Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011
Linh miêu _ Chương 1
CHƯƠNG 1
- Nổ súng đi..!!!
Cậu bé trai 10 tuổi giương cặp mắt đỏ sọng ướt đẫm nhìn ba mẹ mình thoi thóp trong vũng máu. Mới lúc nãy thôi, nó vẫn con được mẹ nó ôm lấy trong vòng tay âu yếm, trong khi ba nó đang thư thả ngồi đọc báo cạnh bên. Chấm dứt hết rồi. Phía sau cánh cửa gỗ, nó đã nhìn thấy ba mẹ nó oằn mình hứng chịu bao nhiêu đợt đạn xối xả xuyên sâu vào da thịt. Răng nó cắn vào môi tới bật máu, nó muốn hét lên, bảo bọn giết người ấy hãy dừng lại, nhưng nó nhớ ánh mắt trân trối và hốt hoảng của mẹ nó, và giọng nói run run ấy, căn dặn nó dù thế nào cũng không được bước ra, không được lên tiếng. Nó đã khóc nấc tưởng như sắp ngất xỉu khi nghe những tiếng rên xiết đớn đau của hai người nó thương yêu nhất nhỏ dần. Tan vỡ hết rồi sao?
Giờ này, tay nó đang cầm chặt khẩu súng người đàn ông lạ mặt ấy đưa cho. Nó không biết ông ta là ai cả, nhưng nó hiểu rằng, lúc nãy không nhờ ông ấy, thì nó có lẽ cũng đã chịu cùng số phận với ba mẹ nó, khi nó bị một trong những kẻ sát nhân phát giác. Tiếng thúc giục của ông ấy vang vọng trong tai nó, những vệt máu lên loáng của ba mẹ xoáy chặt vào mắt nó. Tên này là tên cuối cùng, và ông ấy muốn nó làm thế. Một tia lửa căm thù tột độ dâng tràn trong đồng tử, nó giương súng, thật vững chãi.
"Đoàng!!!"
Hắn ta không ngờ, mà chính nó cũng không ngờ, vừa rồi nó vừa nổ súng. Phát súng đầu tiên trong cuộc đời nó.
Khi ấy, nó hiểu rằng, số phận của cậu nhóc Choi Seung Hyun đã thật sự thay đổi.
----------
Seoul không bao giờ ngủ, thậm chí khi màn đêm buông xuống mới là lúc nơi này thật sự tỉnh giấc sau những góc khuất của các tòa nhà chọc trời, những khu thương mại đắt đỏ.
Họp đêm Rose, đúng như cái tên của nó, rực rỡ và thu hút như một bông hoa hồng đang khoe sắc. Và khi màn đêm buông xuống, thứ ánh sáng và hương vị hòa trộn giữa rượu, khói thuốc và phấn son của nó đang lôi cuốn biết bao nhiêu ong bướm dây vào đấy. Những người này đến đây tìm kiếm cho mình thứ sức mạnh và cái quyền của tự do, phóng khoáng, của thứ tuổi trẻ đang ngùn ngụt cháy trong cơ thể. Họ chìm đám nhau, say sưa lả lướt cùng những nụ hôn sâu thẳm, những màn ve vuốt ái ân tình tứ, ngập ngụa trong men rượu và khói thuốc huyễn hoặc. Thứ âm nhạc pha trộn ấy đang thôi thúc con người phải mạnh bạo hơn nữa, để tìm thấy cho mình một bạn tình ưng ý, thì chỉ còn cách phải thật nổi bật bằng sắc đẹp hay những điệu vũ điêu luyện gợi tình.
Vị đại gia đang say sưa bên những đóa hoa đêm xinh đẹp của mình. Ông có vẻ luống tuổi cho những trò vui nhảy nhót nơi đây, thế nên ông ngồi đấy, vây quanh là bao nhiêu ả vũ nữ tươi mát sẵn sàng cho đi cái mà ông ta muốn. Đôi môi lão luyện ấy bây giờ có khác nào một con sâu già đang sắp đến thời kỳ đóng kén. Nó cần, cần nhiều hơn những sinh lực từ những nụ hoa mơn mởn này. Nó lả lướt không chừa bất cứ một ngỏ ngách nào, và nó nấn ná thật lâu, ăn mòn tại những nơi nhạy cảm nhất khiến những bông hoa lắm lúc gần như rũ đi sau lối đi và ướt đẫm vì thứ chất nhờn nó để lại.
Nhưng liệu rằng, nó có còn đủ sức lê cái thân già cỗi cùng cái bụng no căng để tìm kiếm cho nó một nơi chốn an toàn để đóng kén và trở thành một con bướm hoàn chỉnh?
Không gian chìm dần trong những tiếng la hét, chen lẫn trong tiếng nhạc tưởng như không hồi kết vẫn ầm ỉ phát ra có lúc như làm người ta dập nát nội tạng vì áp lực. Vị đại gia ngã vật ra sau ghế, hai mắt mở thao láo còn nguyên vẹn nụ cười mãn nguyện vì thỏa mãn chưa kịp tan đi. Tứ chi ông ta co giật, báo hiệu cho một sự viếng thăm không bao trước của vị khách sắc nhọn ngay hệ thần kinh trung ương, xé toạc đi hàng vạn noron, kéo theo một chuỗi những phản ứng sinh lý khác. Cái lỗ tròn giữa trán ông ta đang tuôn ra thứ chất lỏng đỏ sánh như một chai rượu vang vừa rơi thõm xuống nền gạch. Không có gì có thể ngăn chúng tràn lan trước ánh mắt hoảng sợ đến tột đỉnh của hàng trăm con người mới khi nãy còn mãi mê say trong cuồng vọng.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tạị hiện trường.
Nhưng vô ích, nơi ấy chỉ còn lại những ánh mắt ngơ ngác, và cả những giọt nước mắt ứa ra vì rung sợ.
Bóng đêm hãi hùng. Như một con quỷ dữ nuốt trọn lấy Seoul hoa lệ cho thõa cơn thèm khát.
Một chiếc mô tô phần khối lớn lướt nhanh trên đoạn đường vắng vẻ. Bóng hình một con linh miêu nhẹ hẫng và thần bí hiện ra trong đêm, cùng nét đẹp ma mị đến đáng nguyền rủa. Đôi mắt ấy cùng hàng mi dày có phải vì quá đẹp mà có lúc như sáng quắt lên, xé toạc đi sự ương ngạnh cứng đầu của màn đêm đen thẫm giăng mắc ngay phía trước.
- Đã hoàn thành nhiệm vụ!!!
Giọng nói trầm khàn khẽ khàng rít qua kẽ răng. Tiếng gió như ngân lên thành một khúc ca lạnh lùng đáng sợ, mà cũng không kém phần cuốn hút và khiến người ta phải say mê.
------------------
Ji Yong khẽ nhếch đôi môi phớt hồng của mình thành một nụ cười nửa miệng, mà chính cậu cũng biết rằng nó rồi sẽ bóp nghẹn trái tim của bất cứ ai trông thấy nó, dù chỉ là lần đầu tiên.
- Biến đi, và đừng bao giờ làm phiền tới tôi nữa.
Người con gái ngồi cạnh cậu trong chiếc xa hơi bóng loáng thảng thốt quay sang cùng đôi mắt ướt đẫm, cuốn trôi lớp phấn mắt đen huyền, vẽ thành những đường nguệch ngoạc thảm thương trên khuôn gò má xương xương. Cô níu lấy cánh tay Ji Yong, dù cậu đang cố hết sức giằng ra.
- Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Em có lỗi sao? Anh nói đi, em có thể sữa mà...
- Cô không có lỗi gì cả..
Ji Yong cố thay chất giọng vốn trong vắt của mình bằng một âm sắc trầm nhất có thể, để chứng tỏ cho cô gái ấy biết rằng cậu đang thật sự nổi cáu vì đã nói quá nhiều lần những gì cần nói, cậu sẽ nhắc lại một lần nữa và chẳng hay tí nào nếu như cô ấy còn khóc lóc và không nghe lời cậu.
- Cô rất tốt, Min Yong, thế nhưng...tôi chán cô rồi ! Đừng lẽo đẽo theo tôi nữa !
Vừa dứt câu, Ji Yong đã lao ra khỏi xe dấn thân vào cơn mưa như trút nước và không có dấu hiệu nào là sắp dừng lại. Mặc tình cho những tiếng gọi thảm thiết và Min Yong có lẽ đã rời xe cố đuối theo.
Ji Yong chạy thật nhanh bằng hết sức có thể, cậu muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh này, thoát khỏi cảm giác đau đớn này. Từng giọt nước mưa như tát thẳng vào mặt Ji Yong những cái tát chua chát và nặng tay nhất. Được rồi, cứ như thế đi nhé. Hãy cứ trách sao câu vô tình, nhẫn tâm. Kwon Ji Yong vốn quá quen với những lời phán xét.
Mọi thứ nhanh chóng choáng lấy tâm trí cậu, cái lúc người đàn ông ấy tìm đến tận nhà và ném cho cậu một phòng bì tiền dầy cộm cùng những lời nói tưởng chừng có lúc khiến cậu ngất đi.
- Cầm lấy và khôn hồn thì tránh xa con gái tôi. Một thằng nhãi mồ côi không cha không mẹ như cậu, định nhờ vào cái vẻ mặt thiên thần này, báy váy con gái tôi để mà đổi đời à? Kwon Ji Yong, tôi nói cho cậu biết, con gái tôi nó bị nét đẹp của cậu làm cho mờ mắt thì còn có ba mẹ nó..
Vâng, Ji Yong biết mình đẹp chứ..biết rõ là đằng khác. Thế nhưng chưa bao giờ cậu bám váy đàn bà để mong đổi đời như ông ta nói. Giây phút ấy, Ji Yong hiểu rằng mình thật sự đã sai trầm trọng khi chấp nhận tình yêu của cô gái tên Min Yong kia. Lẽ ra nó không nên bắt đầu để phải kết thúc trong đớn đau và ê chề thế này.
Ji Yong đã khóc, khóc thật to trong làn mưa dày đặc. Cậu nguyền rủa chính cái sự yếu đuối của bản thân mình, có thể gan góc và tàn nhẫn nói lời chia tay với cô ấy, rồi lại một mình rấm rức khóc như một đứa con gái thế này.
- Kwon Ji Yong..mày là một gã tồi.
Cậu chẳng biết mình đã chạy qua bao nhiêu con phố, cho đến khi hai chân cậu mỏi nhừ và quỳ phục xuống ngay vệ đường. Cái dáng mảnh khảnh ốm yếu ấy cùng làn da trắng xanh xao rung rẩy trong mưa, hứng chịu từng giọng nước nặng trịch đau buốt cùng những cơn gió gào thét. Đôi mắt nâu long lanh đỏ ngầu vì nước mưa lẫn nước mắt. Mái tóc vàng lơ thơ mềm mịn của cậu giờ này bết chặt vào nhau, áp vào khuông gò má gầy, bấy giờ đã chuyển sang màu vàng nghệ vì thấm nước. Trông cậu đẹp như một bông hoa rũ rượi trong mưa. Những ánh mắt của người qua đường đang lộ rõ vẻ xót xa và nuối tiếc khi trông thấy cậu.
“ Vào lúc 11h25 tối nay, Ông Park Ji Sung, chủ tịch tập đoàn sản suất giấy HL đã bị ám sát tại họp đêm Rose, với một phát súng chí mạng, hiện trường không để lại thêm dấu vết gì của tên giết người.Toàn bộ khu vực đã được phong tỏa, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin để quý vị biết thêm chi tiết ”
Bất giác Ji Yong tưởng mình đã ngã quỵ khi nghe thấy những lời nói vừa rồi trên màn hình lớn đặt ở trung tâm thành phố.
Một Kwon Ji Yong mới chưa tròn 9 tuồi, đột nhiên mất cả cha lẫn mẹ là vì đâu? Một Kwon Ji Yong phải thay đổi hết nơi ở này đến nơi ở khác là vì đâu? Một Kwon Ji Yong phải bương chải vật lộn với bao nhiêu là thứ, ban ngày phải đi học, đến tối phải làm phục vụ quán Bar là vì đâu? Một Kwon Ji Yong phải chính tay giết chết đi tình yêu mà mình vừa tìm thấy bằng những lời nhẫn tâm là vì đâu?
Chẳng phải là vì những tên sát nhân máu lạnh đáng nguyền rủa ấy hay sao?
Ji Yong thậm chí chỉ muốn ngã vật ra vì mỏi mệt và kiệt sức. Mọi thứ trước mắt cậu mờ dần, và đôi tay như ù đặc đi. Khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi những cơn ác mộng triền miên đeo bám lấy mình trong suốt những năm tổi thơ để sống tiếp, sống bằng thứ nghị lực mạnh mẽ ẩn giấu trong cái thân xác còm nhom này, thế mà chỉ vì một đoạn tin tức đã khiến Ji Yong chới với. Cậu đang tự hỏi mình, tất cả có phải chỉ là một cái vỏ bọc?
Mưa bắt đầu nhẹ hạt, Ji Yong không nghĩ nữa. Cậu lắc mạnh cái đầu đang đau nhức như búa bổ, mặc cho những lọn tóc lòa xòa bắn nước tung tóe. Từng bước chân Ji Yong nặng nề có khi gần như khụy xuống hẳn khiến cậu buột miệng nói ra một vài câu nói tục. Cũng chẳng có gì đáng lo, những khi người ta quá áp lực thì điều đó khắc ập tới như một liệu pháp an thần cân bằng tâm lý hoàn hảo.
Tình yêu ư? Khinh rẻ ư? Đau đớn ư? Mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc, chỉ là một phút giây Ji Yong lạc lòng và hớ hênh nên để những giọt nóng hổi bỏng rát này tràn qua mi mắt.
----------
- Ông chủ, Seung Hyun đã đến !
Người đàn ông đặt tẩu thuốc xuống bàn rồi nói với giọng ồm ồm:
- Gọi cậu ấy vào đây..!
Bóng dáng con linh miêu đẹp đẽ và nguy hiểm ấy lại từ từ xuất hiện. Linh miêu luôn là tâm điểm của sự chú ý chính vì nét bí ẩn và cũng vì cái đẹp lạnh lùng tàn nhẫn của nó. Nó khoác trên mình một bộ lông mượt mà và đôi mắt sáng quắt nổi bật giữa bóng đêm. Với những bước đi nhẹ hẫng nhưng nhanh thoăn thoắt, người ta sẽ chẳng thể phân biệt nổi nó với một con mèo nhà ngoan hiền cho đến khi nó giương bộ vuốt sắc cùng hàm răng nhọn hoắc hứa hẹn sẽ cào nát bất cứ thứ gì cản lối nó.
Vâng, Choi Seung Hyun chính là con linh miêu ấy. Anh có thể dùng vẻ đẹp của mình đắm chìm những cô ả trong hộp đêm cùng với cảm giác hứng tình tội lỗi, mơn trớn đôi môi mỏng quyến rũ ấy lên bất cứ vùng da nhạy cảm nào mà ả cố tình phơi bày ra nhằm thu hút anh, chỉ đơn giản là chọn ra cho mình một địa điểm và thời cơ thích hợp để tiếp cận và giết chết con mồi mình đang săn đuổi. Khi đó, anh sẽ bỏ lại ả cùng những cám giác đê mê nuối tiếc pha lẫn trong nỗi tức giận, hụt hẫng. Không hề vương vấn thứ gọi là tình yêu.
Vết sẹo dài thấp thoáng sau mái tóc xoăn nhẹ lòa xòa trước trán, cùng hình xăm cây thánh giá đen e ấp sau lớp áo sơ mi ngang ngực là hai thứ đã thấm nhuần vào tính cách và hành động của Seung Hyun. Bao giờ nó cũng nhắc cho anh nhớ, mình là ai và mình cần phải làm gì?
- Chào M !
Ông ấy mỉm cười, quay lại đằng sau đặt tay lên vai Seung Hyun.
- Vất vả cho cậu quá, cậu làm tốt lắm.
Đầu của Seung Hyun hơi cúi xuống, đứng trước người ân nhân đã cứu mình năm xưa và nuôi dưỡng mình lớn lên đến giờ này, Seung Hyun bao giờ cũng giữ thái độ lễ phép như thế.
- Việc của M giao, dù thế nào tôi cũng sẽ cố gắn hoàn thành..
Người đàn ông tiếp tục cho tẩu thuốc vào hít một hơi thật dài rồi nói trong khi hai mắt hơi nheo lại vì khói thuốc:
- Ta có thêm một việc phải nhờ cậu rồi.
Seung Hyun vẫn giữ nguyên thái độ kính cẩn. Anh nhìn theo người đàn ông:
- M cứ nói..
Ông ta cười thật thoải mái…hình như một phần vì thứ khoái cảm do thuốc mang lại.
- Ta không thích những người biết quá nhiều…Nhưng Lee Jae Hwang…người đàn ông mưu mô ấy…
Chàng trai trẻ gật đầu thấu hiểu. Anh biết vấn đề ở đây là thế nào, vì bao năm nay, anh đã quá quen với những cuộc nói chuyện như thế này.
Căn biệt thự to lớn thênh thang, im lặng tới độ tưởng như có thể nghe thấy tiếng những con gián dơ bẩn đang hoành hành nơi ngỏ ngách nào đó. Phòng tắm nghi ngút hơi nước bao trùm,..Seung Hyun mặc cho từng dòng nước dội xuống người mình, hay xộc thẳng vào mắt mình cay xè. Mảng da trần bao bọc lấy từng khôi cơ bắp săn chắt chi chít bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ phủ khắp bởi làn nước mỏng âm ấm vẫn đều đều chảy xuống…Một ngày qua đi, bao nhiêu bụi bẩn dính bết vào người có thể nhờ dòng nước này cuốn trôi đi. Nhưng có những thứ chảy ngược vào tim. Không có cách nào tẩy xóa được.
Tuy thế, Seung Hyun vẫn chưa bao giờ thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Đối với anh, khoang nhượng với kẻ thù, chính là tàn ác với chính bản thân mình.
Seung Huyn khoác trên người tấm áo bông dầy ra khỏi nhà tắm. Anh ngồi vào bàn, bật laptop nghiên cứu hồ sơ về Lee Jae Hwang. Ông ta là giám đốc sở cảnh sát Seoul. Từ những ngày anh còn được M huấn luyện để trở thành một sát thủ thì anh đã nghe tới tên ông ta. M càng giàu lên nhờ đường dây buôn bán hàng trắng đội lốt môt công ty buôn bán và chế biến gỗ thì ông ta cũng càng phát tài nhờ tiền bịch miệng cho những chuyến “ xuất xưởng gỗ ” thuận buồm xuôi gió. Chính thái độ càng ngày càng ngạo nghễ xem như mình là kẻ quyết định đã đưa ông ấy đến kết cục này. Seung Hyun sẽ thay M nhắc nhở cho ông ấy biết rằng, ai mới là người nắm trong tay quyền sinh tử , ngay cả là của kẻ khác.
Đôi mắt đẹp và hàng mi dày đen láy của Seung Hyun đanh lại, lạnh như sắt thép.
Chiếc phi tiêu cắm chính xác vào hồng tâm.
Hết ngày lại sang đêm. Quy luật chẳng thể cưỡng lại của thời gian.
--------------
Phán đoán của Ji Yong không hề sai. Cái thân thể này rốt cuộc vẫn mang phiền toái đến cho cậu. Cơn cảm khó chịu đang quấy nhiễu là làm xáo trộn hết lịch trình vốn đã ổn thõa của Ji Yong. Thức dậy với cái đậu nặng trịch, gương mặt hốc hác và cái nóng bừng bừng như thiếu đốt thì cậu hiểu rằng buổi học sáng nay đã chính thức ra đi. Lắm lúc Ji Yong vẫn hay than vãn và ca cẩm trách cứ sao ông trời lại bất công với mình như thế. Vì hầu như ngoài nét đẹp lạ lùng này thì cậu chẳng còn gì ra trò cả. Trông cậu quá yếu ớt so với những cậu trai cùng tuổi. Cái nước da trắng xanh này càng làm cho Ji Yong thật tình trông như một công tử bị ủ ấp lâu ngày trong phòng kín không có sinh khí tẹo nào. Còn sở dĩ bảo nét đẹp của Ji Yong lạ là vì, không những nó làm điêu đứng bao nhiêu cô gái mà còn không ít lần khiến cậu cảm thấy quá phiền phức khi phả đối diện với những lờ tỏ tình từ mấy gã trai vạm vỡ trong Bar nơi cậu làm việc vào buổi tối.
Khẽ nhích đôi chân mỏi nhừ, Ji Yong dụi túi bụi vào đôi mắt cay nhức rồi khó nhọc bước đi. Cậu cũng nên thôi nằm rên hừ hừ trên giường và cố nấu cho mình một chút cháo để có thể uống liếu thuốc tiếp theo.
- Mày chọn nghành bác sỹ rất chí lý Ji Yong ạ! Sau này mày có thể tự chữa cho mày rồi đấy.!
Cậu cười khẩy bởn cợt chính bản thân mình. Nhưng thực chất cậu quyết tâm theo đuổi ngành ấy vì cậu biết, thuở xưa ba cậu là một bác sỹ đại tài.
Đang loay hoay dưới bếp, Ji Yong giật thót mình vì tiếng chuông điện thoại kêu vang inh ỏi. Liếc mắt nhìn vào màn hình, Ji Yong biến sắc. Đôi mắt nâu hoe đỏ ấy gần như long lanh hơn. Rồi cậu bấm nút tắt và nhân tiện tháo luôn pin. Quá đủ cho màn yêu đương háu hức, Ji Yong chắc chắn sẽ ngã quỵ khi nghe những lời nói ấm áp ấy một lần nữa.
-----
Cơ ngơi đồ sộ của Lee Jae Hwang sừng sững trước mắt. Seung Hyun dừng xe lại trước cánh cửa to đùng, đảo mắt nhìn khắp lượt một lần.
Nhanh như chớp, anh phóng qua hàng rào ngay phía trên những đầu chông nhọn hoắc. Bóng đêm đối với anh như một người bạn đồng hành thân thiết từ bao năm nay. Trước khi lũ chó Bec-giê Đức hung hãn kịp nhận ra có kẻ đột nhập, anh đã nhanh chóng thảy trước mắt chúng một miếng mồi hấp dẫn. Chúng ngấu nghiến hào hứng ngoạm lấy rồi nhanh chóng rên lên ư ử. Rồi chủ của chúng cũng sẽ đến gặp chúng trong phút chốc nữa thôi.
Hai cảnh vệ ung dung bước quanh cửa chính biệt thự. Họ chẳng thể lường được mối nguy hiểm lớn đang tìm tới với người mình cần bảo vệ.
Seung Hyun nheo một bên mắt ngắm thật chính xác. Hai mũi kim chứa thuốc gây mê cắm ngập vào người hai cảnh vệ, chưa kịp nhận ra chuyện gì thì liều thuốc đã làm hai mắt của họ díp lại và ngất lịm đi.
Đầu móc của sợi dây thừng mắc chặt vào thanh Bê tông trên mái nhà. Seung Hyun nhẹ nhàng theo sợi dây mà lên trên ấy, từng động tác uyển chuyển phác hạo rõ nét một con linh miêu sát thủ. Anh sẽ tìm cửa sổ thông gió nơi phòng của Lee Jae Hwang. Theo những gì anh biết được, từ mấy năm nay, Lee Jae Hwang đã không còn ngủ cùng vợ, và phòng ông ta nằm trên tầng thượng, với cái cửa sổ thông gió chìa ra đằng kia.
Thoắt cái anh đã lọt được vào phòng mục tiêu của mình. Seung Hyun liếc mắt sơ đã thấy chuông báo động nằm rất gần tầm tay của ông ta. Chỉ cần không nhanh gọn, thì anh sẽ bị phát hiện ngay. Lee Jae Hwang vẫn đang say ngủ, vẻ mặt ông ta thật ngạo ngễ…Ngay cả trong giấc ngủ thì cái bản chất tự đắc của ông ta vẫn lộ ra đến đáng phẫn nộ. Đôi mắt Seung Hyun quắt lại, hàng mi vì thế càng dày hơn..răng anh nghiến chặt, chộp ngay cái gối đặt vào giữa ngực vị giám đốc sở cảnh sát.
Nhưng lúc này ông ấy trở mình và đột nhiên mở mắt…Trông thấy cái dáng cao lạ lùng trong phòng mình, trong cơn say ngủ ông còn chưa đủ lý trí để nhận ra đó là gì..chỉ thấy ông ú ớ, tay run run.
Nhanh như cắt, Seung Hyun xoay họng súng vào chiếc gối đang kê sẵn.
Một âm thanh bùng bục cắt ngọt qua lớp bông dày của chiếc gối, Seung Hyun chẳng phải lôi ra ống giảm thanh trong trường hợp này
Mắt ông ta trợn tròn...không một tiếng kêu la kịp phát ra...
Seung Hyun quay trở ra sau khi mọi chuyện hoàn tất. Sợi dây thừng còn mắc lại được anh thu hồi gọn gàng nhanh chóng. Anh bình thản bước đi, hướng về hàng rào sắt cao vợi bao quanh.
Phóng trên chiếc mô tô của mình vùn vụt trên đại lộ, Seung Hyun chẳng mảy may nghĩ ngợi về những gì mình mới vừa làm. Nguyên tắc anh giữ cho mình bấy lâu đã thế và chưa một lần anh thay đổi.
Nhưng bánh xe của Seung Hyun chợt rít trên mặt đường vì ma sát…Nhìn thẳng chướng ngại vật trước mặt mình, đó là một toán người không nhìn rõ mặt, nhưng rất đông và hình như có chuyện cần làm.
Seung Hyun nhìn họ, vẫn với ánh mắt đẹp nhưng đanh thép. Đầu anh hơi nghiêng tỏ rõ dáng vẻ không ngán ngẫm bọn người này:
- Cuối cùng cũng tìm thấy mày!
Seung Hyun nhếch mép cười :
- Tìm thấy rồi, bọn bay sẽ làm gì tiếp theo nào?
Những người còn lại nhìn nhau rồi quay lại phía Seung Hyun.
- Đưa cho bọn tao thứ đó.
Seung Hyun lại cười, sau đó anh nhanh chóng rút khẩu súng ra. Họng súng hướng thẳng về phía bọn người kia.
- Bọn bay..chọn nhầm đối tượng để đùa rồi đấy!
Không đợi ai nói gì thêm, Seung Hyun bóp cò..Anh muốn nhanh chóng kết thúc chuyện rắc rối này. Dù anh biết chuyện này không hề đơn giản. Nhưng điều duy nhất anh nghĩ bây giờ là dù có chết cũng không thể để vật ấy rơi vào tay bọn này. Ký ức về cái chết bi thảm của cả gia đình lại lần nữa ngập tràn trong tâm trí anh, hệt như một kẻ độc tài ác độc...khiến anh chẳng thể nào nương tay với bất kỳ ai, dù một lần nào nữa.
Từng loạt đạn tỉa ra vẽ nên những đường thẳng vô hình sẵn sàng xuyên thấu mọi thứ chắn ngang đường đi của nó. Seung Hyun đã thật sự gặp khó khăn khi bọn người kia đông và quá hung hãn...Anh vừa đá khẩu súng tên này rơi xuống thì tên khác đã chỉa súng vào người anh, tức thì khi ấy, Seung Hyun lôi tên đồng bọn xoay lại phía họng súng đen ngòm ấy.
"Đoàng!!!"
Một phát nhẹ nhàng, chính tên ấy đã kết thúc cuộc đời kẻ đi cùng với mình mà còn đinh ninh phát súng vừa rồi đã trúng vào Seung Hyun.
Khói thuốc súng bốc ra nghi ngút...máu lênh loáng..ngọn đèn đường sáng choang không đủ soi lối cho hướng đi của những viên kẹo đồng ác nghiệt. Chỉ cần sơ suất tí thôi, Seung Hyun chắc chắn sẽ bị bọn kia nuốt chửng. Nhưng không hổ danh là sát thủ máu lạnh, Seung Hyun ứng phó khéo léo như một nhà ảo thuật đại tài..bằng bản chất của một con linh miêu đã ngấm sâu vào máu.
Thế nhưng viên đạn từ tên cuối cùng đã kịp ghim chặt vào lưng Seung Hyun trước khi anh cho hắn về chầu trời.
Hơi thở của Seung Hyun gấp gáp hơn. Trước mắt anh mọi thứ như tối dần lại. Người bạn đồng hành bóng đêm tự dưng trở nên ương ngạnh hơn bao giờ hết. Đây không hề là lần đâu anh trúng đạn, thế nhưng anh hiện tại đang đau lắm, bởi những gì không đáng nhớ cũng bị bọn kia làm cho nhớ lại rồi. Vết sẹo vì súng đạn trên lưng làm sao đau bằng vết sẹo nằm ngay trái tim mình.
--------------
Gần 2 giờ sáng, Ji Yong lách mình qua dòng người xô bồ rệu rã trong quán Bar, vác xác về nhà trong tình trạng không thể mỏi mệt hơn. Ji Yong đã định nghỉ việc tối nay,thế nhưng bỗng dưng chủ Bar bảo với cậu rằng một trong những cậu chàng làm việc chung cậu bị tai nạn giao thông nhập viện. Thế là Ji Yong đành phải lê thân đến làm với hai mắt sọng đỏ cùng thân nhiệt nóng bừng. Vậy mà những bông hoa đêm vẫn không ngừng lôi kéo Ji Yong vào những điệu nhảy cuồng loạn khiến cậu càng thêm mệt mỏi. Biết làm sao được khi Ji Yong quá hấp dẫn. Nếu hôm nay không bị bệnh có lẽ Ji Yong đã phải mất rất nhiều thời gian để dứt được những cái đuôi đeo bám kia.
Chiếc xe máy từ thời ba mẹ mà tận bây giờ Ji Yong vẫn còn sử dụng, bao nhiêu lần nó vào viện rồi ra...nhiều khi ngỡ không thể sữa được nữa. Nhưng Ji Yong vẫn quyết gắn bó với nó.
Ji Yong vi vu hát theo một giai điệu rap quen thuộc. Cậu thấy mình thích hợp với thứ âm nhạc đôi lúc như chưởi nhau ấy, chính bởi nó phóng khoáng và cái tôi bao giờ cũng được đề cao. Có lẽ cuộc sống này đôi khi khiến cậu đánh mất chính mình, nhún nhường trước những khó khăn nên Ji Yong đành nương nhờ vào những câu rap ấy.
Ji Yong đội trên đầu một chiếc mũ len, quấn cả khăn choàng cùng chiếc áo bông to sụ quanh người. Thế mà cái lạnh quái ác cứ xâm lấn cậu, khiến mũi Ji Yong đỏ hỏn, ngứa ngái và liên tục hắt hơi. Cậu biết chính do cơn bệnh khó ưa đấy chứ chẳng do thời tiết. Bây giờ đang là mùa hè, ngoài những khi mưa xuống thì đêm Seoul cũng không đến nỗi nào.
Nhìn quanh, chỉ còn mình cậu trên đường.
Ji Yong quẹo xe ra hướng đường lớn...Bất thình lình một chiếc mô tô đi ngược hướng lảo đảo rồi đâm sầm vào xe của cậu.
Ji Yong có thể nghe thấy một tiếng động ầm ĩ sau cú va chạm. Cả thân người Ji Yong gần như bị đánh bật ra khỏi xe, ngã vật hẳn ra đường. Trời đã khuya, vả lại đoạn đường này cũng vắng, nếu không với tư thế này, chắc hẳn Ji Yong đã bị một chiếc xe nào đấy trờ tới và kéo lê đi cũng nên.
Lồm cồm bò dậy cùng cái đau lan nhanh khắp cơ thể. Ji Yong đang cảm lạnh, những cơn đau của cơ đã đủ làm cậu chới với, lại thêm cú ngã vừa rồi. Có lúc Ji Yong nghĩ mình không thể ngồi dậy nỗi nữa.
Nhưng liền sau đó, Ji Yong giật mình khi trông thấy một người nằm yên thinh thích gần đấy. Có lẽ là chủ nhân chiếc xe Moto đâm sầm vào cậu vừa rồi.
Như một phản ứng của bất kỳ ai khi thấy người bất tỉnh, Ji Yong kề hai ngón tay vào mũi người kia kiểm tra xem còn hơi thở nào hắt ra không. Cậu như trút được gánh nặng khi thấy từng hơi thở vẫn tỏa ra...tuy có lúc hơi ngắt quãng.
Ji Yong không ngừng lay anh ta, nhưng chẳng có phản ứng gì. Trời quá tối để cậu có thể trông thấy rõ mọi chuyện. Cậu toan bỏ đi, nhưng lương tâm lại không cho phép cậu làm thế.
- Làm gì bây giờ...hay là gọi cảnh sát?
Nhưng vừa rút điện thoại ra, Ji Yong đã nghĩ ngay:
- Không được, thế thì chẳng phải mình tự tay đưa mình vào tù àh..cảnh sát nhất định sẽ quy cho mình cái tôi gây ra tai nạn...
Cậu vò đầu bức tóc trông thật tội nghiệp. Lúc này, Ji Yong gần như quên bẵng đi bản thân đang bệnh mà chỉ lo cho người đang nằm bất động kia.
- Ôi...làm sao bây giờ?
Người ấy vẫn năm yên đấy.
Thế là sau một hồi, chẳng biết suy nghĩ thế nào, tới đâu mà Ji Yong hì hụt kéo anh chàng ngồi lên xe mình. Chắc chắn cậu đã phải vất vả lắm mới đem được người thanh niên ấy lên xe. Vì cái thân hình đồ sộ kia muốn lôi đi khi còn tỉnh táo còn khó, huống chi lúc này chỉ nằm ỳ như đống thịt vô dụng trong khi thân thể Ji Yong vốn còm cõi lại đang nóng hực vì cơn sốt.
...
Anh chàng ấy chính là sát thủ máu lạnh - Choi Seung Hyun.
TBC
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét