Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Linh miêu_Chương 3


CHƯƠNG 3

Seung Hyun vẫn yên lặng nhìn cái nắng của ngày hạ đổ dài bên ngoài ô cửa sổ sơn trắng. Một tuần đã trôi qua gần hết, thế mà mọi thứ trong anh vẫn giản đơn tựa như một tờ giấy trắng tinh tươm. Seung Hyun đã cố nhặt nhạnh, chắp nối từng mảnh vỡ vụn của bức tranh ký ức nguệch ngoạc, nhưng đổi lại chỉ là những thứ xáo rỗng, không đầu không đuôi.

Ji Yong nhìn thấy được hết mọi nỗ lực của Seung Hyun qua ánh mắt ấy. Cậu không hiểu nỗi tại sao bản thân mình lại cảm thấy dâng tràn một nỗi thương cảm cho con người mới vừa quen biết kia. Định mệnh quả là biết khéo trêu đùa con người ta bằng những trò chơi nhàm chán không hồi kết. Nó bắt người ta phải vật lộn từng giây từng phút chỉ để tìm thấy sự bình yên đắt đỏ cho chính mình.

-Đừng lo lắng nữa Seung Hyun, mọi chuyện không tệ tới mức đó đâu!

Seung Hyun chợt vẽ lên đôi môi đã bắt đầu khởi sắc của mình một nụ cười đúng nghĩa. Anh có thể ủ rũ với chính những nỗi muộn phiền của bản thân mình, thế nhưng lại bất giác mỉm cười thật tươi khi nghe thấy giọng nói thanh trong của cậu.

-Tôi biết rồi nhóc!

Ji Yong tỏ ra cáu kỉnh, đôi mắt nâu của cậu nheo lại nhìn anh lộ rõ nét bất bình

-Này, tôi có tên đàng hoàng sao anh không gọi, ai là nhóc chứ? Tôi đã 22 tuổi, và nói không chừng tôi nhiều tuổi hơn anh đó !

Một câu nói nào đó lục bục trong cổ họng Seung Hyun mà không rõ ràng phát ra thành lời khiến Ji Yong cảm thấy hơi khó chịu. Anh chàng này luôn khó hiểu trong mắt cậu. Nói cho cùng cũng chính bởi vì bề ngoài anh toác lên nét gì đó quá lạnh lùng, cùng vết sẹo dài kia và hình xăm đẹp đẽ nơi ngực đã khiến anh hoàn toàn trái ngược với tính tình hiện giờ.

---

-Tôi đi làm nhé!

Ji Yong khẽ khàng buông ra một câu nói ngắn gọn rồi vội vã lên xe bỏ đi. Ngày nào cũng thế, khi Seung Hyun thức dậy thì đã không thấy Ji Yong đâu, đến trưa cậu lại hồ hởi trở về với những giọt mồ hồ lấm tấm trên gương mặt xương xương. Bắt đầu một buổi cơm trưa giản đơn cho cậu và vẫn là cháo dành cho Seung Hyun, cái thứ ấy đang khiến anh ngán ngẫm đến phát nôn lên. Nhưng Ji Yong vẫn nằng nặc bắt buộc Seung Hyun phải ăn nó, vì cậu bảo rằng nó tốt cho Seung Hyun hơn là phải nhai lạo xao mớ cơm trắng mà cậu đang ăn. Anh và cậu sẽ tiếp tục quên đi cái nóng như búa bổ của trưa hè bằng những câu chuyện phím không đầu không đuôi, nhằm miễn cưỡng nụ cười cho Seung Hyun. Và đúng giờ này, 7:30pm, cậu rời khỏi nhà trong bộ dạng hấp tấp như vừa rồi.

Khi tiếng xe máy của Ji Yong khuất lấp phía sau âm thanh xập xình của chiếc quạt cũ kỹ, Seung Hyun mỉm cười nhìn bao quát khắp ngôi nhà nhỏ của cậu. Ji Yong rất ngăn nắp trong mọi thứ. Bức ảnh cậu đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kia cũng đủ làm Seung Hyun hiểu được nó quan trọng thế nào. Cậu bé với đôi gò mà phúng phính và nụ cười tủm tỉm trên môi kia là cậu rồi. Seung Hyun không lầm vào đâu được đôi môi hồng ấy. Chỉ có điều sao bây giờ nụ cười không còn hồn nhiên như thế nữa. Vòng tay âu yếm của cặp vợ chồng kia cũng rời xa cậu rồi sao?

Seung Hyun chưa bao giờ thôi thắc mắc về Ji Yong. Đối với anh, Ji Yong cũng giống như mùa hạ ở Seoul vậy. Cậu nồng nàn, gay gắt với ánh nắng chói chang đẹp đẽ, cái có thể làm người chiêm ngưỡng thích thú chỉ trong một khoảnh khắc vừa bắt gặp. Nhưng rồi họ lại phải nhanh chóng chạy trốn đi bới sức hậm hực, nóng bỏng của nó mà vẫn thầm tiếc rẻ rằng, tại sao mình không thể đắm chìm trong nó lâu hơn. Rồi biết đâu ngay sau đó, cơn nắng kia lại bất chợt tan biến nhường chỗ cho một trận mưa tỉ tê không hẹn lúc dừng.

Anh khẽ khàng khép mắt, cảm nhận được những ý nghĩ điên rồ của mình đang chảy tràn khắp mỗi ngỏ ngách tâm hồn. Và cả cái nhịp tim quái gở đang thùm thụp đập trong lồng ngực.

Seung Hyun nhớ nụ hôn đó.

-------

Bar YG bừng tỉnh với vô số những tiếng nhạc thác loạn điên cuồng như bất cứ một hộp đêm xa xỉ nào khác ở cái chốn phồn hoa này. Kwon Ji Yong có vẻ đã quá quen với những thứ ồn ào như vậy, và dường như giờ này cậu thật sự muốn nhờ vã vào nó để tạm thời quên đi hết những nỗi niềm mà mình đang mang. Còn lạ gì với các màn ve vuốt gợi tình hay vô số nụ hôn nhấp nhả mời gọi của những bông hoa đêm nơi đây dành cho cậu. Gương mặt thiên thần mà Ji Yong sở hữu là ước mơ của bao nhiêu người, họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua hàng tá rượu cốt yếu để được uống cùng cậu, để chuốc cậu say trong thứ hơi men đặc quánh nồng nàn. Và rồi được vô tình ôm ấp lấy thân thể người con trai xinh đẹp kia. Như giờ này đây, cô gái trẻ đang ra sức phô bày hết mọi đường cong cơ thể, nhằm lôi kéo Ji Yong mắc vào chiếc bẫy tình mà cô ả đang giăng. Đôi môi hư hỏng ấy cứ cố gắn vồ vập hai cánh hoa hồng phớt trên gương mặt cậu. Tất nhiên, Ji Yong cũng đáp lại, nuông chiều theo khát vọng hoan lạc kia một cách hời hợt. Nhưng tuyệt đối tất thảy chỉ là có thể, cùng lắm là những màn động chạm theo ý muốn của cô gái kia và rồi kết thúc. Từ trước tới giờ, chỉ có mỗi Park Min Yong là có được phúc phần ấy.

Cậu quen Min Yong cách đây hai năm. Ngay từ khi thấy cậu lần đầu tiên trong bộ dạng ấp úng, ngại ngần khi những cô gái ra sức vây quanh...Đôi mắt nâu và đôi môi quyến rũ ấy như cuốn lấy cô. Cô say rượu, say tình, say cả Ji Yong bằng thứ tình yêu cuồng nhiệt nhất. Và đáp lại, Ji Yong rất trân trọng tình cảm kia, Ji Yong yêu cô bằng thứ tình yêu chân thành nhất mà cậu hiểu. Cũng chưa bao giờ cậu có ý định bám váy con gái nhà giàu mà đổi đời như ba cô đã lạnh lùng sỉ vã vào mặt cậu.

Giờ này mọi thứ đã chỉ còn là quá khứ, cái quá khứ mà Ji Yong đang cố trốn chạy. Cả một đời này phải trốn chạy.

Từng giọt Chivas vàng hổ phách vẫn quyện chặt nơi cổ họng Ji Yong, nỗi buồn làm cậu bất chợt trở thành một con người hư hỏng. Cậu yêu cái hương nồng hòa trộn giữa trái cây, hoa và khói của Chivas, cậu sống trong nỗi ám ảnh của những bóng hồng lả lướt lúc về đêm. Bởi Kwon Ji Yong vốn mang bản chất của một ngày hạ, sẵn sàng sưởi ấm bất cứ ai, và cũng không ngần ngại làm cho họ bỏng rát bằng cái nắng oi ả của mình.

Để rồi sau đó sẽ bất chợt đổ mưa khi những hạt nước ầng ậng không còn đủ chỗ chen chân, nấp mình sau những áng mây mạnh mẽ của lòng tự trọng.

-Ji Yong à, cậu đang làm gì vậy?

Young Bae cố lay Ji Yong thoát ra khỏi thứ chất lỏng vàng sánh đang cố tình nhấn chìm cậu vào những cảm giác mông lung huyễn hoặc.

-Sao? Mình có sao đâu, vẫn thế!

-Đủ rồi, ngừng ngay cái màn ve vuốt hư hỏng của cậu với các cô gái đi, và cả cái ly rượu trên tay cậu nữa.

Những lời nói của người bạn cùng làm khiến Ji Yong cảm thấy mỏi mệt, cơn say khướt làm cho cậu trở thành như thế này đây.

-Im đi Young Bae!

Người thanh niên điển trai trước mặt không dừng lại mà còn cố lắc vai Ji Yong mạnh hơn, hình ảnh này của cậu khiến Yong Bae rất chướng mắt. Trước đây chưa bao giờ Ji Yong như thế này cả.

-Kwon Ji Yong, cậu điên rồi sao? Cậu ruồng bỏ Min Yong, làm cho cô ấy phải đau đớn như thế để cậu mặc sức mà hư hỏng với gái, rượu mạnh và thuốc đắt tiền như thế này à?

Khi Young Bae vừa dứt câu thì Ji Yong đã tóm ngay lấy cổ áo người thanh niên có vẻ thấp hơn kia và tung ngay một cú đấm vào mặt. Đó là sức lực của một gã say rượu, một gã đang lặn ngụp trong những cảm xúc ngổn ngang. Không ai hiểu, chẳng ai có thể biết được Ji Yong nghĩ gì. Người ta chỉ thấy, và luận xét về cậu bằng những câu nói khó nghe nhất cho thõa những gì mình nghĩ. Có biết Kwon Ji Yong đã khóc một mình như một đứa con gái khi chia tay Min Yong không? Có biết cậu ấy đã phải dồn nén bao nhiêu cảm xúc để tránh phát ngôn những lời bất kính với người đàn ông kia, khi ông ta nhục mạ cậu? Có biết không? Tại sao chẳng ai có thể nhìn thấy điều đó.

-DONG YOUNG BAE, KWON JI YONG NÀY KHÔNG CẦN AI DẠY ĐỜI ĐÂU! KHÔN HỒN THÌ TRÁNH RA!!!

Đám đông hỗn loạn nhường chỗ cho bước đi loạng choạng của Ji Yong, xen lẫn những ánh mắt kinh ngạc và thèm khát. Chưa bao giờ cậu như thế này từ trước tới nay. Young Bae cũng hiểu điều đó chứ, thế nhưng anh chẳng biết vì sao Ji Yong lại làm thế với cô bạn gái quá đỗi tốt với mình. Rồi hôm nay cậu ta tới đây làm việc với vô số những thói hư hỏng khiến Young Bae phải gai mắt.

Mùi hương ngào ngạt của trái cây, hoa và cả khói của Chivas vẫn thấm đượm trong mỗi hơi thở của cậu. Điều đó khiến cho những bông hoa đêm kia thèm thuồng và tiếc nuối tột cùng khi chưa một lần được đụng chạm vào thân thể đẹp đẽ gợi tình đó.

Ji Yong vẽ trên môi mình một nụ cười giễu cợt rồi bước ra khỏi YG trong tình trạng say khướt. Được lắm cuộc đời ạ, cứ thõa sức dày vò cậu đi. Chẳng phải Kwon Ji Yong đã quá nhiều lần nói như thế sao? Cậu chỉ muốn sống nhẹ nhõm yên bình với cái mác mồ côi nghèo mạt rệp mà người đời ban tặng, chứ đâu muốn phải khổ sở trong tình cảnh này.

Nỗi tức tối khiến cậu luôn miệng rủa xả ra những câu nói tục hư hỏng. Cậu cũng không biết mình chửi ai, và chửi như thế để làm gì. Đơn giản cậu chỉ muốn hạ bớt những uất nghẹn đang thi nhau xâu xẻ con người cậu. Giá mà đó là những lưỡi dao, thì chắc giờ này thân thể cậu chỉ còn là những hạt bụi vô hình.

Chẳng lẽ được sinh là trên đời cũng là một cái tội hay sao?

--------

Ánh trăng vàng úa như cứu rỗi cho Seoul thoát khỏi cái nóng gai người. Ji Yong thất thểu trên đường về cùng đôi mắt lắm khi không buồn hé mở. Chiếc xe máy này, cậu thậm chí chỉ muốn tống khứ nó đi quách cho rồi. Và liền sau đó cậu sẽ có thể ngã vật ra giữa đường mà ngủ mặc tình cho ra sao thì ra.

Vẫn là con phố nhỏ hun hút sau màn đêm đen thẫm. Tiếng trẻ con khóc nấc bất chợt làm xáo trộn sự yên ắng vốn có. Và thấp thoáng đâu đó, những ánh điện sáng choang vội vàng hé mở vẽ thành những đường thẳng xiêng xéo vào bức màn huyễn hoặc. Bước chân Ji Yong chập choạng tưởng chừng có thể đổ ập xuống bất kỳ lúc nào. Giờ này, cậu chỉ ước mau mau vào nhà mà sải chân tay ra bộ sofa cũ rích nhàu nhỉ, ngủ một giấc chẳng màn quan tâm đến điều gì nữa.

Nhưng bất chợt một cái lạnh dị thường xâm chiếm lấy cậu.

----

Seung Hyun đang say ngủ. Có vẻ như những viên thuốc Ji Yong đưa cho anh đã phát huy tác dụng. Nếu không nhờ có chúng thì chắc là Seung Hyun sẽ không bao giờ có thể chợp mắt được mà cứ ra sức chắp nối lại những mảng rách bươm trong ký ức mình.

Rồi chắc chắn là Seung Hyun sẽ nghĩ về nụ hôn bất thình lình của cậu. Anh thấy mình thật quái gở và bệnh hoạn khi đã quá nhiều lần mang cái cảm giác mơ hồ ấy vào giấc ngủ của chính mình. Mọi thứ đơn giản chỉ là một màn kịch thôi, vậy mà Seung Hyun vẫn ngoan cố nhớ tới nó mãi, được gì chứ!

Lẽ ra anh đã ngủ thật ngon, nếu những hơi thở đứt quãng kia không hiện ra phá rối. Là cậu sao, không phải thế. Một tuần đã đủ cho anh cảm nhận được sự thân quen trong từng cử chỉ, lời nói và cả nhịp thở của cậu. Bởi anh cảm nhận nó bằng những giác quan nhạy bén của một con linh miêu, nên tất nhiên trong bóng đêm, mọi thứ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn là thế.

Đến khi cái âm vực trầm trầm cay độc ấy làm rung động màng nhĩ, thì Seung Huyn biết mình không lầm.

-Nhóc con, mau mang nó ra cho tao!

-Nực cười thật, bọn bay bảo là tao phải làm theo à?

Đáp lại đó là giọng nói trong trẻo của cậu, giọng nói giờ này đang bị kéo nhão ra nhờ men rượu Chivas mạnh mẽ và nỗi tức giận tột cùng. Là họng súng đen ngòm này, là âm thanh lên đạn răng rắc sắc lạnh này đã cướp đi ba mẹ cậu sao. Thật buồn cười nếu như cậu sợ hãi và đưa cho chúng tâm huyết mà ba cậu đã quyết bảo vệ bằng mạng sống của hai vợ chồng. Và cũng thật đáng chết cho lũ người này nếu như chúng ngang nhiên nói với cậu những lời như thế.

-Mày ngoan cố đấy à, hai đứa bay lục soát cho tao. Còn thằng chó này tao sẽ xử lý nó.

Ji Yong vẫn cố gắn nói mặc dù tên to lớn kia đang chì chiết chất giọng cay độc và cái ống đen ấy đang không ngừng nhấn mạnh hơn vào thái dương của cậu. Môi cậu mấp máy nên hàng đống những ngôn từ khinh rẻ, bỏ ngoài tai hết tất thảy những gì chúng nói như cố làm cậu sợ hãi.

-Cái lũ khốn nạn bọn mày, có chết tao cũng không đưa nó ra, cả đời bọn mày cũng không tìm được nó đâu!

Câu nói của Ji Yong hình như làm tên kia thêm điên tiết. Hắn siết chặt hơn vòng tay chặn ngang cổ cậu, điều ấy khiến cậu buông ra một chuỗi dài những âm thanh sặc sụa. Nhưng Ji Yong vẫn không có dấu hiệu gì là khuất phục trước chúng. Cậu đâu biết rằng, có một người đang nép đằng sau bóng đêm mà đau xót trước những gì mình chứng kiến.

Hai tên còn lại ra sức xáo trộn hết sự ngăn nắp trong nhà cậu. Chúng không bật đèn mà chỉ dựa vào ánh sáng của hai chiếc đèn pin nhỏ cầm tay.

-Thật buồn cười, chúng bay cũng sợ bị phát hiện à?

-Câm đi!!

Một âm thanh chát chúa như cào nát trái tim Seung Hyun, tên khốn kia vừa vung tay tát Ji Yong. Làm trò gì thế, các người có biết rằng cậu ấy yếu đuối lắm không? Nó như là một giọt nước làm tràn ly, khiến Seung Hyun không thể đứng yên chịu trận giương mắt nhìn Ji Yong bị vùi dập dưới tay của bọn người kia được.

-Dừng tay lại!!!

Giọng nói trầm khàn của Seung Hyun làm Ji Yong như bị kéo vật ra khỏi men say và cả cơn thịnh nộ bất cần đang dâng lên trong cậu. Chẳng thế hiểu tại sao mắt Ji Yong lại bỗng dưng hoe đỏ và cay nhức không chịu được. Có lẽ, cái mùi hương ám khói hòa quyện cùng trái cây và hoa kia tới giờ vẫn khiến đôi mắt cậu chực chờ hình thành những hạt long lanh đổ dọc xuống khuôn gò má.

-Seung..Seung Hyun..!

Anh không đáp lại lời cậu mà chỉ im lặng dõi ánh mắt mình đến cậu như an ủi. Cái cảm giác ngọt ngào kia cùng sự ướt át quyện chặt nơi đầu lưỡi chưa một lần thoát khỏi tâm trí anh. Nó làm anh nhớ cậu như phát điên lên mỗi lúc đêm về. Và ngay bây giờ đây, Seung Hyun có thể cúi xin Ji Yong đừng mấp máy đôi môi ấy nói với anh những lời ngăn cản. Chính vì anh chỉ muốn nó mãi là cánh hoa phớt hồng thanh thoát, mãi mãi vẽ thành những nụ cười dù miễn cưỡng dành cho anh. Để nó phát ra giọng nói thanh trong như đưa đẩy Seung Hyun vào những giấc mơ tội lỗi. Và giọt nước mắt kia, xin đừng bao giờ rơi xuống, kẻo nó sẽ là cho cánh hoa ấy bỗng chốc héo tàn.

Bản năng tưởng như đã mất đi của một con linh miêu bỗng chốc trỗi dậy trong Seung Hyun. Trong phút giây đối mặt với ranh giới sinh tử, nó như tạo thành một làn sóng bật ra khỏi cái rào cản mất trí. Khiến Seung Hyun như trở về với con người thật của chính mình. Hai bàn tay anh siết chặt. Seung Hyun khom người xuống, quật ngã hai tên kia xuống sàn nhà. Khẩu súng trên tay chúng chưa kịp giơ lên cao đã bị Seung Hyun đá văng ra xa. Anh không nghĩ nhiều về lý do tại sao mình lại có thể làm được những điều này, bởi Seung Huyn bị một thứ gìđấy mê hoặc rồi, làm cho say sưa rồi. Trong đôi mắt đen đẹp đẽ của anh chỉ còn duy nhất một điều đó chính là phải cứu bằng được Ji Yong.

Nhưng Ji Yong thì khác. Dù hiện tại men rượu đang làm cậu say thật sự. Nhưng thề rằng bây giờ cậu đang thật tỉnh táo và chăm chăm nhìn vào Seung Hyun. Anh đang làm gì thế kia. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao nét gan lỳ của bản thân lại bỗng nhiên bịđánh sượt về phía sau màđểmặc cho những giọt nước mắt yếu đuối tràn ra khi vừa nhìn thấy Seung Huyn. Cậu chỉ khóc với chính cậu, với chính những mảng tâm hồn nhạy cảm ẩn nấp sau vẻ mạnh mẽ cậu cố công tạo dựng. Chưa có ai nhìn thấy những giọt nước mắt này, ngay cảđó là Min Yong. Chỉ mình anh. Mỗi mình anh thôi Choi Seung Hyun.

Tới giờ nay thì Seung Hyun đã trở về với bản chất của một con linh miêu đúng nghĩa,. Nó nhanh chóng vồ lấy con mồi bằng những động tác nhẹ nhàng nhất, khiến chúng chết tươi màkhông hiểu rõ mình chết là vìđâu.

Những cú đấm như trời giáng của một thanh niên làm hai tên kia choáng váng, tới nỗi chúng chẳng thể gượng dậy mà nằm sóng soài ra đất..ôm mặt đau đớn.

Seung Hyun không quan tâm tới gì nữa. Và mặc luôn sự đau đớn nơi vết thương, báo hiệu cho những mảnh da non chưa kịp già đã phải oằn mình rách toạc.

- Bỏ cậu ấy ra mau.!

Tên kia trông theo Seung Hyun từ nãy tới giờ. Hắn ta thật chẳng thể ngờ bên cạnh cậu trai này lại có một gã lợi hại đến như thế. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một tên đãđược huấn luyện bày bản, hắn đã quá tự tin khi đối diện với Seung Hyun.

- Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không thằng nhãi ranh.

- Có giỏi thì buông côấy ra và hành động như một quân tử đi.

Lời đề nghịđó không dành cho những kẻ như cái tên trước mặt, vì hắn ta không hề là một quân tử.

- Quên đi, tại sao tao lại mất thời gian quý báu của mình để đi đôi co với hai đứa như chúng mày chứ.

Hắn ta gửi đến Seung Hyun ánh mắt như lửa đang cháy hừng hực.

- Không cần gửi lời chào tới thằng nhỏ này đâu. Mày sẽ gặp nó nhanh thôi, ngay sau khi tao cho nóđi chầu trời!

Ngón tay hắn co lại..cò súng quằng mình dọn chỗ cho viên đạn chuẩn bị vọt ra. Ji Yong cố nhìn kỹ lại gương mặt góc cạnh đẹp đẽ của Seung Hyun rồi nhanh chóng khép đôi mi lại. Cậu sắp sửa đón nhận một nỗi đau, có lẽ là sẽđau tới nỗi làm cho Ji Yong ngất lịm đi. Cũng được thôi, cậu đang muốn ngủ mà, mắt cậu cay nhức quá rồi, không thể tiếp tục mở ra nữa. Không tỉnh lại cũng được mà. Ji Yong còn gì luyến tiếc chứ?. À khoan, vẫn còn, cậu đang lo rằng không biết khi mình ngủ rồi, anh chàng Seung Hyun kỳ lạ kia sẽ ra sao, có thoát được bọn người này không? Có biết uống thuốc vàăn cháo đúng giờ không? Có sống tốt không? Có nhìn cậu đang ngủ bằngánh mắt đau đớn kia không?

Chỉ trong một vài giây, Seung Hyun đã tiến sát lại chỗ hắn đang đứng. Cũng với những thao tác nhanh gọn. Seung Hyun kéo cả người Ji Yong đổ rạp vào bờ ngực vững chãi của mình và liền sau đó gửi đến cậu ánh mắt như trách móc..Sao lại dễ dàng chấp nhận, sao lại buông tay như thế, cậu không thấy rằng anh đã cố gắn cứu cậu mà bất chấp tất cả hay sao?

Ji Yong còn chưa hiểu được chuyện gìđang xảy ra. Vừa buông Ji Yong, Seung Hyun đã giật phăng khẩu súng trên tay tên kia..co gối thụi thẳng vào bụng hắn. Tới giờ này, con người thấp kém hỗn xược đó mới nhận ra mình đãđánh giá quá thấp chàng thanh niên này. Chẳng phảiđôi chân mày rậm, cái sẹo kia cùng hình xăm cây thánh giá thấp thoáng đã nhắc khéo hắn đang đụng đến ai sao. Chỉ là hắn ngây thơ không biết. Những tên thế này, biết bao giờ mới làđối thủcủa Seung Hyun. Ngay cả khi anh mất hoàn toàn ký ức.

Anh kéo cổ áo tên đó rồi nói:

- Mau mang đồng bọn của mình biến đi!

Khẩu súng của hắn giờ này đã trở thành vật khống chế chính hắn. Thế mới nói..đối vớ những kẻ không biết sức mình thế nào, thì việc trở thành trò cười cho thiên hạ là chuyện không sớm thì muộn. Nhưng trong lúc ấy, một trong hai tên nằm trên sàn nhà khi nãy đã tỉnh dậy. Hắn chộp lấy khấu súng văng đằng kia..giương ra thẳng hướng tới Seung Huyn lúc này còn chưa nhìn đằng sau. Chỉ khi Ji Yong trông thấy, cậu mới hét lên thật to cảnh báo cho Seung Hyun biết.

-Seung Hyun, cẩn thận !!!!

Bằng bản năng nhạy bén của một con linh miêu, Seung Hyun bắt ngay lấy giọng nói của Ji Yong. Tức thì, anh đấm thẳng vào mặt tên đối diện bằng sức lực tàn tạ của một con bệnh đang mang vết trọng thương mưng mủ. Và rồi hướng họng súng ngắm chính xác và gối kẻ bỉổi đánh lén phía sau.

Tiếng súng nổ dường như là con phố choàng thức giấc.

----

Khi ba bóng đen lầm lũi đưa nhau bỏ chạy cùng những vết thương không nhẹ trong đêm, cũng là lúc Seung Hyun đổ gục xuống.

-Seung Hyun,...Seung Hyun à...!Anh sao thế này?

Ji Yong ôm chặt lấy người Seung Hyun, hai bàn tay cậu bết dính đầy thứ chất lỏng đỏ sánh. Màu đỏ khiến Ji Yong phút chốc như choáng ngợp. Đôi môi vừa khởi sắc của Seung Hyun khi sángđã trở lại nhợt nhạt một màu bạc thếch như cũ.

Cậu đỡ anh lên giường. Thật tình lúc này Ji Yong chỉ muốn khóc thôi. Từ trước tới giờ chưa có ai vì cậu mà liều lĩnh như thế. Chàng trai này, rốt cuộc là phước hay là họa màông trời ban cho cậu đây?

Tấm áo sơ mi ngắn cũn cởn so với anh mà Ji Yong đưa cho Seung Hyun mặc giờ này nằm bẹp dí dưới sàn nhà. Vết thương có vẻ như về nguyên trạng thái ban đầu, loang rộng và đau nhức khiến Seung Hyun có lúc chỉ muốn ngất đi.

Seung Hyun khẽ mím chặt môi khi Ji Yong thoa lên vết thương của anh thứ dung dịch sát trùng làm cảm giác bỏng rát nhanh chóng xâm chiếm khắp mọi đường gân thớ thịt. Những ngón tay Seung Hyun bấu chặt vào tấm gra trắng tinh khiến nó trở nên nhàu nhỉ, anh đang cố ngăn không cho những tiếng rên đau đớn của mình phát ra. Nhưng Ji Yong biết rằng anh đang rất đau, bởi những giọt mồ hôđã hồ hởi tươm ra trán và lưng anh khiến chúng trở nên ướt đẫm.

-Anh cố gắn tí đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!

Giọng nói thanh trong của cậu lúc này đối với anh quả thật giống như một bài thuốc giảm đau hiệu nghiệm. Seung Hyun cũng chẳng thểđặt tên được loại cảm xúc gì. Anh chỉ biết rằng những lúc gần bên cậu, nhìn thấy cậu tươi cười, anh như cảm nhận được trái tim mình rạo rực trong những nỗi vui khó diễn tả.

Có thể nói là khá lạ lẫm. Một thứ tình cảm quá lạc loài với cả xã hội.

Nhịp thở nhẹ nhàng tràn ngập lo lắng của cậu khiến anh không rời mắt được. Cảđôi môi hồng khẽ miết chặt vào những chiếc răng trắng sứ vì quá tập trung. Mọi thứ nhưng đang thu hút lấy cái nhìn của Seung Hyun, anh chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu. Rất nhanh sau đó, Ji Yong cũng đã nhận ra được điều kỳ lạấy.

-Nhìn...nhìn gì vậy?

Hơi men Chivas còn quấn chặt trong tâm trí và cả hơi thở khiến Ji Yong quả thật mất dần lý trí. Trước mắt cậu, Seung Huyn của hiện tại đẹp như một bức tượng thần Hy Lạp với những đường nét sắc xảo đến khó tin. Ji Yong tự nhủ hãy thôi dán chặt đôi mắt của mình vào anh và tập trung làm nốt công việc băng bó cho Seung Hyun, nhưng mọi thứ bây giờ lại trở thành quá khó khăn với cậu.

Ji Yong thề rằng, cảm giác quái đãng này chưa bao giờ tìm đến cậu trước đây.

Bộđiệu lúng túng của cậu bé kế bên khiến Seung Hyun cảm thấy cậu đáng yêu hơn bao giờ hết. Đôi môi phớt hồng cùng hai bên gò má đo đỏ - kết quả của cơn say túy lúy- khiến cho trái tim Seung Hyun mỗi lúc mỗi đập mạnh hơn.

Bên trong anh có thứ gì đóđột nhiên trở nên căng tức thật khó chịu.

Quên hẳn đi cái đau thấu xương mà mới khi nãy con dày vò anh không thương tiếc, anh nhẹnhàng đáp những ngón tay thuôn dài của mình vào chiếc gáy trắng ngần của Ji Yong. Cậu lặng người đi, bờ môi mấp máy thứ ngôn từ xáo rỗng. Cậu muốn hỏi anh đang làm gì đó, nhưng tới giờ này thì men rượu và có lẽ cả men tình đã làm đầu óc Ji Yong trở nên mụ mị đi rồi.

Cậu đã đón lấy nụ hôn mãnh liệt của anh khi chính cậu cũng chẳng biết nó đúng hay sai. Kwon Ji Yong là một thằng con trai, cậu đã từng yêu và đang bị nỗi đau của tình yêu dằng vặt. Thế mà giờ này, cậu đang đáp trả lại những màn nhấp nhả thận trọng của anh trên đôi môi mình sao? Ji Yong nhớ tới cảm giác của nụ hôn “kịch” lần trước. Là kịch, thế nhưng cậu cũng cảm nhận được cảm giác này. Cái vị ngọt ngào đến đáng sợ hòa quyện trong làn hương Chivas sâu sắc như cuốn lấy suy nghĩ của hai con người kia vào vòng xoáy quẩn quanh, khiến họ cứ ra sức vồ lấy đôi môi nhau trong muôn vàn những nỗi khát khao cháy bỏng.

Ji Yong thậm chí chẳng màn tới rồi vết thương của anh có thể sẽ lại bị động chạm vì những vòng tay ôm quá chặt lúc này. Cậu say rồi. Đã say rồi mà.

Và cả chính Seung Hyun cũng không thể ngờ mình đã hành động như thế. Bệnh hoạn, hay biến thái ư? Anh chẳng để ý đến nữa. Bởi tất thảy những điều đó giờ này đã trở nên vô nghĩa. Chúng làm sao có thể xứng với vẻ đẹp ma mị mà anh đang ôm chặt trong vòng tay. Và cả cơn đau đớn chết tiệt anh đang mang nữa, chẳng nhớ tới, tâm trí anh chỉ nghĩ tới mỗi mình cậu thôi, Kwon Ji Yong.

Khi chiếc cúc áo cuối cùng của Ji Yong buông lơi là lúc làn da trắng ngần ẩn giấu bên trong lộ diện. Và đúng lúc trở thành một liều thuốc kích thích mãnh liệt đối với Seung Hyun. Gì thế này, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy đến với hai người?

Đầu lưỡi Ji Yong vẫn cuộn trào trong làn sóng tình yêu vồn vã đáp trả từ phía bên Seung Hyun. Nụ hôn đủ dài và đủ sâu để người ta nhớ mãi. Seung Hyun vẽ lên khuôn gò má gầy của Ji Yong thành một vòng hình thù không xác định, lúc này cậu đã yên vị trong lòng anh rồi. Bả vai Seung Hyun vẫn đau lắm, nhưng anh đang cố chịu đựng và thậm chí có thể nói rằng, cảm giác mê mụi chết người này dù khiến Seung Hyun gục chết vì đau đớn nhưng trên môi vẫn sẽ nở ra một nụ cười hạnh phúc.

Cậu trai nhỏ hơn khẽ rướn chiếc cổ thanh thanh của mình chếch lên phía trên mở lối cho nụ hôn của Seung Hyun chạy dọc theo làn da cổ mịn màng, sau đó hối hả thấp dần hơn nơi khuôn ngực trần nhạy cảm.

Lạy chúa, Ji Yong đã cầu nguyện rằng mọi thứ chỉ là mơ, và xin xỏ làm sao cho giấc mơ này kéo dài mãi mãi.

Khi cậu tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại như cũ đúng không? Cậu vẫn sẽ là Kwon Ji Yong ổn định về tâm sinh lý, vẫn sẽ lả lướt đôi môi mình lên khắp các đường cong lộ liễu của những cô gái gợi tình. Và Choi Seung Hyun lại trở về với một người thanh niên lạ mặt cậu vừa quen biết một tuần. Đẹp đẽ và bí ẩn, nhưng đó là nét đẹp đễ cậu ngưỡng mộ, chứ không phải lăng xả vào đánh đổi nụ hôn và màn ân ái nóng bỏng như thế này đây.

Nếu là do Chivas đã khiến cậu trở nên thế này, thì Ji Yong sẽ từ bỏ nó. Cậu thề.

Nhưng cậu biết rằng, cậu đang cảm nhận nó bằng cả trái tim mình.

Đến khi bàn tay của Seung Hyun vô thức hạ xuống chiếc cạp quần trễ nhẹ của Ji Yong thì mới khiến cậu bừng tỉnh.

“Quá đủ rồi Ji Yong ạ, mạo hiểm như thế để biết thế nào là cảm giác mới lạ như vậy có đủ cho mày chưa? Mày là một thằng con trai, anh ấy cũng thế, vậy mà nhìn xem mày đang làm gì đây?”

Giọng nói của Seung Hyun âm ấm vang vọng trong không gian. Những giọt mồ hôi mằn mặn của anh rơi xuống, nhiễu thành từng hàng nước chảy dọc trên ngực cậu.

-Sao thế Ji Yong...? Em..

Ji Yong thở hỗn hểnh rồi đặt ngón tay trỏ lên đôi môi mỏng tang vừa đắm chìm cậu vào giấc mơ hoang lạc, của một nụ hôn dài và ngọt ngào bất tận.

-Đừng nói gì hết Seung Hyun, chúng ta thế là quá đủ rồi.

TBC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét