
trong mùa buốt nhạt tanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét