Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Song sinh _ Chương 4


Ánh đèn laze sáng lấp lóe của hộp đêm GD ngang nhiên vẽ vào tròng mắt anh cơ số những tia màu sắc bén ngổn ngang, như chính tâm trạng hiện tại anh mang theo vậy. Seunghyun hiểu rất rõ rằng, khi cánh cửa cách âm bưng bít ấy mở ra, sẽ mang theo cùng một thế giới thật khác, là đầy rẫy sự thác loạn bê tha, và đĩ đượi.
Seunghyun lại nghe thấy bên vành tai lấp lánh chiếc khuyên bạc tiếng reo hò bát nháo nơi đám sinh vật đang đong đưa thích thú, uốn éo lắc lư nương theo những giai điệu suồng sã hỗn tạp. Cả xâu chuỗi mời gọi lã lơi nhão  nhoẹt của loài bướm đêm mơn mởn, với ngần ấy vùng thịt da ngực đùi trắng nõn, cố sức níu kéo lấy bước chân lãnh đạm in hằn rõ rệt sự khinh bỉ từ anh.

Rồi anh lại trông thấy, vẫn nơi giữa trung tâm sàn nhảy, tựa kiểu được sinh ra vốn để thu hút ánh nhìn thèm thuồng lẫn rẻ rúng từ kẻ khác, gã trai ấy tiếp tục điêu luyện lướt đôi môi mình hòa vào vũ điệu nóng rực của xác thịt, bên cạnh một con đàn bà cháy bỏng xa lạ nhưng ánh mắt dâm đãng đục ngầu dục vọng, dễ muốn được gã động chạm nhiều hơn thế.

Cùng rượu mạnh sóng sánh úa vàng hờ hững trên tay.

Và chiếc sơ mi...

Trắng thuần khiết...

Một thằng điếm nhơ nhuốc lặn ngụp trong màn đen, nghiệt ngã thay vẫn ám ảnh tâm trí anh duy bởi mảnh lụa trắng mà có lẽ chỉ là vô tình nó khoác lên người.


Làm sao có thể phủ nhận, trong một phút giây nào đó khi nghĩ về đôi mắt nâu ngấn nước ấy, anh từng thoáng qua rằng, tất cả những điều ẩn sâu bên trong sự lạnh nhạt nguy hiểm của loài ác quỷ, cũng vẫn đơn thuần là đôi cánh yếu ớt dễ dàng bị người khác tổn thương, giống hệt như thiên thần vậy.

Chỉ khác ở màu sắc thôi.

Đen và trắng.

Đám nhân viên lại vãn ra, chọn lựa một chỗ thích hợp cho anh theo cung cách kính cẩn thường nhật.

-Cậu chủ à, lại Chivas nữa chứ?

Seunghyun yên lặng hồi lâu, đuôi mắt màu tro tàn mệt mỏi nhìn về một hướng.

Hồ hởi tỳ sát khuôn ngực bung nhẹ nửa hàng cúc trắng, gã điên cuồng dồn nén thân xác con đàn bà kia lên đến đỉnh điểm ham muốn nhục dục bằng hàng loạt cú nhấp nhả bờ môi nhạt lên vùng gáy và hõm cổ để ngửa đầy khiêu khích. Nụ cười lạc lõng lại buông lơi, nhẹ nhàng nhưng đầy miệt thị.

-Không, cho tôi vài điếu This Love là được rồi.

Ám ảnh như khói thuốc, thơm lựng với người sành sỏi nhưng lại quá đổi cay nồng với kẻ mới nhấp môi.
Bàn tay trắng muốt hư đốn luồn lách tận cùng vùng da thịt cũ mốc ủ ê bên dưới lớp vải mỏng tang bó sát, tựa một mảnh đất cằn khô đói khát vừa vươn mình bắt kịp cơn mưa đầu mùa mát dịu, bỏ lại phía sau đó những âm thanh rên rĩ thỏa mãn của nữ chủ nhân. Ánh mắt mọi người xung quanh vẫn xen thích thú lẫn tị hiềm không rời khỏi màn ái ân kích thích đến chừng ấy, ham muốn đến lượt mình sẽ được hưởng thụ trọn vẹn thể xác đẹp đẽ kia.

-Jiyong à, anh đẹp như thiên thần vậy.

-Là thằng điếm thôi. Ngu dốt.

Vành môi màu nhạt khinh khi nở ra nụ cười nhẹ hẫng nhưng khác nào vừa vung  vào gương mặt lăn loàn của con ả một cái tát điếng người nhất. Dường như chính gã vẫn đang mặc nhiên xem thường và dè biểu tất cả những lời ca tụng sáo rỗng ấy, bởi bản thân đã hiểu quá rõ rằng tồn tại nơi thế giới sa ngã này, còn đọng lại nỗi một ngôn từ nào được gọi là chân thật. Đi đến tận cùng, tất cả cũng chỉ bắt nguồn từ vẻ đẹp ám mụi dễ gây lầm lẫn của loài ác quỷ mang dáng vẻ thiên thần mà thôi.

Rồi gã lại lảo đảo vốc rượu vào cuốn họng, ngạo nghễ và bình thản sà đến một trò đông vui nào khác.
Vì lẽ gì tới giờ này Seunghyun mới chợt nhận ra, vị khói This Love lại rất cay, cay đến nỗi như xé lìa từng tế bào giác mạc nơi tròng mắt anh như thế?

Phớt lờ như không, anh dợm chân bước nhanh ra cửa. Hương This Love vờn vũ lôi kéo anh, hay chính là dư vị tình yêu mới vừa chực chờ nhen nhóm.

Biết đâu chừng, ở lại thêm một phút nữa thôi, Seunghyun sẽ kịp nhận ra đôi mắt nâu kia vừa chểnh mảng dõi theo anh, mãi cho đến khi cái dáng cao ấy mất dạng phía sau đám đông thác loạn.

Đêm nhạt nhẽo.

Giá như tất cả cũng giản đơn như anh nghĩ.

------

Đêm hôm sau, và liên tiếp nhiều đêm hôm sau nữa, Seunghyun vẫn lui đến GD như một thói quen khó bỏ mà trước đây anh chưa từng động tới. Anh cho phép mình cái quyền là cậu chủ để xem xét tình hình hoạt động của bar, tự huyễn hoặc với bản thân anh đến chỉ vì công việc. Quản lý và nhân viên ai nấy cũng đều nửa ngờ vực nửa tin tưởng vào điều ấy. Còn chính anh vẫn luôn bướng bỉnh biện hộ rằng, tất cả chỉ là ngẫu nhiên. 

Ngẫu nhiên đến và ngẫu nhiên nhìn thấy, ngẫu nhiên đau và ngẫu nhiên thấy khóe mắt cay.

Chỉ là do khói thuốc thôi. This Love...

Vui thú với cơn say hoan lạc bên đàn bà  và rượu mạnh, rồi biến mất cùng ai khác trên những chiếc xe hơi đắt tiền, loại ấy thực chất chẳng bao giờ đáng để anh quan tâm.

Đêm vẫn nhạt.

----

Lớp học vắng tanh người, Seunghyun mỏi mệt gối đầu lên chồng sách vở to kềnh, bỏ ngoài tai hết cả những tiếng bát nháo vồn vã dội lại từ sân trường giờ nghỉ giải lao, đôi hàng mi dày đen mịn lơ mơ lạc vào giấc ngủ nửa vời mỏi mệt. Ô cửa sổ  bắt nắng trượt nhẹ lên mái tóc nâu vàng, tựa hồ vẫn đang trân quý vẻ đẹp lạnh lùng thu hút ấy. Ti gôn hồng nhạt lay động theo chiều gió, vỗ về cho cơn mơ của anh thêm phần trọn vẹn.
Anh trông thấy sắc hung đỏ xấc láo ấy, nhất mực vẫy vùng nhưng cũng tuyệt nhiên quá mềm yếu trong vòng tay anh. Vành môi nhạt đan chặt vào màu mận chín, thợm lựng hương This Love cay nồng, vẫn ám ảnh như những gì anh từng nghĩ. Seunghyun cứ vô thức ghì chặt hơn bờ vai gầy guộc đó, nấn ná nụ hôn ngọt ngào nương theo sắc bạc, vì anh lo sợ rằng chỉ cần nới lõng ra một chút, tất cả sẽ vội vàng tan đi. Một kẻ từng quá mất niềm tin vào tình yêu như anh, lẽ nào lại ra sức níu kéo lấy nó dù chỉ trong ảo ảnh.

Phải rồi, bởi lẽ thường những gì con người ta khao khát nhưng không có được, mới đành cay đắng ôm trọn chúng vào mộng mị thôi.

-Seunghyun à...

Hình ảnh vốn đã quá mờ nhạt ấy đột ngột tan biến, nhanh đến nỗi không để Seunghyun kịp giữ lại thêm một phút giây nào nữa. Anh bừng tỉnh, nheo mắt nhìn chăm chăm vào hình dáng nhỏ xíu gầy nhom trước mặt. Là tóc đỏ, là da trắng, là mắt nâu, nhưng lại rất đỗi hiền lành và vô hại. Bằng bất kỳ một lý do nào đó, Seunghyun đã tự khắc quá sâu sự khác biệt dù là nhỏ nhặt nhất từ hai con người giống nhau như một ấy, để rồi khốn khổ nhận ra sự tinh ý ấy đã làm anh phiền toán đến mức nào.

Jishin rụt rè rút tay khỏi vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Seunghyun, cắn nhẹ vào bờ môi phớt hồng với vẻ đầy lo lắng.

-Xin lỗi đã đánh thức anh, nhưng Seunghyun à, em nghĩ anh đã sốt rồi kìa.

Anh lắc đầu, mỏi mệt vươn vai, thật chất là để xua tan đi dư ảnh của nụ hôn vừa rồi còn đọng lại. Seunghyun không thể hiểu được mình đang  nghĩ gì nữa.

-Chẳng phải sốt đâu, do tối qua uống chút rượu thôi. Mà cậu liều lĩnh quá, dám vào tận lớp tôi sao?

-Không thấy anh ra dãy hành lang, em lo, không biết anh có chuyện gì. Chờ mãi sốt ruột nên em tới đây luôn. Dù sao lớp cũng chẳng còn ai ngoài anh mà.

Seunghyun ngồi thẳng lại, xoa lấy mái đầu cậu bé nhỏ nhắn ấy. Từng sợi tóc tơ hoe đỏ trượt vội vàng qua kẽ tay anh, thơm phức hương mùa thu dịu ngọt, không hề nặc nồng hương nước hoa và keo bọt như kẻ đó.

-Jishin ngốc, ngốc quá đi mất, tôi khỏe lắm cậu lo làm gì.

Những ngón tay trắng muốt từ tốn vén lại lớp tóc vừa bị anh làm cho rối tung lên, bay lòa xòa theo chiều gió nhẹ.

-Vì anh tốt với em mà. Đi ra ngoài cho thông thoáng đi, nằm đây mãi anh sẽ mỏi mệt thêm đó.

Dứt lời, cậu bé nắm lấy cổ tay anh rồi nhanh chóng lôi kéo ra ngoài, lần đầu tiên ngoại lệ không quan tâm tới liệu rằng ý anh có muốn hay không. Miễn cưỡng, Seunghyun lê chân bước theo sự hào hứng ấy và gác lại hết tất cả những mớ nghĩ suy hỗn độn của bản thân mình.

Bên dưới gốc phong già cỗi, lòa xòa tán đỏ thẫm cạnh bờ tường rêu xanh cũ mốc, đặt gọn hẫng chiếc xích đu sơn trắng, hiếm hoi lắm mới có một vài lần trống chỗ. Thế nên vừa bắt gặp, Jishin đã không dấu đi đâu được sự hào hứng vui mừng. Tuy vậy, đối với Seunghyun ngoài việc thuận theo ý cậu bé, thì có lẽ chẳng còn niềm thích thú nào hơn thế.

Từng tia nắng len lỏi qua ngần ấy tầng lá, chạm đến mái tóc anh chỉ còn đọng lại những hạt vàng yếu ớt, nhưng lạ kỳ rằng vẫn làm ngời sáng lên thêm sắc hung đỏ ngay bên cạnh.

-Sao lại là tóc hung đỏ?

Jishin quay sang mỉm cười rồi đặt vào tai Seunghyun một bên headfone đang da diết với khúc nhạc buồn quen thuộc nào đấy, và có lẽ vì quá quen thuộc nên anh đã lơ là chẳng để ý đến tên.

-Jiyong hyung bảo là như vậy thì sẽ trông mạnh mẽ hơn, và chẳng ai có thể hà hiếp chúng em nữa.

Chợt nhiên, anh nghe trái tim mình chệch nhịp. Lời nói của Jishin xen lẫn trong những câu từ ảm đạm, gần giống như vừa dội ngược vào lồng ngực anh những cú đấm thẳng tay, còn bản thân anh thì chỉ biết bất lực giương mắt nhìn vật thể bên trong ấy dần rách toạc ra nhiều mảnh nhỏ.

Khi ánh tà dương cuối ngày dần tắt
Chính là lúc màn đêm nối liền quay quắt
Lại bên em, và dõi theo bước chân em.
Thăm thẳm mượt mà như lụa trắng.
Tĩnh lặng nhưng chân thật
Bao trùm cả trái tim và tâm hồn mang nhiều thương tổn ấy
Là dạ khúc của đêm.

Seunghyun thật tình muốn chạy trốn khỏi ý nghĩ ấy. Có phải nó quá nhanh và đường đột. Như một kẻ phạm lỗi bao giờ cũng lắng lo bị người khác vạch trần, nên cả những ca từ rất đỗi bình thường mà thiên hạ vẫn nghe suốt bao lâu nay, cũng nghiểm nhiên trở thành đặc biệt trong anh, khiến anh có cảm tưởng chúng vốn được viết ra với mục đích để trêu đùa anh vậy.

Căm ghét sự nhạy cảm không đúng lúc của chính mình, Seunghyun bực dọc tháo headfone ra rồi thở dài chán nản.

-Seunghyun, anh sao vậy? Cứ như người mất hồn.

-Không có gì, tại tự nhiên thấy cổ họng khô quá. Chắc do trời lạnh - anh đáp, cố tìm kiếm nét mặt chân thật nhất.

-Vậy uống cafe nóng nhé, em đi mua.

-Không, cafe đá.

-Sao lại vậy, chẳng phải anh nói rằng lạnh sao?

-Cách vượt qua điều gì đó là đối mặt, hiểu không? Kiểu như lấy độc trị độc ấy mà.

Anh cười xòa, ra bộ không hề nghĩ gì về câu nói vừa rồi. Cách vượt qua, là đối mặt. Chính miệng anh đã nói ra lời đó. Nhưng liệu rằng Seunghyun sẽ đối mặt với tất cả như thế nào đây?

Cậu trai nhỏ nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì rồi thoăn thoắt bước đi.

Kwon Jishin cũng với ngần ấy đường nét chẳng phải vấn rất đỗi ngoan ngoãn trước mặt anh hay sao. Vậy mà anh lại vô tình quên đi sự thật đó và cố chạy theo giấc mơ điếm loạn kia. Không hề đau đớn như cuộc chia ly hai năm về trước, cũng chẳng nhẹ nhàng để bản thân anh có thể  lờ đi. Những điều khó hiểu ấy vẫn cứ mặc nhiên dần dần chiếm trọn lấy vùng bình yên hiếm hoi trong tâm trí, để rồi một ngày không xa nào đấy, Seunghyun sẽ phải cay đắng nhận ra rằng, bản thân anh cũng quá đỗi tầm thường, cũng vốn dễ bị vẻ đẹp đĩ đượi làm cho mụ mị điên cuồng như bất cứ một kẻ tiện nhân nào khác.

Cậu trai tóc đỏ nhẹ nhàng đặt ly cafe nghi ngút khói lạnh vào lòng bàn tay anh.

-Anh uống đi.

Khẽ gật đầu, Seunghyun đón lấy rồi đưa lên miệng uống. Hơi lạnh tan nhanh, xoa dịu cơn bỏng rát đang cố tình hoành hành yết hầu. Thu cuối mùa, cùng đợt không khí lạnh buốt cứ thi nhau nhảy múa xung quanh, dễ khiến cho con người ta tự gợi lên cảm giác khó chịu hơn thường lệ.

Jishin khoanh tay vòng quanh người mình, cố sức tự tìm kiếm hơi ấm từ tấm thân gầy xộc sau cơn gió vừa thổi ngược. Seunghyun lắc đầu nhìn cái dáng vẻ yếu ớt run cầm cập hời hợt dưới lớp vải phong phanh ấy, rồi cởi vội áo khoác ngoài choàng lên vai cậu.

-Trời như thế này mà cậu ăn mặc như vậy à. Co ro như con mèo bệnh vậy. Còn không chịu ở trong lớp mà nằng nặc kéo tôi ra ngoài.

Làn da cậu bé tái nhợt nhạt nhưng dường như không thể làm thay đổi đi màu sắc đôi môi hồng đáng yêu ấy. Quá khác so với sự lạnh bạc của con người vẫn ám ảnh tâm trí anh, dù vẻ ngoài có giống nhau như thế nào đi nữa. Anh chăm chú trông theo từng cử động khẽ khàng ấy, cả điệu bộ ngượng ngùng bất chợt vẫn đang hiện hữu trên gương mặt.

-Cảm...cảm ơn anh nha.

-Làm gì...không cần khách sáo vậy đâu cậu bé à.

Anh cười, nhưng nụ cười trĩu nặng bởi luồng hơi thở như đông đặc lại theo thời tiết. Chỉ cần là một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt từ anh, Jishin cũng liên tục cuối đầu cảm ơn rối rít, còn gã anh song sinh của cậu bé thì hoàn toàn ngược lại. Quát tháo, chửi thề, xua đuổi chính người đã cứu mạng mình chẳng lẽ là tác phong nghề ngiệp mà loài điếm cần phải có.

Rất lâu sau đó, anh vẫn cứ đăm đăm nhìn Jishin, mặc tình hai vệt hồng trên gò má cậu bé cứ mỗi lúc một đậm dần lên. Seunghyun  đang ngây thơ nghĩ, hay đúng hơn là tự áp đặt với bản thân mình rằng, cảm giác đáng ghét kia cũng chỉ đơn thuần như bấy lâu nay anh gần gũi Jishin, tương tự tâm thức anh bị lay động bởi làn da trắng, mái tóc đỏ của người bên cạnh lúc đầu gặp mặt.

Không có gì đặc biệt, không có gì khiến anh phải bận lòng đâu. Mọi thứ có lẽ chỉ là ngộ nhận. Cả giấc mơ kỳ quặc vừa rồi, cũng giản đơn là dư ảnh của cơn say bí tỉ tối qua thôi.

Bởi anh vẫn căm ghét cái nghề ấy. Rất căm ghét.

-----------------

Anh trông thấy bước chân gã trai ấy lảo đảo trong garage hộp đêm, nửa hàng cúc vẫn hời hợt buông thả, làn da trắng nhợt nhạt nơi bờ ngực phanh phui theo chiều chuyển động của lớp vải mỏng tang, gần như rách toạc đi sau mỗi lượt gió đêm thu cuốn mạnh. Chỉ một lúc, thân xác mềm oặt trượt dài theo bờ tường rồi quỵ ngã xuống nền đất lạnh. Sắc vàng nhạt của chất lỏng còn lại trong chai ồ ạt tràn lan, bết dính vào mảnh lụa cùng bao nhiêu cát bụi vấy bẩn cả màu trắng thuần khiết duy nhất còn vươn lại. Để rồi dù với bất cứ lẽ gì, anh nhanh chóng xuống xe dừng ngay việc trở về nhà và bước vội đến gần.

Dường như anh vẫn đang ngoan cố thách thức sự chịu đựng của chính mình.

Dù cho bóng đêm có qua đi
Nhưng rồi sẽ quay trở lại
Khi bức màn đen lòa xòa vờn vũ
Lại nhẹ nhàng ngân lên dạ khúc đêm.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét